Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Tiêu Nhược Cẩn đứng rất lâu trong Dưỡng Tâm điện sau câu nói ấy

"Chỉ cần còn sống… là đủ rồi"

Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại đè nặng lên ngực hắn đến mức khó thở. Cuối cùng, thứ kiềm chế trong người Tiêu Nhược Cẩn cũng vỡ ra.

"Đủ?"

Hắn quay phắt lại, giọng không còn giữ được bình tĩnh

"Đệ nói với ta hai chữ đủ?"

Tiêu Nhược Phong không đáp ngay. Hắn chỉ khẽ chỉnh lại vạt tay áo, động tác chậm rãi, ung dung, như thể cơn giận trước mặt không hề liên quan đến mình. Chính sự bình thản ấy khiến Tiêu Nhược Cẩn nổi giận hơn

"Đệ nhìn lại mình đi!"

Giọng hắn cao lên, lần đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng trong điện.

"Không ngủ, không nghỉ, không ăn uống đàng hoàng! Đệ coi thân thể mình là cái gì? Công cụ để trị quốc sao?"

"Ca nhỏ tiếng," Tiêu Nhược Phong nói, giọng đều đều, "đây là Dưỡng Tâm điện"

Một câu nhắc nhở rất đúng lễ nghi. Nhưng cũng lạnh lùng đến mức như đổ thêm dầu vào lửa

"Đệ còn biết đây là Dưỡng Tâm điện?"

Tiêu Nhược Cẩn bật cười, nhưng tiếng cười đầy tức giận

"Ta tưởng đệ đã quên mất hai chữ "dưỡng tâm" viết thế nào rồi!"

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt ấy không chống đối, không cáu giận — chỉ trống rỗng và xa cách

"Ca muốn nói gì, nói thẳng đi"

Câu nói bình thản đó khiến Tiêu Nhược Cẩn sững lại trong giây lát. Rồi hắn siết chặt tay, từng chữ gần như nghiến ra từ kẽ răng

"Ta muốn nói rằng đệ đang tự hủy hoại mình"

Không khí trong điện chợt đông cứng

"Đệ nghĩ ta không nhìn ra sao?"

Tiêu Nhược Cẩn bước lên một bước.

"Đệ nghĩ ta không biết đệ đang làm gì với chính mình sao?"

"Ca nhìn nhầm rồi"

"Nhầm?"

Tiêu Nhược Cẩn gằn giọng.

"Đệ dọn hết người bên cạnh, khóa chặt mình trong đống tấu chương, cắt đứt với tất cả — đó gọi là bình thường?"

Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày.
Không phải vì lời nói nặng, mà vì câu chuyện này… hắn không muốn tiếp tục.

"Ca lo lắng quá mức rồi," hắn nói.

"Hoàng đế bận rộn là chuyện hiển nhiên"

"Đệ còn dám dùng thân phận hoàng đế để ép ta?"

Tiêu Nhược Cẩn không kìm được, giọng đã hoàn toàn mất kiểm soát.

"Tiêu Nhược Phong, ta là ca ca của đệ trước khi là thần tử của đệ!"

Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề. Tiêu Nhược Phong im lặng rất lâu.
Rồi hắn thở ra một hơi nhẹ, như thể đã mệt mỏi đến mức không còn sức chống đỡ.

"Chính vì ca là ca ca,” hắn nói chậm rãi, "nên đệ không muốn ca nhìn thấy"

"Không muốn thấy cái gì?"

Tiêu Nhược Cẩn gần như gào lên.

"Không muốn thấy đệ đau? Hay không muốn thấy đệ sống như một cái xác biết thở?"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong khẽ rung. Chỉ một chút thôi. Nhanh đến mức nếu không phải Tiêu Nhược Cẩn đứng quá gần, hắn đã không nhận ra.

"Ca" Tiêu Nhược Phong nói, giọng thấp xuống, "đệ không có ý định sống tốt"

Câu nói đó khiến Tiêu Nhược Cẩn chết lặng.

"Đệ chỉ có ý định… sống đúng"

"Đúng?"

Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu, cười đến cay đắng.

"Đúng với ai? Với giang sơn? Với thiên hạ? Hay với một người đã không còn ở đây để nhìn đệ?"

Cái tên ấy không được nói ra. Nhưng cả hai đều biết. Tiêu Nhược Phong quay mặt đi.

"Đừng nhắc"

"Ta không nhắc thì đệ có quên được không?"

Tiêu Nhược Cẩn đập tay xuống bàn, tiếng động vang lên chát chúa giữa đại điện.

"Đệ đang trốn tránh, Nhược Phong!"

"Không"

Giọng Tiêu Nhược Phong đột nhiên lạnh hẳn.

"Đệ đang gánh"

Hai chữ ngắn ngủi, nhưng nặng đến mức khiến Tiêu Nhược Cẩn không thể tiếp tục lớn tiếng.

"Gánh bằng cách tự chôn mình sao?"

Giọng hắn hạ xuống, mang theo mệt mỏi và bất lực.

"Đệ nghĩ người kia… muốn thấy đệ như thế này à?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Rất lâu sau, Tiêu Nhược Phong mới khẽ nói, không quay đầu lại:

"Chính vì không muốn biết… nên đệ mới phải sống tiếp"

Tiêu Nhược Cẩn đứng đó, lần đầu tiên trong đời không biết phải nói gì với đệ đệ mình nữa. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một câu, giọng khàn đi:

"Ta không cản đệ làm hoàng đế"

"Nhưng ta không cho phép đệ coi mạng mình là thứ có thể vứt bỏ"

Tiêu Nhược Phong không đáp.
Hắn đứng thẳng lưng, quay lưng về phía ca ca, bóng dáng cô độc đến mức khiến người ta tức giận — nhưng cũng đau lòng đến mức không thể trách móc thêm. Cuối cùng Tiêu Nhược Cẩn đành rời đi trong sự bất lực

Sau khi cửa điện khép lại, Dưỡng Tâm điện hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng. Không còn tiếng bước chân, không còn hơi thở của người khác — chỉ còn lại hắn, và cơ thể không còn chịu nghe lời. Cơn đau không bùng phát dữ dội như dao cắt. Nó âm ỉ. Chậm. Sâu. Như thể có thứ gì đó đang từng chút một bóp nghẹt lồng ngực, ép hắn phải tỉnh táo mà chịu đựng, không cho phép ngất đi, cũng không cho phép thoát ra.

Tiêu Nhược Phong đặt tay lên ngực áo, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Lồng ngực phập phồng khó nhọc, mỗi lần hít vào đều mang theo cảm giác đau rát lan dọc theo mạch máu. Hắn nhắm mắt lại. Không phải để nghỉ ngơi — mà là để giữ mình còn tỉnh. Nếu mở mắt, hắn sợ sẽ nhìn thấy ảo ảnh. Nếu thả lỏng, hắn sợ mình sẽ gọi tên người không còn tồn tại. Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc theo thái dương

Tiêu Nhược Phong khẽ nghiêng người, dựa vào thành ghế. Long bào dày nặng ép chặt lên vai, từng lớp từng lớp — giống hệt trách nhiệm mà hắn đã tự tay kéo lên người

"Không sao…"

Hắn thì thầm rất khẽ, như một thói quen cũ chưa kịp bỏ

"Chỉ là… nhất thời"

Nhưng hắn biết, không phải nhất thời. Cơn đau này đến quá đúng lúc — sau nhiều ngày không ngủ, sau những đêm ép mình tỉnh táo bằng ý chí, sau cuộc cãi vã với người duy nhất còn dám lo cho hắn. Cơ thể đang phản kháng. Hắn hiểu rất rõ điều đó

Tiêu Nhược Phong chống tay đứng dậy, bước chậm về phía bàn trà. Mỗi bước đi đều nặng nề. Khi tay chạm vào mép bàn, đầu ngón tay run nhẹ — chỉ một thoáng thôi, rất nhanh. Không ai được phép thấy. Hắn tự rót trà, nước nóng tràn ra làm bỏng da tay, nhưng hắn không buông. Cơn đau bên ngoài quá nhỏ so với thứ đang vỡ vụn bên trong. Hắn uống một ngụm, cổ họng đau rát. Vị trà đắng ngắt, lan xuống bụng như lửa cháy. Một lần nữa, cảm giác tanh ngọt dâng lên

Tiêu Nhược Phong cúi đầu, khẽ ho một tiếng. Rất nhẹ. Rất nhanh. Như thể nếu không phát ra tiếng, thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Hắn dùng tay áo lau khóe môi, ánh mắt liếc qua không để lại dấu vết gì. Long bào vẫn chỉnh tề, hơi thở vẫn đều đặn… nếu chỉ nhìn bề ngoài. Hắn quay lại long án, ngồi xuống. Lưng thẳng. Vai vững. Ánh mắt trầm tĩnh. Tư thế của một hoàng đế hoàn hảo. Chỉ có đôi bàn tay đặt dưới tay áo là run nhẹ không kiểm soát được

"Qua đêm nay…"

Hắn tự nhủ.

"Chỉ cần qua đêm nay"

Ngoài điện, gió thổi mạnh hơn. Chuông gió khẽ vang lên một tiếng rất nhỏ.

Canh năm vừa điểm, trống triều vang lên đều đặn. Cửa điện mở ra, ánh sáng sớm tràn vào nền đá lạnh lẽo. Các đại thần xếp hàng chỉnh tề, không ai dám chậm trễ dù chỉ nửa nhịp. Từ ngày Tiêu Nhược Phong đăng cơ, triều đình chưa từng một lần loạn nhịp — thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trước. Hoàng đế đến đúng giờ. Long bào thêu kim tuyến rủ xuống thềm ngọc, từng bước đi vững vàng, không nhanh không chậm. Tiêu Nhược Phong bước lên long tọa, ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ánh mắt bình thản quét qua toàn triều.

"Bắt đầu"

Giọng nói trầm ổn, không hề lộ ra chút bất thường. Các đại thần lần lượt tâu việc: thuế vụ, binh phòng, dư đảng Thanh Vương, chỉnh đốn kinh thành sau biến loạn. Tiêu Nhược Phong nghe rất kỹ, hỏi rất chuẩn, quyết định dứt khoát đến mức khiến người ta không dám sinh ra ý niệm chần chừ. Chỉ có một điều khác lạ. Hắn gần như không tựa lưng vào long tọa. Từ đầu đến cuối, thân người giữ thẳng, hai tay đặt ngay ngắn trên tay vịn, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thứ gì đó sẽ lập tức sụp đổ. Một vị lão thần dâng tấu quá dài, giọng run run vì căng thẳng. Tiêu Nhược Phong nghe được nửa chừng, khẽ giơ tay

"Trọng điểm"

Chỉ hai chữ

Không giận dữ, không thiếu kiên nhẫn, nhưng đủ khiến cả điện im phăng phắc. Khi buổi thiết triều kết thúc, hoàng đế đứng dậy rời đi, không nói thêm một câu thừa. Ánh nắng sớm chiếu lên bóng lưng ấy — cao, thẳng, không có lấy một khe hở.

Tiêu Nhược Cẩn đứng ở hành lang ngoài điện. Hắn không vào triều, chỉ đứng đó, nhìn hoàng đế rời đi trong sự cung kính của quần thần. Khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau cánh cửa son, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Không phải vì chính sự. Không phải vì quyền lực. Mà là vì… quá hoàn hảo

"Không đúng" Tiêu Nhược Cẩn thấp giọng.

Bên cạnh hắn, Lý Tâm Nguyệt khẽ nghiêng đầu.

"Vương gia thấy sao?"

"Hắn không giống bình thường"

Tiêu Nhược Cẩn cau mày

"Quá tỉnh táo. Quá tiết chế"

Lý Tâm Nguyệt im lặng một lúc. Nàng nhớ lại sắc mặt hoàng đế lúc sáng — nhợt nhạt hơn một chút, môi hơi nhạt màu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ

"Bệ hạ không yếu" nàng nói chậm rãi. "Nhưng… hình như đang ép mình"

Câu nói ấy khiến Tiêu Nhược Cẩn siết chặt tay

"Đêm qua ta cãi nhau với hắn" hắn trầm giọng

"Hắn nói… chỉ cần còn sống là đủ"

Lý Tâm Nguyệt khựng lại. Một câu nói như vậy, tuyệt đối không phải của người đang ổn.

"Thần sẽ chú ý" nàng nói.

"Nhưng nếu bệ hạ không muốn để ai biết…"

"Ta biết" Tiêu Nhược Cẩn cười nhạt.

"Hắn luôn như vậy. Chịu đựng giỏi nhất"

Cùng lúc đó, trong Dưỡng Tâm điện, Tiêu Nhược Phong đang ngồi đọc tấu chương. Cơn đau lại đến.
Không dữ dội, không đột ngột — chỉ là một làn sóng quen thuộc, âm thầm dâng lên từ sâu trong ngực. Hắn dừng bút, khẽ hít một hơi, rất chậm, rất sâu. Ngoài cửa điện, có tiếng bước chân do dự

"Bệ hạ"  Cẩn Tiên công công cẩn trọng cất tiếng

"Thái y viện hỏi… hôm nay bệ hạ có cần thỉnh mạch theo lệ không ạ?"

Tiêu Nhược Phong không ngẩng đầu

"Không cần"

Một câu trả lời dứt khoát

"Nhưng bệ hạ—"

Tiêu Nhược Phong đặt bút xuống.
Tiếng bút chạm bàn không lớn, nhưng đủ khiến Cẩn Tiên lập tức im bặt

"Trẫm nói" hoàng đế cất giọng, bình thản đến lạnh lẽo,

"Không cần"

"Tuân chỉ"

Cửa điện khép lại. Bên trong, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt một lát. Khi mở ra, ánh nhìn đã trở lại trầm tĩnh, như thể vừa rồi chưa từng có khoảnh khắc nào yếu đi.

Chiều hôm đó, một đạo khẩu dụ được truyền xuống thái y viện. Không có văn bản. Không có đóng ấn. Chỉ là một câu nói được nhắc lại nguyên văn:

"Bệ hạ gần đây bận chính sự.
Không cần thỉnh mạch.
Không cần hỏi han.
Không cần suy đoán"

Cả thái y viện im phăng phắc.
Người truyền khẩu dụ không nói thêm lời nào, nhưng ai cũng hiểu — đây không phải lời khuyên, mà là mệnh lệnh. Trong hoàng cung, tin tức lan nhanh, rồi cũng biến mất nhanh không kém. Không ai dám nhắc. Không ai dám hỏi. Không ai dám quan tâm quá mức.

Đêm xuống. Tiêu Nhược Phong một mình đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa của hoàng thành. Ánh đèn cung điện nối dài như sao sa dưới đất, rực rỡ nhưng lạnh lẽo.
Hắn đặt tay lên ngực, rất khẽ. Cơn đau vẫn ở đó. Nhưng hắn đã quen

"Không sao" hắn tự nhủ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy

"Chỉ cần trẫm còn đứng được… là đủ."

Gió đêm thổi qua, lay động rèm lụa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com