Chương 68
Ra khỏi bậc đá cuối cùng, Tiêu Nhược Phong dừng lại một nhịp.
Không phải vì do dự. Mà vì tầm nhìn trước mắt bỗng tối đi. Một cơn đau xộc thẳng từ đan điền lên lồng ngực, như có bàn tay vô hình bóp chặt tim hắn rồi vặn mạnh. Hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. Hắn đứng yên, bàn tay đặt lên trụ đá bên cạnh. Đá lạnh. Lạnh đến mức giúp hắn giữ tỉnh táo thêm một khắc. Máu trào lên. Lần này hắn không kịp nuốt xuống. Một vệt đỏ sẫm nhỏ giọt xuống bậc thềm. Nội lực trong người hắn hỗn loạn như bầy thú bị nhốt chung một lồng. Lúc giao chiến hắn còn dựa vào một hơi cứng rắn mà ép xuống, giờ khi ý chí buông lỏng, thương thế lập tức phản phệ.
Hắn thở. Mỗi lần hít vào đều đau như có lưỡi dao cắt từ trong ra ngoài. Nhưng hắn không quỵ. Không thể quỵ ở đây. Tiêu Nhược Phong buông tay khỏi trụ đá, tiếp tục bước xuống con đường lát sỏi dẫn về cung. Bóng hắn kéo dài trên mặt đất, lẫn vào bóng cây trơ trụi. Gió thổi mạnh hơn. Tà áo phần phật. Mắt hắn bắt đầu mờ.
Cảnh vật phía trước như chồng lên hai tầng. Bước chân thứ mười lăm, hắn lảo đảo. Bước chân thứ mười sáu, đầu gối khẽ chạm đất. Tiếng va chạm không lớn, nhưng vang rõ giữa đêm. Hắn chống một tay xuống đất, bàn tay run lên không kiểm soát. Hạo Khuyết trượt khỏi eo, vỏ kiếm chạm đá phát ra tiếng khô lạnh. Tiêu Nhược Phong cúi đầu, tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Máu nhỏ xuống nền sỏi thành từng giọt đều đặn
"Phong nhi...."
Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong gọi lại cái tên này sau thời gian lâu như vậy, hắn vốn dĩ muốn chôn sâu đoạn ký ức liên quan đến người này nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được luôn nghĩ tới người đó. Lúc này hắn lại mong vết thương nặng thêm chút nữa, tốt nhất là không cứu được, như vậy hắn sẽ có thể đi gặp y....Nhưng nếu xuống đó với bộ dạng như thế này y sẽ chán ghét rồi tránh xa hắn....
Kinh mạch đáp lại bằng cơn đau buốt tận xương. Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng hắn trước khi kịp kìm lại. Hắn siết chặt chuôi Hạo Khuyết, dùng thanh kiếm làm điểm tựa, chậm rãi đứng dậy. Động tác ấy tiêu tốn gần hết chút sức lực còn lại. Bầu trời phía đông lộ ra một đường nhạt màu. Sắp sáng. Tiêu Nhược Phong bước tiếp. Mỗi bước đều như đi trên lưỡi dao. Khi cổng cung hiện ra trong tầm mắt, hắn không còn nghe rõ tiếng gió nữa. Tai ù đặc, tim đập chậm lại.
Vừa bước vào tẩm điện, Tiêu Nhược Phong ra lệnh cho cung nhân đóng cửa. Hắn chưa kịp ngồi xuống thì cơn đau đã ập đến, Tiêu Nhược Phong không khống chế được nôn ra một ngụm máu. Hắn chống tay lên bàn, nhưng lần này không giữ được thăng bằng. Cả người nghiêng hẳn sang một bên, va vào cạnh án thư
"Bệ hạ!"
Tiếng Cẩn Tiên vang lên hoảng hốt. Cửa điện đã bị mở ra từ lúc nào — có lẽ tiếng động vừa rồi quá rõ. Tiêu Nhược Phong giơ tay ý bảo không sao, hắn thở dốc
"Bệ hạ...."
"Không được truyền ra ngoài."
Giọng hoàng đế khàn hơn bình thường, nhưng vẫn mang uy áp không thể kháng.
"Một chữ cũng không."
"Nhưng thương thế của bệ hạ—"
"Cẩn Tiên...."
"Bệ hạ!"
Cẩn Tiên đỡ lấy thân thể đang mất dần trọng lượng kia, cảm nhận được bàn tay Tiêu Nhược Phong lạnh đến đáng sợ
"Người đâu! Gọi thái y!"
Giọng hắn vỡ ra giữa tẩm điện còn chưa kịp sáng đèn. Thị vệ và cung nhân bên ngoài xông vào, vừa nhìn thấy vệt máu loang trên nền đá đã đồng loạt tái mặt. Cẩn Tiên siết chặt hàm
"Im lặng!" hắn quát khẽ nhưng sắc như dao. "Một chữ cũng không được truyền ra ngoài! Ai dám nhiều lời, chém!"
Tiêu Nhược Phong được đặt lên long sàng. Áo ngoài cởi ra, lớp nội bào bên trong gần như bị máu thấm ướt nửa ngực. Vết thương do chưởng lực không hằn rõ bên ngoài, nhưng mạch đập dưới da rối loạn, hơi thở khi mạnh khi yếu. Thái y chạy đến, quỳ xuống bắt mạch. Chỉ một thoáng, sắc mặt ông đã biến
"Kinh mạch… loạn thành một khối" ông lẩm bẩm, tay run nhẹ
"Chưởng lực còn sót lại đang phá ngược vào tâm mạch…"
Cẩn Tiên đứng cạnh giường, ngón tay siết đến trắng bệch. "Cứu được không?"
Thái y không dám trả lời ngay.
Trong lúc ấy, trên giường, hàng mi Tiêu Nhược Phong khẽ động.
Ý thức hắn chưa hoàn toàn chìm hẳn. Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng người, nghe thấy tiếng gọi “bệ hạ”, nghe thấy nhịp tim mình chậm dần như trống trận tàn. Hắn muốn nói gì đó. Nhưng cổ họng chỉ phát ra một hơi thở đứt quãng
Bên ngoài, thái y đã lấy kim châm, từng mũi một đâm xuống các đại huyệt, cố ép chưởng lực còn sót tụ về một chỗ. Mỗi lần kim cắm xuống, thân thể Tiêu Nhược Phong khẽ co lại, máu lại trào ra nơi khóe môi. Cẩn Tiên quay mặt đi một khắc, rồi lại nhìn. Hắn chưa từng thấy Tiêu Nhược Phong yếu ớt như vậy
"Phong tỏa tin tức"Cẩn Tiên nói khẽ nhưng dứt khoát. "Nói với ngoài kia rằng bệ hạ đang tĩnh dưỡng, không tiếp triều ba ngày"
"Ba ngày?"
"Bệ hạ, ba ngày có được không?"
Ánh mắt Tiêu Nhược Phong mệt mỏi nhìn Cẩn Tiên, sau đó nhẹ gật đầu đồng ý với ý kiến của hắn. Thái y thở dài không biết nên làm sao cho phải, vết thương như vậy sao có thể ba ngày là khỏe được chứ? Đ-đây rõ ràng là cậy mạnh mà!
Ba ngày ấy, tẩm điện như bị rút sạch sinh khí
Ngày thứ nhất
Chưởng lực còn sót lại không chịu tụ về một chỗ như thái y mong muốn. Mỗi khi kim vừa rút ra, nội tức trong người Tiêu Nhược Phong lại cuộn ngược, dội thẳng vào tâm mạch. Hắn sốt cao, nhưng người lại lạnh như băng. Trán ướt đẫm mồ hôi, môi khô trắng bệch. Thỉnh thoảng thân thể co giật khẽ, như thể kinh mạch đang bị kéo căng đến cực hạn.
Thái y thay phiên nhau canh giữ. Hết châm cứu lại dùng dược thang trấn mạch. Thuốc vừa đổ vào miệng, chưa kịp nuốt đã lẫn máu trào ra ngoài. Cẩn Tiên đứng bên giường, tự tay đỡ đầu hắn, từng chút một ép thuốc xuống. Mỗi lần như vậy, lồng ngực Tiêu Nhược Phong lại phập phồng khó nhọc, hơi thở mỏng đến mức tưởng chừng đứt đoạn.
Giữa cơn mê, hắn gọi khẽ một cái tên. Không rõ ràng. Nhưng đủ để Cẩn Tiên nghe thấy. Cẩn Tiên siết chặt tay, giả như không nghe. Trong cung, cái tên ấy không được phép tồn tại
Đêm đầu tiên, mạch tượng đột ngột loạn hẳn. Thái y đang bắt mạch bỗng sững lại, sắc mặt tái xanh. "Tâm mạch suy…" ông lẩm bẩm. Chỉ một khắc nữa thôi là....
Cẩn Tiên quỳ xuống bên giường, giọng trầm đến khàn:
"Bệ hạ. Người không được ngủ"
Không biết có phải nghe thấy hay không, hàng mi Tiêu Nhược Phong khẽ run lên. Nhịp tim chậm rãi, rồi miễn cưỡng kéo lại một nhịp
Ngày thứ hai
Sốt rút xuống, nhưng nội lực bắt đầu phản phệ dữ dội hơn. Chưởng lực của đối phương vốn mang thuộc tính âm hàn, lúc đầu bị ý chí hắn ép xuống, giờ gặp lúc suy yếu liền lan ra khắp kinh mạch. Toàn thân hắn lúc nóng như lửa đốt, lúc lạnh đến mức da tái xám.
Có một lần, hắn tỉnh lại trong chốc lát. Ánh mắt mờ đục quét qua màn trướng, rồi dừng ở Cẩn Tiên
"Triều…" hắn thều thào
"Đã phong tỏa. Không ai biết" Cẩn Tiên lập tức đáp
Tiêu Nhược Phong khẽ gật. Bàn tay đặt trên chăn khẽ nhúc nhích, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cẩn Tiên hiểu ý, liền đặt Hạo Khuyết vào bên cạnh giường. Ngón tay hắn chạm vào vỏ kiếm. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhưng nét căng thẳng nơi khóe môi dường như dịu đi một chút. Rồi ý thức lại chìm xuống
Chiều hôm đó, huyết khí dâng ngược lần nữa. Máu tràn lên cổ họng, hắn ho dữ dội, thân thể gập lại vì đau. Thái y phải dùng nội lực phụ trợ để ép chưởng khí tụ về huyệt Thần Khuyết, tạm thời phong bế. Làm vậy đồng nghĩa với việc tự khóa một phần nội lực của hoàng đế
"Ít nhất trong nửa tháng không được động võ" thái y run giọng nói
Cẩn Tiên không đáp. Hắn biết, lời ấy chẳng khác gì vô nghĩa. Đêm thứ hai, Tiêu Nhược Phong bắt đầu nói mê. Có lúc hắn gọi "Phong nhi", có lúc lại khẽ cười, một nụ cười rất nhạt. Nụ cười ấy khiến người nhìn thấy không khỏi lạnh sống lưng — bởi trong đó không có vui mừng, chỉ có nuối tiếc và mỏi mệt. Cẩn Tiên đứng trong bóng tối, nghe từng chữ đứt quãng. Hắn chưa từng thấy bệ hạ mềm yếu như thế. Cũng chưa từng nghĩ có ngày phải sợ hãi đến mức này
Ngày thứ ba
Mạch tượng không còn loạn như trước, nhưng yếu đến mức gần như không bắt được. Sắc mặt Tiêu Nhược Phong nhợt nhạt, hơi thở mỏng như tơ. Ba ngày không thượng triều, ngoài kia đã bắt đầu dấy lên lời bàn tán. Cẩn Tiên phong kín mọi tin tức, nhưng ánh mắt thị vệ canh cửa đã khác. Giữa trưa, hắn mở mắt. Lần này, ánh nhìn rõ ràng hơn. Ánh sáng lọt qua rèm, chiếu lên gương mặt gầy đi thấy rõ. Hắn im lặng một lúc rất lâu, như đang sắp xếp lại ký ức của mình. Sau đó, giọng khàn khàn vang lên
"Trẫm còn sống?"
Thái y quỳ xuống: "Thiên tử hồng phúc tề thiên"
Tiêu Nhược Phong khẽ cười. Cười rất nhẹ. "Hồng phúc…"
Một vệt máu mỏng vẫn còn nơi khóe môi. Hắn chống tay muốn ngồi dậy. Cẩn Tiên lập tức đỡ lấy. Chỉ một động tác nhỏ, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lưng áo hắn. Nội lực bị phong bế, kinh mạch như những sợi dây vừa đứt vừa nối lại, chỉ cần động mạnh là đau buốt đến tận xương
"Ba ngày rồi?" hắn hỏi
"Vâng"
"Ngày mai… thượng triều"
"Bệ hạ!"
Cẩn Tiên gần như bật ra. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong nhìn hắn. Vẫn là ánh mắt ấy — bình tĩnh, lạnh lẽo, không cho phép phản bác.
Nhưng sâu trong đáy mắt, có một tia mệt mỏi không thể che giấu.
Thái y cúi đầu, giọng run: "Nếu miễn cưỡng… e rằng tâm mạch khó giữ"
Tiêu Nhược Phong không đáp. Hắn chỉ đưa tay, chậm rãi siết lấy chuôi Hạo Khuyết
"Giữ được hay không" hắn nói rất khẽ, "trẫm tự biết."
Ngoài điện, trời bắt đầu hửng sáng. Ba ngày qua đi, hắn chưa chết. Tiêu Nhược Phong vẫn mỗi ngày lâm triều, vẫn phê tấu, vẫn quyết đoán như trước. Mệnh lệnh ban ra không hề sai, thậm chí còn sắc bén hơn, gọn gàng hơn. Nhưng Tiêu Nhược Phong bắt đầu gầy đi. Không phải kiểu suy nhược dễ thấy, mà là sự hao mòn chậm rãi, kín đáo. Vai hắn vẫn thẳng, lưng vẫn không cong, chỉ là khi đứng quá lâu, hơi thở sẽ trầm xuống một nhịp rất ngắn. Mỗi lần như vậy, hắn đều dừng lại đúng lúc, như thể đã quen với cảm giác ấy
Đêm đến, đau đớn mới thực sự lộ diện. Không ai biết trong Dưỡng Tâm điện, hoàng đế đã bao nhiêu lần thức dậy giữa canh ba, bàn tay vô thức ấn chặt vào ngực, hít thở thật sâu cho đến khi cơn đau rút lui. Hắn không gọi ngự y. Không cho phép ai bước vào. Những cơn đau ấy, hắn giữ cho riêng mình — như thể đó là thứ duy nhất còn thuộc về hắn. Và rồi, ảo ảnh xuất hiện.
Ban đầu rất mơ hồ, như một cảm giác bị ai đó dõi theo. Sau đó là âm thanh — tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau, rất nhẹ, rất chậm. Có lúc là một tiếng gọi khẽ, thấp đến mức nếu không lắng nghe, sẽ tưởng mình nghe nhầm. Tiêu Nhược Phong luôn cố gắng phớt lờ. Hắn tự nhủ đó chỉ là mệt mỏi, là hậu quả của những đêm không ngủ và vết thương để lại. Nhưng càng né tránh, ảo ảnh lại càng rõ. Có một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng qua hành lang dài trong cung, hắn ngẩng đầu lên khỏi tấu chương — và thấy một bóng người đứng ở đầu hành lang. Dáng người ấy quen thuộc đến mức tim hắn đập chậm đi một nhịp
Tiêu Nhược Phong không đứng dậy. Không gọi. Chỉ nhìn. Bóng người kia không tiến lại gần, cũng không rời đi. Chỉ đứng đó, lặng lẽ như một phần của ký ức bị kéo ra khỏi quá khứ. Khi một cung nhân bước vào bẩm báo, hành lang lại trống rỗng. Tối hôm đó, nét chữ trong chiếu chỉ của hắn hơi lệch. Không ai dám nhắc. Bởi trong ánh mắt hoàng đế, có một ranh giới vô hình: Triều đình không ngu ngốc.
Những kẻ từng sống sót qua bao lần thay đổi quyền lực hiểu rất rõ — khi một hoàng đế không lập hậu, không sủng ái bất kỳ ai, lại càng nguy hiểm. Người ta bắt đầu thì thầm, bắt đầu "lo lắng", bắt đầu nhân danh giang sơn xã tắc để tính toán cho bản thân
"Hoàng đế còn trẻ, long thể lại không rõ ràng."
"Hậu cung trống rỗng, không ổn."
"Cần có người ở bên cạnh bệ hạ."
Những lời ấy được nói rất khéo, rất đúng mực. Tiêu Nhược Phong nghe được lời bọn họ nói nhưng không có phản ứng, hắn muốn xem thử rốt cuộc bọn họ định làm gì nên cứ để mặc cho bọn họ nảy sinh dã tâm
Cùng lúc ấy, ở một nơi rất xa Thiên Khải. Không có tiếng chuông triều sớm, không có long ấn, cũng không có ánh đèn lạnh lẽo của Dưỡng Tâm điện. Chỉ có mùi thuốc nhàn nhạt lan trong không khí. Căn phòng nhỏ được giữ ấm quanh năm, cửa sổ luôn khép hờ để ánh sáng không quá gắt. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, người mà thiên hạ đã sớm kết luận là "sẽ không bao giờ trở về" đang nằm bất động. Y vẫn còn thở. Rất khẽ. Ngực nâng lên rồi hạ xuống, chậm rãi, như thể mỗi nhịp đều phải cân nhắc rất lâu mới quyết định tiếp tục. Gương mặt y tái hơn trước, sắc môi nhợt đi, hàng mi dài khép lại, không run, không động — tựa như đã ngủ quá lâu. Vết thương đã được xử lý từ nhiều ngày trước. Không còn máu. Không còn nguy hiểm trước mắt. Nhưng cũng không tỉnh lại.
Ngoài hiên Dược Vương cốc, trời sẩm tối. Gió mang theo mùi dược thảo phơi khô, lẫn mùi mưa còn sót lại sau cơn giông ban chiều. Quân Ngọc ngồi trên bậc đá, áo choàng khoác hờ, cánh tay trái vẫn còn quấn băng. Vết thương đã không còn nguy hiểm, nhưng mỗi khi trở trời vẫn âm ỉ đau. Tân Bách Thảo từ trong phòng bước ra, trên tay cầm bát thuốc vừa sắc xong.
"Uống đi" ông nói.
"Ngươi còn chưa khỏi hẳn đâu"
Quân Ngọc cười nhạt, nhận lấy bát thuốc, nhưng không uống ngay
"Dược Vương cứu người" hắn nói chậm rãi, "không phân giang hồ hay triều đình"
Tân Bách Thảo không đáp, chỉ liếc hắn một cái, như thể câu ấy quá thừa. Quân Ngọc nhìn về phía gian phòng phía trong — nơi cánh cửa gỗ luôn đóng chặt — ánh mắt trầm xuống
"Thiên Khải truyền tin rồi," hắn nói tiếp.
"Tiêu Nhược Phong... đã đăng cơ."
Quân Ngọc bật cười khẽ, tiếng cười mang theo mệt mỏi
"Ba tháng trước..."
"Nếu không có ngươi, e là ta với Cơ Nhược Phong đã chết trên đường tới cốc rồi."
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, như vẫn còn cảm giác máu nóng chảy qua kẽ tay đêm đó
"Một người trọng thương, hôn mê không tỉnh."
"Một người nội lực cạn kiệt, gượng chống bằng ý chí."
"Lúc ta gõ cửa Dược Vương cốc," Quân Ngọc nói, giọng thấp dần,
"ta thật sự nghĩ... ngươi sẽ không mở."
Tân Bách Thảo im lặng. Ông còn nhớ rất rõ đêm đó. Cửa cốc mở ra giữa mưa gió. Hai người gần như ngã gục trước thềm đá. Quân Ngọc bị thương nặng, máu thấm ướt nửa người. Cơ Nhược Phong thì sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu đến mức phải áp sát mới cảm nhận được
"Ngươi còn tỉnh," Tân Bách Thảo nói.
"Nhưng Cơ Nhược Phong thì đã đi rất xa."
Quân Ngọc nắm chặt bát thuốc
"Vậy mà hắn vẫn còn sống."
Hắn cười khẽ.
"Đúng là mạng lớn."
Tân Bách Thảo nhìn về phía gian phòng kia, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Không phải mạng lớn," ông nói
"Là hắn không chịu chết."
Hai người trầm mặc. Một lúc sau, Quân Ngọc mới lên tiếng:
"Bây giờ giang hồ yên hơn trước. Thiên Khải có hoàng đế mới, các thế lực cũng không dám động."
"Nhưng Cơ Nhược Phong thì lại nằm ở đây."
Hắn quay sang nhìn Tân Bách Thảo.
"Ngươi cứu được thân thể hắn."
"Còn tâm trí thì sao?"
Tân Bách Thảo không trả lời ngay.
Rất lâu sau, ông mới nói:
"Ta là Dược Vương."
"Chỉ chữa được bệnh."
Ngoài hiên, gió thổi mạnh hơn. Quân Ngọc thở dài, ngửa đầu uống cạn bát thuốc trong tay. Hắn nhăn mặt lè lưỡi chê bai thuốc đắng, Tân Bách Thảo liền gõ vào đầu hắn một cái
"Ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sao vẫn còn sợ đắng hả?"
"Lớn tuổi gì? Ai lớn tuổi cơ?"
"Ngươi chứ còn ai"
"Ta là một thư sinh nho nhã trẻ tuổi nhá"
"...." Sao ta không biết đồ đệ của Lý tiên sinh có thể vô sỉ tới vậy nhỉ?
"Gì? Ánh mắt đó là sao?"
"Không có gì"
Tân Bách Thảo quay đầu đi tiếp tục nghiền thuốc, Quân Ngọc xí một tiếng bốc một viên kẹo cho vào miệng. Ánh mắt hắn mang theo ý cười nhìn về một phía
"Đừng trốn nữa, ra đây đi"
Có một người bước ra từ trong bóng tối, Tân Bách Thảo nheo mắt nhìn sau đó "ồ" lên một tiếng
"A Tuyền cô nương đúng không?"
"Được Dược Vương nhớ tới đúng là hân hạnh"
"Nào, ngồi đi"
A Tuyền không khách sáo bước tới ngồi đối diện Quân Ngọc, sắc mặt nàng vô cùng khó chịu nhìn hắn. Tân Bách Thảo cuối cùng mới nhớ được A Tuyền có thân phận gì, ông nuốt nước bọt, làm ơn đừng đánh nhau tại đây dùm ông, mấy cây thảo dược ở đây rất quý giá đó
"Này, tên kia"
"Cô nương gọi ta?"
"Đừng có giả ngốc, ngươi phải biết là vì ngươi nên Đường chủ mới gặp chuyện"
"...."
"Còn nữa, vì sao ngươi lại không cho ta nói sự thật cho Tiêu Nhược Phong?"
"...."
A Tuyền không hiểu tại sao Quân Ngọc lại không cho nàng nói với Tiêu Nhược Phong, phải biết dạo gần đây tin tức từ trong cung truyền ra càng ngày càng nhiều, A Tuyền đọc những thông tin đó mà trong lòng lại lo lắng không yên. Nếu Đường chủ của nàng mà tỉnh lại rồi biết được chuyện này chắc sẽ nổi khùng lên mất thôi. Trái ngược với A Tuyền đang giận dữ thì Quân Ngọc lại đang ung dung thưởng trà
"A Tuyền cô nương, cô có biết vì sao ta không cho cô nói không?"
"Vì sao?"
"Vì trước khi Cơ Nhược Phong lâm vào hôn mê đã nhờ ta chuyện này"
"Đường chủ nhờ ngươi?"
"Ừ, hắn nói không biết bản thân có vượt qua được hay không nên trong tình huống tệ nhất hãy báo rằng hắn đã chết để Tiêu Nhược Phong không cần chờ hắn nữa"
"Đường chủ có vẻ không tin vào tình cảm của Tiêu Nhược Phong dành cho mình...."
"Không phải là không tin, chỉ là hắn không biết Tiêu Nhược Phong cố chấp đến nhường nào"
Quân Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, hắn thật sự tò mò muốn biết hai người đó có thể vượt qua chuyện này hay không, Tiêu Nhược Phong có thay đổi hay không? Thật đáng chờ mong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com