Thịnh Uy
Chương 9 : Dậy Dỗ Hạ Nhân
Trong Lan viện ánh nến mập mờ (Lục Tuyết Hạ) ngồi ngâm nghi chén trà mùi hoa quế nhẹ nhẹ làm lòng nàng dễ chịu
(Tố Cẩm) ngồi cạnh ngáp ngắn ngáp dài
Lục Tuyết Hạ thấy vậy lấy tay gõ lên đầu (Tố Cẩm) nói "" Buồn ngủ thì đi ngủ đi, em đó ngồi ngáp ngắn ngáp dài phiền chết đi được "" Tố Cẩm thấy vậy liền mở căng mắt nói "" Đâu em đâu buồn ngủ "" nàng nghe (Tố Cẩm) nói vậy liền cười lắc đầu nói "" Nha Đầu nhà em hết cách nói ""
Hạnh Nhân đi vào Lan Viện đóng cửa lại vào bên trong phòng tiến đến bên (Lục Tuyết Hạ) nói nhỏ "" Tiểu Thư đúng như người đoán Phu Nhân nói với Lão Gia là người đã về còn nói xấu người nữa kiến lão gia rất tức giận, em còn nghe nói Di Nương và Phu Nhân vừa rồi cãi nhau rất to "" Lục Tuyết Hạ nghe xong nhếch môi thành đường cong tuyệt đẹp nói "" Các em về nghỉ ngơi trước đi "" (Tố Cẩm,Hạnh Nhân) nghe xong liền lui ra ngoài
Lục Tuyết Hạ đứng dậy nàng thổi cây nến đi, trong phòng bỗng tối tăm hẳn chỉ mượn ánh trăng mờ mờ chiếu rọi qua cửa sổ, nàng bước tới cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng hình lưỡi liềm kẽ nói "" Cuộc vui chính thức mới bắt đâu thôi, từng người từng người một các ngươi phải trả giá "" nói xong nàng liền đưa tay sờ vào bụng (Đứa con của nàng chưa kịp chào đời đã bị cô ta và tên khốn kiếp đó hại chết nhất định nàng sẽ vì nàng cũng là vì con mà báo thù) nàng suy nghĩ tiếp theo nàng lên làm gì đây. Nhắm mắt lại nàng liền loé lên một ý nghĩ mở mắt ra nàng cười nham hiểm (hãy đợi ta, ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ... nhanh thôi)
Trong sảnh (Linh Thị) buồn bực không nuốt nổi cơn tức bà liền đập tan chiếc bát cầm trên tay nói "" Tiện nhân, ả ta ra vẻ gì chứ (Hứ) chỉ là cái cục máu trong bụng ả ta mà thôi phách lối gì chứ (Hừm) "" càng nghĩ càng bực bội, bà ta liền cáu gắt cho bọ hạ nhân vào thu dọn thức ăn đem đi
Lục Cẩm Nga nghe vậy liền nói "" Mẫu Thân người nghĩ nhiều rồi, dù Hạ Di Dương có sinh ra con gì đi chăng nữa thì con bà ta cũng phải gọi người một tiếng Mẫu Thân, sao người phải tức cơ chứ trong nhà này người chính là Chủ Mẫu không phải sao ""
Linh Thị đang tức giận nghe con gái nói vậy bà liền bình tĩnh gật đầu nói "" Nga nhi con nói đúng lắm, muộn rồi con về nghỉ ngơi đi "" (Lục Cẩm Nga) nghe vậy liền gật đầu lui về Xuân Viện
Sáng sớm (Tố Cẩm) vào gọi (Lục Tuyết Hạ) dậy nào ngờ vừa vào đã thấy tiểu thư dậy rồi nàng nói "" Tiểu Thư sao người lại dậy sớm nữa rồi "" liền đỡ tiểu thư dậy súc miệng lau mặt, rồi ra búi tóc giúp người (Tố Cẩm) nhìn tiểu thư nghĩ từ ngày người tỉnh dậy tới giờ tính tình thay đổi lạnh lùng trầm mặc. Cũng không hay cười như trước nữa, đôi khi ánh mắt người thật là đáng sợ, mải mê suy nghĩ (Tố Cẩm) cũng không biết mình búi xong tóc rồi đứng ngẩn nhìn tiểu thư trong gương.
Hạnh Nhân đang tìm Trâm cài cho tiểu thư bỗng ngẩng mặt lên nhìn thấy (Tố Cẩm) bất động, nàng kẽ giật giật tay (Tố Cẩm) nói kẽ "" Sao Vậy ""
Tố Cẩm kẽ giật mình nói "" Hả làm sao "" rồi nhìn (Hạnh Nhân) chằm chằm
Hạnh Nhân nghe xong đảo mắt lia lịa thở dài (Haizzz) "" Đồ Ngốc "" liền lấy mông của mình đá (Tố Cẩm) sang một bên cài Trâm cho tiểu thư
Lục Tuyết Hạ nãy giờ nhìn bọn họ nói to nói nhỏ nàng hiểu, có lẽ họ biết nàng thay đổi nhiều rồi nàng không muốn kể cho ai nghe về chuyện nàng đã trải qua kiếp trước. Nàng cũng không kể ai nghe chuyện nàng (Trùng Sinh)
Đúng lúc này bên ngoài viện có người nói "" Tiểu Thư có lão gia cho mời "" tiếng nói chua ngoa giọng điệu không tốn kính coi trọng nàng là Đại Tiểu Thư
Lục Tuyết Hạ nhíu mày (đến lúc dậy dỗ lại đám hạ nhân trong phủ rồi)
Tố Cẩm cùng Hạnh Nhân nhìn nhau họ tức giận cau mày nghĩ (trước tới nay bọn họ là hạ nhân trong phủ nhưng không ai để tiểu thư vào mắt, mà coi trọng cả, tính tình tiểu thư thì người lúc nào cũng sợ sệt lên bọn hơn mới được nước lấn tới)
Nàng vẫn ngồi im không động đậy vẫn để (Tố Cẩm, Hạnh Nhân) bồi nàng uống trà
Một số nha hoàn đi cùng (Lam Lam) nói "" Tỷ Tỷ chúng ta đã đợi một lúc lâu rồi "" Lam Lam nghe vậy chán ghét nói như quát "" Tiểu.Thư.Lão.Gia.Cho.Mời
Liễu Y đi cùng Lam Lam nghe Lam Lam quát vậy nói kẽ "" Lam Lam cô không sợ sao "" Lam Lam nghe vậy liền nói "" Sợ Gì cũng chỉ là một người vô dụng mà thôi ""
Lúc này nàng mới nói "" Tố Cẩm đỡ ta ra ngoài xem, ai đang làm loạn Lan Viện của ta "" Tố Cẩm nghe vậy liền đỡ nàng ra ngoài
Ra đến ngoài nàng nhìn một đám hạ nhân bên ngoài, trong đó có 2 người phụ nữ ăn mặc hoa hoét, phấn chát dầy cộm trông chẳng ra sao 2 người đó là đại nha hoàn (Lam Lam và Liễu Y) làm việc cho (Linh Thị) thì phải
Lam Lam trông thấy (Lục Tuyết Hạ) ra nàng cũng không thỉnh an chỉ nói "" Tiểu Thư lão gia cho gọi "" còn những người khác nhìn thấy Đại Tiểu Thư vẫn hơi sợ vì sắc mặt của Đại Tiểu Thư rất đáng sợ, họ liền thỉnh an Đại Tiểu Thư
Lam Lam thấy (Liễu Y) cùng một số người khác thỉnh an nàng liền nghĩ (thật ngu ngốc)
Lục Tuyết Hạ nhìn bọn họ xong nói "" Đứng lên đi "" nàng không mặn không nhạt nhìn (cô ả Lam Lam) hỏi "" Có chuyện gì ""
Lam Lam máu chó nổi lên nói nãy giờ cô ta điếc sao biền gằng mồm nói "" TIỂU.THƯ.LÃO.GIA.CHO.MỜI ""
Lục Tuyết Hạ nghe xong nàng cười nhạt nhạt bước lên phía cô ta tát (BỐP) một cái rất mạnh kiến cô ta ngã xuống, bên má đỏ ửng in 5 đầu ngón tay
Lam Lam bị cái tát bất ngờ nàng ta đau đớn bỏng rát trên mặt, liền trừng mắt với (Lục Tuyết Hạ) cắn răng oán thầm
Lục Tuyết Hạ thấy vậy lạnh nhạt bước tới bên cô ta cúi người xuống lấy tay bóp mồm cô ta nói "" Ngươi vừa gọi ai là tiểu thư, gọi ta sao hửm ngươi biết ta là ai không hả, ta là ĐÍCH.NỮ cũng là ĐẠI TIỂU THƯ, nếu ngươi còn dám nói chống không, không hành lễ, bất kính với ta lần nữa xem không chỉ là cái tát không đâu, lần sau để ta nghe vậy lưỡi của ngươi cũng không còn để mà nói đâu, chà đôi mắt này trong cũng đẹp lắm nếu ta móc nó ra thì sao đây "" nàng cười nhẹ ghé sát vào tai cô ta nói "" THÌ TIẾC LẮM ĐÓ "" nói xong nàng đứng dậy nói "" Tố Cẩm cầm khăn lại đây "" Tố Cẩm vui mừng lấy khăn ra đưa cho tiểu thư
Lục Tuyết Hạ nhận khăn nàng lau tay nói "" Thật là bẩn đôi tay này của ta "" liền ném chiếc khăn xuống đây, như vất thứ không sạch sẽ vậy
Lục Tuyết Hạ liền dặn "" Hạnh Nhân lát sau em hãy lấy nước dội chỗ này đi thật là bẩn thỉu "" nói xong liền để (Tố Cẩm) đỡ đi ra ngoài
Liễu Y thấy cảnh vừa rồi cùng câu nói của Đại Tiểu Thư mà toát hết mồ hôi nàng nghĩ thật đáng sợ, may nàng thỉnh an cũng chưa mở mồm nói như (Lam Lam) không thì nàng cũng giống (Lam Lam) mất vội vàng đỡ (Lam Lam) dậy cùng mọi người ra về
Trên đường về (Lam Lam) uất ức nói "" Tiện nhân đó dám đánh ta ""
Liễu Y nghe vậy liền nói kẽ "" Đừng nói nữa cô bị đánh như vậy rồi, còn nói được sao "" thật không hiểu nổi đầu óc cô ta chứa thứ gì nữa liền nói tiếp "" Nếu cô như vậy nữa lần sau ta sẽ mặc kệ cô "" liền buông tay (Lam Lam) ra dẫn mọi người đi trước
Lam Lam ôm mặt, mắt trợn lên kẽ nói "" Tiện Nhân chờ đó đi, chuyện hôm nay nhất định ta sẽ nói cho Phu Nhân biết ""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com