Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyến tàu rời ga, một người ở lại

Trương Thanh Đạo đỗ trường Y danh tiếng nhất đất nước - kết quả này không khiến ai bất ngờ, kể cả Mặc Nhiên. Nhưng điều đó cũng mang đến cho cậu một cảm xúc lạ.

"Người như anh thì xứng đáng với bầu trời mà..."

Cậu đã nghĩ như thế. Nhưng trong tim lại thấy bầu trời... quá xa.


Ngày chia tay, nhà ga đông đúc. Học sinh đeo ba lô lớn, phụ huynh thì bịn rịn(*) mà dặn dò. Còn Mặc Nhiên chỉ đứng lặng lẽ giữa đám đông, tay cầm chai nước khoáng và túi bánh chuối nướng.

Cậu đưa cho Thanh Đạo, cười tít mắt:

"Nếu anh đói thì nhớ ăn cái này nha. Ở đó chắc lạnh hơn nên phải mặc cho ấm vào. Với lại đừng bỏ bữa nữa đó."

"... Và nhớ gọi video cho em mỗi tối nhe?"

Thanh Đạo nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt kéo vào lòng.

"Em cũng vậy. Phải ăn uống đúng giờ. Đừng chạy nhảy lung tung rồi té dập đầu gối nữa."

"Và nhớ... nhớ anh mỗi ngày. Nhưng cũng đừng vì nhớ anh mà khóc nhè mỗi tối đó... xấu lắm."

"... Anh sẽ về thăm em khi anh có thời gian mà."

Tiếng còi tàu vang lên. Người soát vé bắt đầu nhắc hành khách di chuyển.

Mặc Nhiên đứng yên. Không níu tay, không khóc ầm ĩ, không hét lên rằng "Đừng đi!"

Chỉ là... nước mắt cậu kìm nén từ nãy giờ cứ thế trào ra.

"Đi đi. Mau đi đi, đồ bác sĩ tương lai!"

Giọng cậu vẫn tinh nghịch như thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại như chú mèo bị bỏ lại.

Thanh Đạo không nói gì. Chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu - như một lời hứa âm thầm.


Chuyến tàu rời ga.

Mặc Nhiên đứng nhìn theo thật lâu. Tim cậu như bị ai đó bóp chặt, vừa đau vừa trống rỗng.
Cậu đã từng nghĩ rằng "khoảng cách thì sao chứ?" Vì vẫn có video call, có tin nhắn, có kỷ niệm. Nhưng hóa ra... khi bóng người ấy thật sự biến mất sau làn khói tàu, nỗi cô đơn vẫn ùa về như sóng biển.

"Em nhớ anh rồi, đồ ngốc à..."

Cậu khẽ lẩm bẩm, lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn mới.

[Anh biết là em đang khóc nhè đó mèo con...]

[Anh chưa xa em. Chỉ là tạm đi kiếm thêm bản lĩnh để lo được cho cả tương lai của em.]

[Vì vậy, mèo con của anh đừng khóc nữa.]


Chiều hôm đó, trong căn phòng của anh vắng đi một bóng người. Mặc Nhiên ôm gối, nhớ lại tin nhắn Thanh Đạo đã gửi cho cậu lúc anh rời đi, chợt mỉm cười rồi bất giác chảy nước mắt, cậu lẩm bẩm:

"Vậy em đợi. Đợi khi anh thiệt giỏi, rồi về cưới em."


(*)bịn rịn: có nghĩa là không muốn dứt ra khi phải chia tay (vì tình cảm gắn bó sâu đậm). Từ này đồng nghĩa với từ lưu luyến, quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com