Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Chapter 1: Not me

----------

"Vào bảy giờ tối ngày hôm qua, người dân đã phát hiện một thi thể trong căn chung cư số 137, Busan. Nạn nhân được xác định là bà Jong Jisun, hiện đang sống ở phòng số 107 của chung cư này. Cảnh sát đã nhanh chóng tới khám nghiệm hiện trường và đã xác định được danh tính của kẻ phạm tội là Park Jimin, 24 tuổi và sống ngay bên cạnh phòng nạn nhân. Theo những người ở chung cư cho hay, Park Jimin và nạn nhân thường xuyên cãi vã và hắn có một vài biểu hiện không bình thường. Hiện tại tên tội phạm này vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát đã công bố chân dung của hắn và ra lệnh truy nã khắp toàn quốc vì hắn bị tình nghi có liên quan tới những vụ giết người hàng loạt trước đó. Tiếp theo, chỉ số cổ phiếu..."

Phụt. Tivi chợt tắt.

Người nọ ngồi co ro trên chiếc sofa cũ kĩ, tay cầm điều khiển tivi vẫn giữ nguyên trong không trung.

-Không phải tôi...

Choang! Điều khiển ghim chặt giữa màn hình tivi.

- Cậu phá đồ nhà tôi đấy à? -Người đứng sau liền lên tiếng, ném điếu thuốc đang hút dở xuống dưới sàn.

- Sangkyun, tôi không bị sao hết. Tôi không giết người đúng không? Đúng không?

- Tự thú đi Jimin. - Sangkyun đi tới, rút cái điều khiển khỏi màn hình. - Sáng mai đi tự thú đi.

- Này, cậu đùa đấy à? Tôi không có giết người, sao phải đi tự thú?! - Jimin chân tay đã bủn rủn, run run đáp.

- Cậu đã giết quá nhiều người rồi Park Jimin! Đi tự thú đi! Mai tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát!

- Cậu có phải Lee Sangkyun không đấy? Tôi đâu có giết người!? Tôi thề! - Jimin lao tới, nắm lấy hai cánh tai Sangkyun và bóp chặt.

- Thế là quá đủ rồi Jimin. Cậu không hề ý thức được việc làm của mình à? - Sangkyun nghiến răng. - Mai tôi sẽ đi tự thú, sẽ nói tất cả cho cảnh sát. Tôi thà ngồi tù vì tội bao che cậu, chứ không bao giờ làm đồng phạm với cậu nữa! - Nói xong liền gạt tay Jimin ra, bỏ về phòng.

- Cậu muốn vậy à? - Giọng Jimin chợt nhẹ tênh, lan tỏa trong không khí đến lạnh thấu tận xương tủy.

Sangkyun dừng lại, mồ hôi đã tuôn ra, thấm đẫm một mảng trên lưng áo. Cậu không dám quay lại nhìn Jimin.

- Điều đó là tốt nhất cho cậu Jimin ạ.

- Đó không phải điều tốt với tôi. Cậu biết điều gì mới là tốt không Sangkyun? - Mặt Jimin tối lại dưới ánh trăng, nở nụ cười và nhẹ nhàng đi lướt qua chiếc bàn đặt ở phòng khách.

- Đ...

Chưa kịp hỏi gì, Sangkyun đã gục xuống sàn. Xuyên qua cổ họng là một con dao gọi hoa quả chuôi đen đầu nhọn sáng lên trong ánh trăng mờ nhạt.

Jimin ngồi xuống cạnh Sangkyun, không rút con dao ra ngay mà day day nó, rồi xoay một vòng thật tròn như muốn đục một cái lỗ nơi cổ họng cậu ta.

- Điều này mới là tốt với tôi. Giờ tôi sẽ cho cậu điều còn tuyệt vời hơn thế.

----------

"Nạn nhân được xác định là Lee Sangkyun, 24 tuổi. Nguyên nhân tử vong không thể xác định vì tử thi đã bị phân chia thành nhiều phần. Thời gian tử vong là tám giờ tối hôm qua."

Vị cảnh sát làm công tác khám nghiệm tử thi đứng ngoài cửa phòng trọ của Sangkyun mà khẽ rùng mình. Chưa bao giờ trong hơn hai mươi năm công tác khám nghiệm của mình ông lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Bên trong phòng không còn là căn phòng của một con người nữa.

Đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ở phòng khách là một quả tim cùng một cái đầu đã bị cắt xén đến biến dạng, giữa hàm trên và hàm dưới là con dao gọt hoa quả và cắm trên đỉnh đầu là ba chiếc dao cắt bít tết. Treo lửng lơ từ nơi quạt trần vào đến gian bếp là lục phủ ngũ tạng được kéo giãn ra và được buộc lại bằng những sợi chỉ mảnh, cố định với trần nhà bằng những chiếc đinh đã han gỉ. Ngay lối cửa ra vào là những ngón tay, chân được cắt nhỏ cùng những chiếc răng xếp thành chữ "WELCOME". Nằm giữa căn phòng là bộ da người được lọc rất cẩn thận và gọn ghẽ, bên cạnh là bộ xương được xếp lộn xộn: xương tay phải đặt dưới xương chậu, xương chân xếp hai bên xương ngực và xương tay trái đặt trên phần xương cột sống như thay thế cho hộp sọ. Xung quanh tường và trần nhà là những nét vẽ ngớ ngẩn và những câu chửi thề màu nâu đỏ. Tất cả đều được vẽ bằng máu.

- Nạn nhân có quan hệ với Park Jimin không? - Vị thám tử đứng sau liền hỏi người cảnh sát đang cầm tập hồ sơ trên tay.

- Là bạn thân từ cấp hai. - Anh ta đáp.

- Ngoài ra còn ai có quan hệ không?

- Hoàn toàn không. Anh ta không hề dính líu đến bất kì băng đảng nào. Hoàn toàn là một người trong sạch.

- Phát lệnh truy nã cả ngoài nước! Thắt chặt an ninh biên giới! Không thể để Park Jimin trốn thoát! - Viên cảnh sát trưởng gắt lên.

----------

Jungkook chợt tỉnh giấc. Tối qua vì mải chơi game với Seungcheol nên cậu không ngủ, kết quả là bây giờ đang dính chặt ở trên cái giường phòng y tế. 

-Thằng quỷ! Làm anh mày lo sắp chết! Còn tưởng mày bị gì chứ! Ngủ đã chưa?!

-Im đi Kim Mingyu! Đầu bố mày sắp nổ mẹ nó rồi! Mà ai là anh tao cơ? 

Sau khi quẳng cái gối vào mặt Mingyu, Jungkook cười khẩy một cái rồi đứng dậy kéo cậu ta về. Trời cũng đã nhá nhem tối và bụng Jungkook cũng kêu rồi.

-Đãi tao bữa nay đi mày. -Jungkook lắc tay Mingyu.

-Đéo. Mấy bữa trước mày ăn bao nhiêu rồi hả? Tao phải cà sắp nát cái thẻ đấy!

-Bạn bè thế à? Thế lúc mày cà thẻ cho Wonwoo hyung mày có xót không? -Jungkook lè lưỡi nói rồi chạy biến trước khi bị Mingyu tóm lại. Nói gì chứ nó dạo này chăm tập gym lắm, tay nó còn to hơn cả mặt rồi nên tốt nhất chuồn là thượng sách. Giờ nó mà kẹp cổ cho thì có Chúa mới thông đường thở cho được.

Jungkook vòng qua tiệm bánh rồi về kí túc xá. Ngày thứ ba ăn bánh rồi. Nếu không phải vì đang dành tiền mua laptop mới thì Jungkook ta đây đã không phải ăn dè thế này rồi.

Phòng cậu ở nằm ở cuối hành lang tầng năm của kí túc, ngay bên cạnh lối đi lên tầng thượng. Jungkook đảo mắt một vòng rồi thò tay vào túi áo tìm chìa khóa cửa, nhưng cậu chợt phát hiện ra cái tay nắm cửa đang nằm lăn lóc dưới đất và cánh cửa cũng hở ra một phần.

"Có kẻ đột nhập."

Jungkook hít một hơi thật sâu, cúi xuống móc con dao cài trong tất ra và nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong vẫn tối om, và tĩnh lặng đến đáng sợ. Văng vẳng bên tai cậu lúc bấy giờ là tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa phòng.

-Ai đó?

Không có tiếng trả lời. Jungkook tiến vào, nhanh chóng bật được đèn phòng khách.

-Xin chào!

Lù lù trên ghế sofa là một người con trai nhỏ nhắn với mái tóc đen gẩy highlight màu nâu sáng. Cậu ta quay ra nhìn Jungkook khi điện vừa sáng lên, nở nụ cười chào hỏi thân thiện. Nhưng điều đó lại khiến Jungkook muốn hét lên vì sợ hãi.

-Shhhh..... -Cậu ta đưa ngón trỏ đặt trước miệng, liếc nhìn con dao đặt trên bàn rồi lại nhìn chiếc trong tay Jungkook. -Hiểu ý tôi chứ?

Jungkook đứng như chôn chân tại cửa, không dám nhúc nhích. Người này không ai không biết, được đưa tin rất nhiều trên truyền thông, Jungkook đi học cũng hay nhìn thấy tờ giấy truy nã người này dán ở các cửa hàng và cả trên xe buýt. Park Jimin - kẻ (bị nghi) giết người hàng loạt có tiếng, là người đang ngồi trên sofa kia. Cậu tưởng mình sắp tới số rồi, nhưng Jimin lại nhẹ nhàng đi ra khép cánh cửa lại, rồi kéo cậu vào trong nhà.

-Bàng hoàng thế đủ rồi. -Jimin giật lấy con dao trên tay cậu. -La hét hoặc báo cảnh sát, tôi sẽ tặng cậu một nhát. Đi cùng Lee Sangkyun luôn đấy.

Jungkook khẽ rùng mình, tóc gáy dựng ngược lên, ngồi im như tượng. Jimin bắt đầu đi lục lọi căn phòng.

-Có gì ăn không? Ê! Có gì ăn không!

-A... a....C... Có... Nhưng... phải... nấu... -Ú ớ mãi Jungkook mới trả lời được.

-Vậy cậu nấu cho tôi đi. Đói. -Jimin ngồi xuống bàn ăn. -Nhanh nào.

Jungkook đứng lên, chân run tới nỗi không đi nổi. Nhưng khi đang nấu thì liền cảm nhận có tiếng chân nhẹ nhàng đằng sau, cùng hơi thở nhẹ như không làm cậu dựng cả tóc gáy...

-Á á á á á á á á...

__________

end chaper 1

Ahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com