Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sinh nhật tuổi mười tám của Phạm Khôi Vũ, mùi thuốc, mùi cồn sộc lên khó chịu dai dẳng. Hơi lạnh từ bệnh viện bao trùm cả người cậu, Bùi Duy Ngọc thất thần nắm lấy bàn tay xanh dợt, gầy gò kia trong lòng không khỏi xót xa

Còn nhớ cái đêm đưa Vũ đi cấp cứu, quần áo anh, như nhuộm đỏ, cõi lòng anh như chết đi. Tiếng dụng cụ sợ cứu lạch cạch va chạm gấp rút, anh không quá để tâm, tầm mắt chỉ nhìn đến thân ảnh nhỏ trước mặt. Qua đúng buổi tối nữa thôi, anh đã có thể trao cho cậu món quà đặc biệt anh gìn giữ lâu nay

Vậy mà, Khôi Vũ sau phẫu thuật vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói với anh rất có thể cậu gặp phải tình trạng hôn mê sâu — việc có tỉnh lại, e rằng, khó nói trước điều gì, chẳng rõ sắc mặt Duy Ngọc lúc ấy thế nào mà cậu trực khoa trẻ tuổi năm lần bảy lượt bảo anh bình tĩnh

Anh nhớ, nhớ rất rõ duy nhất một lần bản thân rơi xuống hố đen

Là khi, đi vào rừng tìm vài thứ quả lạ đến hơn tám giờ tối, đường mòn trơn trượt, bóng cây rừng đồ sộ che khuất ánh sáng -- Duy Ngọc không tìm ra lối về. Anh hoảng loạn, gào khóc, chạy tứ tung, chạy đến mức vứt cả dép hai chân va chạm với đất đá thô cứng rướm máu đau nhức

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh trải qua cảm giác kinh khủng ấy. Chỉ biết khi anh quá kiệt sức mà ngất đi đã ở trước cửa nhà một ông cụ

Mở mắt tỉnh dậy lần nữa, trước mắt anh cả bố, cả mẹ hai mắt hoe đỏ. Anh thề, có lẽ sẽ không ham chơi thêm lần nào như thế. Khoảnh khắc anh chạy như ma đuổi ngày đó, khoảnh khắc sợ hãi trước khu rừng lâu năm toàn một mảng đen khịt ngày đó, bây giờ, so với cảm giác đứng trên bờ vực đôi tay kia lạnh ngắt trong tay mình

Quả thật

Đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Hôm nay là sinh nhật cậu nên anh vừa lên lớp về đã qua ngay bệnh viện, đồ chưa kịp thay, cơm chưa kịp ăn — cây đàn tặng cho Khôi Vũ cũng đang ở nhà người anh thân thiết. Đối với Duy Ngọc ở thời điểm hiện tại, anh chỉ mong cậu nhóc sớm ngày khoẻ lại

Duy Ngọc không tài nào tưởng tượng ra viễn cảnh nếu mặt trời nơi anh đi mất, anh sống ra sao. Ngọc không dám nghĩ đến nó, dù chỉ một giây phút, anh không cho phép nó diễn ra

Lẩm nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật trong miệng, anh chẳng hay nước mắt rơi từ khi nào, mặn chát. Anh chưa từng phô trương nói yêu thương cậu, nhưng trên mặt anh, trong lòng anh đâu đâu cũng đều xuất hiện tình yêu thương vô bờ mà anh ngày ngày vun đắp lên

Hải Nam đứng sau cánh cửa, lòng nặng trĩu, thầy Ngọc cắt miếng bánh kem bé xíu được chuẩn bị từ trước, đút cho mình, rồi nhẹ nhàng đưa nó tới miệng Khôi Vũ. Tuy nhiên, động tác ấy dừng lại, tay anh run lên

Bùi Duy Ngọc lần đầu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, sự lo lắng, trân trọng dành cho cậu lắng đọng trong giây phút đó — mặt trời nhỏ của riêng anh, hôm nay không thể chiếu sáng, ánh nắng xinh tắt lịm. Anh như bị rút cạn đến tàn hơi

Cổ họng nghẹn ứ, muốn nói gì đó với Vũ nhưng tiếng nấc dồn dập chèn vào, thật khó khăn. Vấn đề truyền đạt chẳng khi nào làm khó được Duy Ngọc, chỉ, duy nhất ngày hôm nay, ngày anh rơi xuống vực thẳm do chính mình dựng nên

- Vũ, em không định ăn bánh kem sinh nhật sao?

- Anh mua cho em, bánh em thích nhất này..

Rốt cuộc, anh không hoàn thành được ý định nào cả

- Vào với Vũ giúp anh, anh cần ra ngoài một lát

Nam gật đầu, biết anh rối loạn nên lựa chọn im lặng. Duy Ngọc thấy anh đã vào, lủi thủi bước ra ngoài

Cứ thế này mãi, nỗi buồn sẽ đeo bám anh rồi ăn mòn anh mà đến anh cũng chẳng nhận ra. Bùi Duy Ngọc coi cậu là ánh sáng thiêng liêng, là nguồn động lực vô giá cho anh bước đi — là tất cả, tất cả mọi thứ

Cảm giác khi mất đi thứ gì quý giá nhất?

Duy Ngọc tự tin mình chưa từng trải qua, vì thế không rõ, càng không có định nghĩa nào về nó. Nhưng giờ đây khi cơn gió lạnh thổi khẽ qua chiếc áo mỏng, khi nước mắt lăn dài không kiểm soát, tiếng lòng gào thét lên vạn câu mà chẳng biết nên làm sao

Anh hiểu ra. Hiểu ra tại sao sinh ra hai chữ cẩn thận

Nếu anh cẩn thận hơn trong việc để mắt tới cậu thì không xảy ra vụ việc hôm đó nếu anh cẩn thận thêm chút thôi, mọi chuyện khác đi rất nhiều

___

Thy gọi cháy máy, kết quả trả lại vô vàn tiếng tút dài. Bực bội ném điện thoại vào ghế sô pha, mặt ả cau co bất thường

- Quái lạ, rõ là mình đã giết nó rồi cơ mà. Vẫn thoi thóp? Giả vờ giả vịt

Bên kia, điện thoại trong túi áo rung lên liên tục. Người đàn ông đến liếc còn liếc chẳng tới, cuối cùng lựa chọn tắt nguồn. Bùi Duy Ngọc vốn chẳng hiểu sao đến lúc này rồi mà Thy còn có tâm trí gọi điện thoại cho anh?

Cả trường, ai cũng biết từ ngày Khôi Vũ nhập viện thầy Ngọc như người mất hồn, đi dạy xong là hớt hải chạy đến bệnh viện — lịch trình này trở nên quen mắt với các thầy cô trong trường nên không ai hỏi làm gì, coi như thầy đi chăm người nhà

Đến Thy còn hay tin, vậy sao giờ làm phiền anh mãi. Một lúc sau khi đã bình tĩnh lại, anh lướt danh bạ gọi nhỡ. Thở dài, bất lực. Nguyên danh sách độc chiếm mỗi Thy

- Phiền phức

Ngọc ước đẩy hết mấy người ồn ào khỏi cuộc sống của anh, anh ước họ có thể đừng làm phiền anh theo kiểu đỉa đói đầy biến thái như vậy. Thế, mà đời đâu như mơ

- Ừ, nói đi anh nghe

Chưa yên bình bao lâu, sóng gió ập đến. Qua lời truyền đạt ấp úng từ phía Nam, anh phát giác ra — có người hãm hại Vũ. Camera bị xoá sạch không vương dấu vết, không dính dấu vân tay ở bất kì  đâu, thủ đoạn vô cùng tinh vi khó lường

Duy Ngọc cùng anh về trường ngay buổi tối để rõ hơn sự tình

Ban cán sự lắc đầu -- hi vọng chạm đáy suốt hai ba ngày ròng rã điều tra kết luận không có thông tin xác thực. Nguyên do thương tích do học sinh sơ suất, qua rà soát tên 'Phạm Khôi Vũ' thậm chí không có trong danh sách kiểm tra đồ, thực sự có thể bị phạt ngược thay vì tiếp tục truy cứu

Bùi Duy Ngọc siết chặt nắm tay thành quyền, vụ này mười phần có uẩn khúc đằng sau. Anh đi cùng Vũ từ bé đến giờ sao có thể không biết cậu kĩ tính đến mức nào? Chắc chắn vô lí cực độ khi kết luận lí do vì cậu không mang đồ tới kiểm tra

Khôi Vũ mà anh biết, không sơ xuất như vậy. Chỉ có kẻ nào động tay động chân vào đồ diễn của cậu

Không ai, không thứ gì có thể làm tổn thương Khôi Vũ

Tôn chỉ cả đời của anh, anh đặt ra được, anh sẽ theo nó đến cùng

- Sao không thử kiểm tra tiếp camera từ phía nhà bên cạnh kia nhỉ? Chiếu sang phòng phụ trách kìa, biết đâu đây

Anh mang vẻ điềm tĩnh bên mình từ đầu đến cuôi, đề xuất ý tưởng này toàn bộ đều nằm trong tính toán của anh

- Thôi, phiền phức lắm. Nhà bên đó có hai ông bà già

- Đụng trúng chỗ cáu kỉnh, họ mắng cho mà nghe ốm

Gã bụng phệ ong ỏng lên tiếng, ra bài chối bỏ trách nhiệm vì sợ phiền phức.

Duy Ngọc cười, chỉnh lại vạt áo vest

- Xin lỗi mọi người, tôi chưa già đến thế

Mớ người trong ban giám hiệu như vịt nghe sấm, không hiểu ý anh truyền tải, mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hệt xem kịch câm

Anh chỉ tay về phía cửa sổ, chầm chậm nói ra từng chữ. Vừa để mọi người cùng nghe, vừa nhấn mạnh một số thứ mà anh cho là — vô cùng quan trọng

- Phía bên kia, là nhà của tôi

Sao có thể? Duy Ngọc không chỉ có một căn nhà? Nghe đến đây ai cũng ngả ngửa, lớp phòng thủ hớ hênh đến đáng thương, chả chuẩn bị tinh thần gì cả

Cuối cùng, dưới sự thúc ép từ anh, tất cả đành phải đợi cam check bên khu nhà đối diện

Trong file video, lộ rõ hình ảnh người phụ nữ nào đó loay hoay lúi húi nhét kim vào bộ đồ của Vũ, hai mươi phút trước khi cậu mặc thử đồ, hai mươi phút. Căn thơi gian đến mức đó, thâm hiểm tới độ nào cơ chứ

Đáng tiếc, trong team tổ chức sự kiện đều là con gái — chút manh mối có được này khiến vụ việc khó càng thêm khó, băng hình thì mờ quá mức cho phép. Việc tua lại cũng không dễ dàng

- Thầy Ngọc, đoạn ghi này ngắn, điểm nhiễu nhiều hơn thông tin. Khó rồi

Thở dài, tình huống này biết phải thế nào đây?

- Thôi được, mọi người cứ từ từ

Thời điểm dầu sôi lửa bỏng thật giả trộn lẫn khiến mọi thứ đi vào ngõ cụt

___

- Dạ, cho em hỏi có ai thấy đôi bông tai của chỉ Thy không ạ?

Bạn phụ trách dáng người cao cao thở hổn hển, có lẽ đi đoạn rất dài mới tới được đây. Vì cái bông tai mà chẳng khác nào đường tăng đi thỉnh kinh

Mọi người ờ ừm, bảo cô ngồi xuống ăn chút trà bánh rồi lát tìm say. Dù sao mọi người đang vướng bận chuyện quan trọng lớn hơn an nguy chiếc bông tai. Nên, tra được nhiêu thì tra, hỏi được bao nhiêu vẫn phải hỏi

Chỉ sau mười lăm phút, cô bé phụ trách quên ngoắt việc mình đi tìm đôi bông tai cho cô chủ, chuyển sang chuyên mục hỏi nhanh đáp gọn. Cô bé này nhanh nhẹn, chuyện gì cũng nắm bắt tường tận , phù hợp cho những lúc cần đáp án chính xác

Theo thông tin cung cấp thêm, khoảng hai ba người từ ekip ban tổ chức đảm nhận vai trò kiểm tra đồ cho học sinh, đồ càng cồng kềnh, nhiều cân thì phải chuyển đến nơi có người dày dặn kinh nghiệm

Người hoạt động lâu nhất trong lĩnh vực này, có nhiều kinh nghiệm nhất?

- Chị Thy?

Cái tên bật ra từ miệng Bùi Duy Ngọc khiến tất cả ngỡ ngàng, đối chiếu trong đoạn file ghi lại kia chẳng lệch là bao

Không có lẽ nào? Thy vô nhân tính đến mức độ đó?

Trong phòng bàn tán náo loạn xôn xao, chẳng ai dám tin người như cô ta lại có thể làm ra thứ hiểm độc đến thế. Hại một đứa con nít ư? Nó thậm chí còn sắp đón sinh nhật tuổi mười tám

Từ thờ ơ, dần chuyển thành phẫn nộ,  tình người ở đâu trong khoảnh khắc đó?

Bố mẹ Khôi Vũ nhận tin con trai mình gặp chuyện nguy hiểm tính mạng, tâm tình như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Tiếc thay, họ không thể về thăm con trai mình vì lịch trình từ trước quá dày đặc

Duy Ngọc ra mặt chăm sóc cho Vũ liên tục trong một tuần, sớm trở nên quen mặt tại bệnh viện. Ngày anh bệnh, anh còn không ở bệnh viện lâu như vậy

Vì Khôi Vũ, anh có thể bỏ quên mình, vì Khôi Vũ chưa ai từng quên Bùi Duy Ngọc cam tâm tình nguyện với tất cả. Anh dù chỉ một lời, một lời kêu ca cũng không thốt ra

Trời biết đất biết Duy Ngọc thương một người

Liệu người ấy, có hay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com