-Chap 2-
Lục Hàn nhắm mắt, cảm nhận bàn tay của Tần Dã đang mơn trớn những vết sẹo trên lưng mình. Anh biết người đàn ông này điên rồ đến mức nào. Tần Dã có thể dịu dàng dâng tặng anh cả thế giới, nhưng cũng có thể bẻ gãy đôi cánh của anh nếu anh có ý định rời đi.
"Cậu chủ... cậu say rồi."
"Tôi tỉnh hơn bao giờ hết," Tần Dã thì thầm, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt thanh tú của Lục Hàn. "Lục Hàn, hôm nay anh đã nhìn gã đối tác đó quá 3 giây. Tôi nên móc mắt hắn, hay nên... nhốt anh lại trong căn hầm này mãi mãi đây?"
Lục Hàn không trả lời. Anh biết, dù là lựa chọn nào, số phận của anh đã bị trói chặt với con sói độc đoán này từ hơi thở đầu tiên. Trong căn phòng xa hoa lạnh lẽo, kẻ đứng đầu tập đoàn X đang từ từ gặm nhấm "vệ sĩ" của mình, một cách chậm rãi, đầy biến thái và không lối thoát.
SỰ TRỞ LẠI
Tiếng động cơ của chiếc chuyên cơ tư nhân gầm rú trên đường băng sân bay quốc tế Thủ đô khi bình minh vừa ló dạng. Tần lão gia — người đàn ông quyền lực đứng sau sự bành trướng của tập đoàn X — đã trở về sớm hơn dự kiến sau chuyến công tác tại Singapore.
Sự xuất hiện của ông như một tảng đá nghìn cân ném vào mặt hồ đang yên ả, ít nhất là vẻ yên ả giả tạo mà Tần Dã đã dựng lên.
Tại sảnh chính của biệt thự, hàng dài vệ sĩ cúi đầu cung kính. Lục Hàn đứng ở vị trí dẫn đầu, bộ vest đen được chỉnh đốn ngay ngắn, che đi những dấu vết hoang lạc và đau đớn từ đêm qua. Gương mặt anh tái nhạt, nhưng đôi mắt vẫn giữ được vẻ kiên định của một kẻ cận vệ hàng đầu.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng gậy gỗ mun chạm xuống sàn đá cẩm thạch vang lên đều đặn. Tần lão gia bước vào, khí thế uy nghiêm khiến người khác không dám ngước nhìn. Ánh mắt già đời của ông lướt qua Lục Hàn, dừng lại một giây đầy ẩn ý rồi chuyển hướng sang con trai mình.
"Ta nghe nói, tối qua con lại 'thẩm vấn' vệ sĩ của mình đến tận khuya?" giọng ông trầm đục, mang theo sự cảnh cáo rõ rệt.
Tần Dã lúc này đã thu lại bộ mặt biến thái đêm qua, thay vào đó là nụ cười của một đứa con trai hiếu thảo, lịch lãm: "Cha mới về nên nghỉ ngơi trước. Con chỉ đang dạy dỗ lại cấp dưới một chút, anh ta hơi lơ là trong việc bảo vệ con."
Tần lão gia không dễ bị lừa. Ông bước đến trước mặt Lục Hàn, dùng đầu gậy nâng cằm anh lên. Lục Hàn buộc phải nhìn thẳng vào người đàn ông đã cứu mạng và huấn luyện anh từ đống đổ nát năm xưa.
"Lục Hàn, ta đưa con đến bên cạnh Tần Dã là để làm khiên, không phải làm đồ chơi," Tần lão gia lạnh lùng nói. "Sắc mặt con tệ quá. Cởi áo ra cho ta xem vết thương hôm qua con đỡ cho nó."
Không khí trong sảnh bỗng chốc đóng băng.
Lục Hàn cứng đờ người. Anh biết, nếu cởi áo lúc này, những dấu răng, dấu hôn và những vết bầm tím mới đè lên sẹo cũ mà Tần Dã để lại sẽ phơi bày tất cả. Đó không phải là vết thương từ kẻ thù, đó là dấu vết của sự chiếm hữu bệnh hoạn.
_____________________________________________________
Mấy con zợ ơi, chòng đang thi á. Nên viết được 2 chap thui, có zì thông cảm cho thk chòng nha;)))
Cảm ơn các con zợ đã ủng hộ😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com