-Chap 7-
Chiếc máy bay đáp xuống đường băng sân bay Incheon. Hàn Dịch bước xuống, vai đeo balo, dáng vẻ thong dong như một du khách vừa trở về nhà.
Đi ngang qua những gã đàn ông mặc vest đen đang cầm điện thoại quét gương mặt từng người một, tim Hàn Dịch đập mạnh nhưng gương mặt anh không một chút gợn sóng. Anh lướt qua họ như một người lạ.
Bước ra khỏi cửa sân bay, cơn gió lạnh của Seoul thổi vào mặt. Hàn Dịch hít một hơi thật sâu. Anh không về nhà cũ, không liên lạc với người quen. Anh biết cuộc đi săn của Tần Dã sẽ rất tàn khốc, nhưng hiện tại, anh đã có một hình hài mới, một cuộc đời mới.
Một tin nhắn ẩn danh hiện lên trên điện thoại mới của anh từ Tần lão gia:
"Tiền đã vào tài khoản Hàn Dịch. Sống cho tốt, đừng để nó tìm thấy."
Hàn Dịch tắt máy, đi rút tiền mặt, tháo sim và ném nó vào thùng rác. Anh bước hòa vào dòng người đông đúc của Seoul, chính thức bắt đầu cuộc đời ẩn mình của một "con mồi" ngoan cường nhất.
Sau khi xóa sạch dấu vết của "Lục Hàn", Hàn Dịch bắt đầu một cuộc đời mới tại một thành phố ven biển yên bình ở Hàn Quốc, cách xa sự xô bồ của Seoul. Với số tiền khổng lồ từ Tần lão gia, anh mua một căn villa hiện đại với hệ thống an ninh tối tân — thói quen của một vệ sĩ vẫn không thể bỏ được.
Anh sống ẩn dật, dành một năm đầu tiên để chữa trị những vết thương lòng và làm quen với cảm giác không còn phải cầm súng hay đứng sau lưng kẻ khác.
Vào một buổi chiều mưa tầm tã của năm thứ hai, định mệnh đã đưa Thanh Thanh đến với anh. Cô là một bác sĩ tâm lý tình nguyện, có trái tim ấm áp và nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân.
Hàn Dịch, người vốn luôn cảnh giác với cả thế giới, đã dần bị sự chân thành của cô khuất phục. Trong một đêm say, anh đã run rẩy cởi bỏ lớp áo sơ mi, để lộ những vết sẹo chằng chịt và kể cho cô nghe về quá khứ đen tối tại Bắc Kinh, về một con quái vật tên Tần Dã đã giam cầm anh suốt thanh xuân.
Thanh Thanh không sợ hãi, cũng không ghê tởm. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo dài nhất trên lưng anh và thì thầm:
"Đó không phải là vết nhơ, đó là huy chương cho sự kiên cường của anh. Từ nay, em sẽ là nhà của anh."
Hai người yêu nhau thêm hai năm nữa. Hai năm đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Hàn Dịch. Anh không còn là "con chó săn" của nhà họ Tần, anh là một người đàn ông bình thường, biết lo lắng xem hôm nay Thanh Thanh muốn ăn gì, biết nắm tay cô đi dạo trên bãi cát trắng khi hoàng hôn buông xuống.
Anh thậm chí đã bắt đầu tin rằng Tần Dã đã thực sự bỏ cuộc, hoặc có lẽ hắn đã tìm được một món đồ chơi mới thú vị hơn.
Năm thứ 1: Xây dựng tổ ấm, xóa bỏ ám ảnh.
Năm thứ 2: Gặp Thanh Thanh, học cách yêu và tin tưởng.
Năm thứ 3: Đính hôn. Hàn Dịch đã mua một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, định bụng sẽ cầu hôn cô vào kỷ niệm 3 năm yêu nhau.
Vòng eo thon thả ngày nào giờ đã có thêm hơi ấm từ vòng tay của Thanh Thanh mỗi tối. Những vết sẹo dần mờ đi dưới sự chăm sóc y tế và tình yêu của cô. Hàn Dịch bắt đầu để tóc dài ra một chút, gương mặt anh trở nên nhu hòa, tràn đầy sức sống của một người đang thực sự sống.
Tuy nhiên, vào một ngày cuối thu của năm thứ ba, khi Hàn Dịch đang đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối lãng mạn, anh bỗng khựng lại trước một màn hình LED lớn trên phố.
Bản tin kinh tế quốc tế đưa tin: "Tập đoàn X chính thức thâu tóm chuỗi bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc. Tân chủ tịch Tần Dã sẽ có mặt tại Seoul vào tối nay để ký kết hợp đồng."
Dưới chân trang tin là hình ảnh một người đàn ông mặc vest thủ công đen tuyền, gương mặt sắc lạnh như dao cạo, đôi mắt sau lớp kính không hề có chút ấm áp nào. Tần Dã dường như già dặn hơn, quyền lực hơn, và tàn nhẫn hơn gấp bội.
Tim Hàn Dịch thắt lại. Chiếc nhẫn trong túi áo bỗng trở nên nặng nề. Anh vội vã chạy về nhà, trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột độ. Anh nhìn thấy Thanh Thanh đang đứng ở ban công chờ mình, bóng dáng cô nhỏ bé và mong manh.
Anh không hề biết rằng, tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Seoul, Tần Dã đang cầm trên tay một xấp ảnh chụp lén cảnh anh đang ôm hôn Thanh Thanh trên bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com