Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Rầm

"Chậc chậc, sát thủ gì mà yếu nhớt"

Tiêu Nhược Phong nhìn thủ lĩnh của đám sát thủ nằm bẹp dưới đất sùi bọt mép mà tặc lưỡi, đám sát thủ lúc này mặt mày ai nấy cũng tái mét, ôm nhau run rẩy ở một góc. Y gác kiếm lên vai gõ gõ

"Hừm....bây giờ thủ lĩnh của các ngươi đã như vậy rồi. Ta nên làm gì với các ngươi đây"

"Điện hạ, xin tha mạng"

"Bọn ta chỉ là một nhóm sát thủ quèn thôi, chúng ta chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi"

"Nhưng các ngươi là sát thủ, để các ngươi sống thì các ngươi sẽ lại đi giết người tiếp"

"Không đâu, không đâu. Bọn ta sẽ rửa tay gác kiếm, sẽ về quê sống"

"Thật không?"

"Vâng là thật"

"Sát thủ có thể về quê sống yên phận sao?"

"Tất nhiên"

"Haha"

"Hahahaha"

Đám sát thủ không hiểu vì sao Tiêu Nhược Phong lại cười nhưng có lẽ y sẽ tha cho bọn họ nên cả hai bên cùng cười vang, Tiêu Nhược Phong thu nụ cười lại giáng thanh kiếm xuống đầu cái tên đang cười kia

Bốppppp

"Tin các ngươi cái quỷ á, sát thủ mà đòi về quê trồng rau nuôi cá hả? Các ngươi tưởng ta dễ lừa à?"

"Chúng tiểu nhân nói thật, xin điện hạ tha mạng cho"

Đám sát thủ thật sự cắn răng cắn cỏ quỳ lạy Tiêu Nhược Phong, mong y nảy sinh lòng thương tha cho bọn họ. Nhưng Tiêu Nhược Phong nói không với lòng thương, thả bọn sát thủ này đi khác nào đẩy bản thân vào con đường chết đâu. Nhưng mà dù sao cũng là một người hiện đại, làm sao có thể nói giết người là giết người được, y thả lỏng bả vai ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn bọn chúng

"Điện hạ, để ta xoa bóp vai cho ngài"

"Ngươi á?"

"Vâng"

"Ngươi sẽ không nhân cơ hội chém bay đầu ta đâu ha"

"Sao lại có chuyện đó được ạ, tiểu nhân tuyệt đối không dám"

"Ta cũng nghĩ là các ngươi không dám, dù sao thì thanh kiếm của ta cũng bén lắm. Nó mà lỡ xẻ đôi cơ thể của ngươi thì ta cũng không có cách nào"

"Vâng vâng, tiểu nhân biết rồi ạ"

Tên nam nhân cao lớn lúc đầu dám khoác vai Tiêu Nhược Phong bây giờ lại đang khép nép, đứng xoa bóp vai cho y. Tiêu Nhược Phong được xoa bóp vai mà thoải mái, suốt một ngày cưỡi ngựa đúng là cực hình mà. Y nhắm mắt lại hưởng thụ sự hầu hạ, mở miệng

"Các ngươi được người ta thuê bao nhiêu tiền?"

"Chỉ có hai trăm lượng bạc thôi ạ"

"Cái gì? Ta chỉ đáng giá vậy thôi?"

"Thưa ngài, thật ra đấy chỉ là tiền cọc trước thôi. Nếu hoàn thành giao dịch thì sẽ là hai ngàn lượng"

"Ồ, cũng được. Nhưng ai đã thuê các ngươi?"

"Chuyện đó thì...."

"Sao? Không muốn nói à?"

"Kh-không phải ạ! Do người thuê bọn ta toàn thân ăn mặc kín mít, còn giả giọng nên bọn ta cũng không biết là ai"

"Chậc, phiền ghê"

"Xin thứ lỗi"

Tiêu Nhược Phong suy nghĩ một chút, không cần biết là ai thuê sát thủ nhưng chỉ mới rời thành một ngày mà đã biết tin rồi phái sát thủ chờ đây, chúng có đội tình báo chất lượng đấy

"Nè"

"Vâng!"

"Nói nhỏ thôi, hét lên làm gì?"

"Tiểu nhân thành thật xin lỗi"

"Ngươi và mấy tên kia có muốn vào quân doanh không?"

"Vâng?"

Đám sát thủ nhìn nhau một cách ngơ ngác, lần đầu nghe đề nghị kì quặc như vậy. Bọn họ là sát thủ, chỉ giết người để lấy tiền cũng như là hưởng thụ niềm vui chứ không phải kiểu người sẽ cống hiến mạng sống của mình cho quốc gia

"Không muốn à?"

"Cái này....thứ cho ta nói thẳng...."

"Ừm?"

"Bọn ta là sát thủ, ngài bảo chúng ta gia nhập quân doanh. Có phải hơi không hợp lý không?"

"Có gì đâu mà không hợp lý, trong quân ta còn có một tên đồ tể nữa kìa"

"Cái đó khác với sát thủ mà"

"Khác gì? Đều là giết một thứ gì đó mà"

"Ơ?" Nghe cũng thấy hợp lý

"Chỉ cần giết được quân địch thì ta không quan tâm là sát thủ hay đồ tể, các ngươi cũng đừng lo mình bị kì thị. Trong quân doanh của ta, ai mà có thân phận bình thường thì đó mới bất thường"

"...."

Tiêu Nhược Phong bóp nhẹ vào hai cánh tay, những tên sát thủ còn lại cũng tinh ý nhanh chóng chạy đến xoa bóp cho y. Tiêu Nhược Phong nhìn bọn họ, ai cũng có tài năng thế này, bỏ thì uổng quá. Đưa cho Diệp Khiếu Ưng một thời gian thì đâu là ra đó thôi, đi một chuyến ra ngoài chưa gì mà thu được thêm vài người vào quân doanh rồi, quá hời

"Ta....vẫn còn sống sao?"

"Thủ lĩnh, ngài tỉnh rồi"

"Gì? Bây giờ ai là thủ lĩnh của các ngươi? Cho nói lại đó"

Thấy Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn mình, tên nam nhân cao lớn kia vội vàng bịt miệng tên vừa phát ngôn kia. Tên thủ lĩnh mờ mịt xoa xoa đầu

"Ta đã bỏ qua chuyện gì sao?"

"Ừm, chuyện là...."

"Gì? Quân doanh?"

"Ngươi có ý kiến?"

"Không, làm gì có. Được đi theo Lang Gia Vương điện hạ là phúc phần của bọn ta"

"Ừ, chủ quán à. Thật sự hết phòng rồi sao?"

"Không, không đâu điện hạ. Còn phòng trống rất nhiều, lúc nãy ta chỉ nói dối thôi"

"Vậy ta lấy một phòng"

"Ta sẽ kêu người đi dọn dẹp phòng sạch sẽ cho ngài"

Tiêu Nhược Phong nhấc tay ý bảo bọn họ đừng xoa bóp cho y nữa, đứng dậy vươn vai một cái. Quay lại nhìn đám sát thủ đang nơm nớp lo sợ như bản thân sắp bị ăn thịt đến nơi, Tiêu Nhược Phong nhìn những người này. Chắc lớn nhất cũng chỉ được ba mươi, còn trẻ như vậy lại đi con đường sát thủ làm gì không biết. Nhưng không sao, với cương nhiệm là một công dân gương mẫu của thế kỉ 21 y sẽ dẫn dắt bọn họ quay về ánh sáng

"Các ngươi"

"V-vâng?"

"Ngày mai ta phải tiếp tục lên đường, các ngươi cầm lệnh bài này tới quân doanh của Lang Gia quân rồi đưa cho Diệp Khiếu Ưng. Hắn sẽ biết cần làm gì"

"Vâng"

"Ta cảnh cáo trước, nếu lựa chọn trốn chạy thì chạy cho thật xa vào, tới tận cùng thế giới ấy. Bằng không, để ta bắt gặp lại là các ngươi...."

Tiêu Nhược Phong không cần nói hết câu, đám sát thủ gật đầu lịa lịa như sắp rớt ra khỏi cổ. Y bảo bọn họ rời đi, bản thân theo tiểu nhị đến phòng của mình

"Cuối cũng có thể nằm xuống giường ngủ rồi"

"Còn phải đi nửa tháng nữa mới tới Kiếm Tâm Mộ, hy vọng trên đường đi đừng có chuyện gì xảy ra"

Và dường như trời xanh đã ứng nghiệm, lời nói của Tiêu Nhược Phong đã hóa thành thật. Suốt nửa tháng bọn họ không hề gặp chuyện gì, cho tới khi bước vào Kiếm Tâm Mộ. Do mải mê suy nghĩ, y....đã lạc đường

"Lạc rồi...."

"Làm sao bây giờ?"

Tiêu Nhược Phong chán nản ngồi sụp xuống lấy cây vẽ vẽ gì đó dưới đất, có một người khác cũng đang ở đây thấy y đang ngồi liền đi tới vỗ vai y một cái

"Nè"

"Hả?"

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, sau đó cúi xuống. Sao trên đời lại có một cô nương xinh đẹp như thế này vậy? Nói không rung động là nói dối, Tiêu Nhược Phong trấn định bản thân đứng dậy chắp tay chào hỏi

"Tại hạ Tiêu Nhược Phong, không biết cô nương cần gì?"

"Ta là Tư Đồ Tuyết"

"Tên rất hợp với cô"

"Vậy sao? Kiếm của ngươi cũng hợp với ngươi lắm"

"...." Ê, có mùi rồi nha

Tiêu Nhược Phong cảnh giác siết chặt kiếm như thể chỉ cần vị cô nương xinh đẹp này mà định làm gì thì y không nương tay đâu, Tư Đồ Tuyết lại chỉ mỉm cười như không thấy ánh mắt cảnh giác của Tiêu Nhược Phong

"Ngươi có thể cho ta xem thử kiếm của ngươi không?"

"Thứ lỗi, ta không thể"

"Tại sao? Ta chỉ xem một chút thôi"

"Không được"

"Sao ngươi keo kiệt thế?"

"Quá khen"

"Ngươi...."

Tiêu Nhược Phong không thể để bị sắc đẹp mê hoặc được, kiếm là vật bất ly thân. Trừ khi là người thân thiết thì mới cho chạm vào, cô nương này là lần đầu gặp có quen biết gì đâu, lỡ cô ta cầm lấy rồi chạy mất thì sao? Hơn nữa, họ Tư Đồ của cô nương này....

"Cô nương, nếu cô nghe ta nói xong mà vẫn muốn mượn. Thì ta sẽ cho cô mượn xem thử"

"Ngươi nói đi"

"Ta tên Tiêu Nhược Phong"

"Cái đó lúc nãy ngươi mới nói rồi mà"

"Tiêu trong Hoàng tộc Tiêu thị"

"...."

Quả nhiên, sau khi nghe xong sắc mặt Tư Đồ Tuyết lập tức thay đổi. Tiêu Nhược Phong cũng không bất ngờ lắm, dù sao Tư Đồ gia cũng không muốn liên quan gì tới triều đình. Tư Đồ Tuyết trầm mặc trong giây lát, sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong

"Cô nương có còn muốn xem kiếm không?"

"Không cần nữa"

"Vậy thì....tạm biệt"

"Khoan đã"

Tiêu Nhược Phong đứng yên nhìn Tư Đồ Tuyết, nàng khoanh tay lại nhìn y một lượt. Nam nhân này đúng là không tồi, nhưng đáng tiếc lại là người Hoàng tộc, nếu là một hiệp khách bình thường có lẽ nàng sẽ chọn Tiêu Nhược Phong làm lang quân của mình

"Cô nương có gì muốn nói?"

"Thanh kiếm trong tay ngươi tên là gì?"

"Hạo Khuyết, đứng thứ tám trong Thập Đại Danh Kiếm, là thanh kiếm chính khí nhất thế gian"

"Vậy ngươi có giống với kiếm của mình không?"

"Không hề, ta chằng có chút nào giống nó"

"Vậy....tại sao nó lại chọn ngươi?"

"Có lẽ nó đã nhìn lầm ngay từ đầu, hoặc là ta đã từng giống nó"

"Haha, ngươi nói chuyện thú vị thật đó. Hoàng tộc các ngươi đều như vậy à?"

"Ta không biết những vị....Hoàng huynh khác thì sao, nhưng ta tự biết bản thân ta thú vị"

"Ổ?"

"Sư phụ ta nói, không có gì có thể thu hút các cô nương bằng sự thú vị. Nên tất cả đệ tử của sư phụ đều rất thú vị"

Tư Đồ Tuyết bật cười, nàng cứ nghĩ Hoàng tộc sẽ là kiểu gian manh, xảo trá nhưng Tiêu Nhược Phong thì khác, người này làm nàng có cái nhìn rất khác về Hoàng tộc. Tiêu Nhược Phong đợi nàng cười xong, mới tiếp tục

"Cô nương còn gì muốn nói không?"

"Nè, nếu ta có cơ hội tới Thiên Khải. Ngươi có bằng lòng dẫn ta đi thăm quan nơi đó không?"

"Đương nhiên bằng lòng"

"Được, vậy sau này gặp lại"

"Tạm biệt"

Tiêu Nhược Phong nhìn theo bóng lưng đã đi xa, lúc này mới nhớ tới vụ mình bị lạc đường. Y lại chán nản ngồi vẽ tiếp, trong lòng không ngừng mong Lôi Mộng Sát và những người khác mau đi tìm mình

Ở nơi nào đó trong Kiếm Tâm Mộ

"Phong Phong à"

"Tiểu Thất, đệ đang ở đâu vậy?"

"Tiểu Thất"

"Tiểu sư huynh, mau trả lời đi"

Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn, Lạc Hiên và Bách Lý Đông Quân đi khắp nơi tìm Tiêu Nhược Phong. Bọn họ lơ là quá, chỉ mới không để mắt một tí mà Tiêu Nhược Phong đã đi lạc rồi. Chắc bữa sau phải lấy dây thừng cột y lại quá, Bách Lý Đông Quân chạy đi tìm một hồi thấy Tiêu Nhược Phong đang nằm ngủ trong một đình viện liền chạy tới

"Tiểu sư huynh...."

Trong đình viện, Tiêu Nhược Phong nằm trên ghế dài ngủ say. Mái tóc hơi rối, buông xõa trên vai, dán vào cần cổ xinh đẹp. Bách Lý Đông Quân nhìn mà ngơ ngác, phải tới khi Tiêu Nhược Phong mở mắt ra ngồi dậy hắn mới giật mình tỉnh táo lại

"Đông Quân, sao đệ không gọi ta dậy?"

"A, đệ....đệ mới tới thôi"

Tiêu Nhược Phong bỏ qua nghi hoặc tại sao mặt của Bách Lý Đông Quân đang đỏ bừng, chắc do trời nóng quá. Y vươn vai đứng dậy

"Mọi người tìm ta?"

"Đúng đó, huynh đột nhiên lạc đi đâu mất vậy?"

"Xin lỗi, ta lo suy nghĩ quá nên không để ý"

"Có chuyện gì làm huynh phiền lòng à?"

"Cũng không có, ta suy nghĩ mấy thứ tầm phào thôi"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn và Lạc Hiên đã chạy khắp nơi nên bây giờ kiệt sức rồi, đang ngồi đợi Bách Lý Đông Quân. Thấy Tiêu Nhược Phong đã được dẫn về, Lôi Mộng Sát tới lắc vai sư đệ

"Làm ơn đó, đệ đi theo sát bọn ta vào. Đệ mà mất một sợi tóc Cảnh Ngọc Vương sẽ ăn sống ta luôn đấy"

"Sao vậy được, ca ca tốt lắm"

"...."

Lôi Mộng Sát câm nín nhìn lên trời, phải chi hắn có thể cho Tiêu Nhược Phong xem bộ mặt thật của Tiêu Nhược Cẩn khi đối xử với người ngoài thì tốt biết mấy. Tiêu Nhược Phong cũng không hiểu tại sao ai cũng nói ca ca không giống y nhìn thấy vậy? Ca ca tốt lắm luôn, còn thương y nữa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com