Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Nhạc phụ! Con gửi thư của Tâm Nguyệt đây"

"Đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi trước đi"

"Không mệt, không mệt"

Lý Tố Vương nhìn Lôi Mộng Sát, thú thật ngoài cái mỏ hay tía lia ra thì hắn là một người rất tốt, rất xứng với Tâm Nguyệt của ông. Ông nhìn ra sau, thấy Bách Lý Đông Quân khá lạ lại nhìn thanh Bất Nhiễm Trần trong tay hắn

"Tiểu tử, ngươi là đệ tử của Nho Tiên Cổ Trần đúng không?"

"Vâng"

"Ừm....khí phách thiếu niên, tự do tự tại, tốt lắm"

"Còn người này...."

"Ta?"

"Ngươi là ai thế?"

"Nhạc phụ, sao người mau quên thế? Là Nhược Phong đó, trước đây người từng đưa cho đệ ấy thanh Hạo Khuyết mà"

"Tiêu Nhược Phong? Sao bây giờ ngươi khác quá vậy?"

"Khác như thế nào?"

"Tràn ngập mùi gian manh, không còn chút chính khí nào"

"...."

Tiêu Nhược Phong câm nín không nói nên lời, bản chất vốn vậy rồi sao thay đổi cho giống nguyên chủ được. Còn một thân chính khí, thôi cho xin ấy, y không có nhu cầu trở thành người tốt đâu, y chỉ muốn làm một con mèo vô dụng thôi. Lý Tố Vương vuốt râu ngắm nhìn thật kĩ, rõ ràng là đã khác trước đây, tuy vẻ bề ngoài vẫn vậy nhưng khí chất trên người đã hoàn toàn thay đổi

"Khác lạ cũng tốt, nhưng mà này là khác quá nhiều rồi"

"...." Đúng rồi, từ con người thành con mèo nó phải khác chứ

"Thôi không sao, nói đi, các ngươi tới Kiếm Tâm Mộ làm gì?"

"Tiền bối, vãn bối muốn tìm một thanh kiếm cho mình"

"Ngươi là...."

"Vãn bối Lạc Hiên"

"Ồ, Thanh Ca công tử"

Lý Tố Vương vuốt râu nhìn Lạc Hiên, trên người hắn không có kiếm ý, không có duyên rồi. Ông thở dài đáng tiếc, Lạc Hiên thấy biểu hiện của ông chỉ mỉm cười bảo không sao

"Nếu đã không cầu được kiếm vậy bây giờ chúng ta về ngay à?"

"Ở lại đây chơi thêm mấy ngày đi sư huynh"

"Sao đệ hào hứng thế?"

"Đương nhiên rồi, lần đầu tiên được đi chơi mà"

Tiêu Nhược Phong nghe bọn họ bàn sẽ quay về liền bác bỏ ý kiến, y muốn được đi chơi, ít nhất phải quậy cho đã một trận rồi mới về được. Cuối cùng, bọn họ quyết định ở lại thêm mười ngày, thực ra lúc đầu chỉ dự tính có ba ngày nhưng Tiêu Nhược Phong nhất quyết không chịu ngồi trả giá với bọn họ thêm Bách Lý Đông Quân cũng hùa theo. Thế là với cương vị sư huynh, ba người không thể nào từ chối hai tiểu sư đệ của mình

"Được rồi, chúng ta chia nhau ra đi đi"

"Được"

"Nhưng sẽ bị lẻ một người"

"Để đệ đi một mình, đệ muốn tự mình hưởng thụ"

"Để đệ đi một mình?"

"Ừm ừm"

"Không được"

"Tại sao?"

"Cảnh Ngọc Vương đã dặn dò ta phải theo sát đệ, không được để đệ một mình"

"Kệ ca ca đi, huynh ấy cứ như vậy hoài"

Tiêu Nhược Phong bĩu môi hờn dỗi, Lôi Mộng Sát thật bất đắc dĩ, nếu là Tiêu Nhược Phong trước đây thì hắn không lo đâu, nhưng bây giờ hắn càng lo gấp bội, sợ Tiêu Nhược Phong sẽ dùng cái dáng vẻ đạo mạo này đi lừa người ta, nhìn gian manh thế kia cơ mà

"Đệ đi một mình thôi"

"Lôi nhị, cứ để đệ ấy đi một mình đi. Khó khăn lắm mới có cơ hội rời nhà đi chơi mà"

"Nhưng mà...."

"Đừng lo, đệ ấy biết bảo vệ bản thân m-"

"Ta lo khi gặp đệ ấy, người khác không bảo vệ được bản thân chứ đệ ấy thì lo làm gì"

"...." C-cũng đúng

Tiêu Nhược Phong nghe sư huynh nói vậy mà tổn thương sâu sắc, y có làm gì đâu chứ, cùng lắm thì quậy chút thôi chứ sao lại làm như y là ác bá cưỡng ép dân lành không vậy. Cuối cùng, bọn họ quyết định chia hai đội. Ngoại trừ Tiêu Nhược Phong một đội ra, thì còn lại bốn người kia chung một đội

"Tiểu sư huynh, cho đệ đi chung với"

"Ngươi đi với ba vị sư huynh sẽ an toàn hơn"

"Huynh đi một mình cũng nguy hiểm mà"

"Ừ đúng là nguy hiểm...."

"Vậy cho đệ đi chung đ-"

"Nhưng là nguy hiểm cho người ta"

"...."

Bách Lý Đông Quân muốn đi cùng với Tiêu Nhược Phong, nhưng y thì không có nhu cầu. Bách Lý Đông Quân phải đi cùng với hai vị sư huynh kia để tăng độ hảo cảm chứ đi với y làm gì, cuối cùng tất cả chia nhau ra. Tiêu Nhược Phong đi xuống trấn xem thử có gì hay không

"Chà, nơi này náo nhiệt ghê"

"Công tử, ngài có muốn nếm thử bánh hoa hồng của ta không?"

"Công tử, ngài tuấn tú như vậy chắc cô nương ngài thích cũng vậy. Hay ngài mua một cây trâm tặng cô ấy đi"

"Công tử, có rảnh vào uống trà với ta không~"

Tiêu Nhược Phong nghe mấy lời mời đầu tiên thì cũng xua tay từ chối lịch sự, đến khi có một cô nương đứng trước thanh lâu khoác tay y, dùng âm thanh ma mị quyến rũ mời y vào uống trà Tiêu Nhược Phong liền muốn chạy trốn. Một con mèo như y không có nhu cầu đó đâu

"Cô....cô nương, làm ơn bỏ tay ra"

"Cô nương gì chứ, phải gọi là tỷ tỷ chứ tiểu đệ đệ"

"A~, thiếu niên lang thật là tuấn tú quá"

"Nhìn còn trắng trẻo với ngoan ngoãn như vậy, tỷ tỷ thật muốn bắt về nuôi"

"...." Kiếp nạn đến rồi, meo meo sắp lọt vào Động Bàn Tơ

Tiêu Nhược Phong nhìn mấy cô nương này, hay quá, vừa đủ bảy người luôn. Cứu với trời ơi, không muốn bị ăn thịt đâu. Y chỉ là một con mèo, ăn không ngon đâu, Tiêu Nhược Phong cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra do sợ sẽ vô tình chạm vào chỗ không nên chạm vào, nhìn da thịt của mấy cô nương này cứ lồ lộ ra trước mặt, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại niệm thần chú "mắt không thấy, tim không đập". Nhìn Tiêu Nhược Phong sợ quéo thành một cục, các cô nương che miệng nhìn nhau cười khúc khích

"Tiểu đệ đệ ~ sao lại sợ thế?"

"Đúng đó, bọn tỷ cũng đâu có ăn thịt đệ đâu"

"Tiểu đệ đệ lần đầu đến nơi này sao?"

"Ph-phải"

"Vậy để các tỷ tỷ chỉ cho đệ một chỗ vui chơi nha~"

"Ch-chỗ nào?"

"Đây nè, ở bên trong đó"

"Kh-không được, ta....ta...."

"Ây yo, chỉ vào uống rượu rồi nói chuyện thôi. Nếu tiểu đệ đệ muốn....các tỷ tỷ sẽ phục vụ hết mình"

"...." Làm ơn, ai đó đóng vai Tôn Ngộ Không kéo y ra khỏi đây dùm

Bị đẩy vào trong, Tiêu Nhược Phong khóc không ra nước mắt, y đâu có đi thỉnh kinh đâu sao lại gặp kiếp nạn vậy nè. Tuy y đã mười tám tuổi, nhưng rượu còn chưa bao giờ dám uống chứ huống chi là đi mấy chỗ này

"T-ta không muốn"

"Ây yo, cứ thử đi. Đệ sẽ thích thì sao?"

"...." Ngộ Không, con ở đâu? Sư phụ sắp bị ăn thịt rồi

Tiêu Nhược Phong thầm mặc niệm trong lòng, và dường như đáp lại tiếng gọi trong lòng y có một người xuất hiện kéo y ra khỏi vòng tay của mấy vị cô nương kia. Tiêu Nhược Phong quay đầu nhìn lại là một nam nhân đeo mặt nạ, rồi hiểu luôn ha

"Tiểu nương tử à, em chạy đi đâu sáng giờ thế? Ta tìm thật là vất vả"

"...." Nói cái m* gì vậy?

Tiêu Nhược Phong định mắng hắn đang nói điên khùng cái gì thì cằm đột nhiên bị nâng lên, nam nhân kia cuối xuống giống như muốn hôn y. Tiêu Nhược Phong hoảng hồn định đẩy hắn ra, nhưng nam nhân kia kiên quyết giữ chặt tay y lại

"Tiểu tiên sinh, ngươi không muốn được buông tha à?"

"...."

"Muốn thì phối hợp với ta, mấy cô nương kia sẽ không cho ngươi đi dễ dàng đâu"

Tiêu Nhược Phong im lặng trong chốc lát, trong đầu không ngừng trấn an bản thân. Không sao, không sao chỉ giả vờ thôi, không sao. Y ngay lập tức hóa vai vào nhân vật, bày ra gương mặt vô cùng ấm ức tay còn đánh vào người Cơ Nhược Phong một cái như ủy khuất lắm vậy

"Phu quân à, người ta nhớ chàng nên mới chạy đi tìm đó. Còn bị lạc nữa" Má ơi, cái lời thoại mắc ói gì đây

"Là lỗi của ta, tiểu nương tử đừng tức giận"

Cơ Nhược Phong dường như cũng không có chút nào mắc ói với cái lời thoại này, Tiêu Nhược Phong mím môi cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn đẩy hắn ra

"Hứ, ta rất tức giận"

"Tiểu nương tử đừng tức giận mà, ta mua cho em mấy thứ đồ em thích được không?"

"Đáng ghét, chỉ biết dùng tiền làm ta vui thôi" Sắp ói tới nơi rồi trời ơi

Bảy vị cô nương kia nghe hai người ve vãn qua lại sắc mặt càng ngày càng không tốt, các nàng ghé đầu vào nhau xì xầm bàn tán

"Hóa ra là thích nam nhân, thảo nào ta mời gọi nãy giờ cũng không động lòng. Đúng là phí thời gian"

"Phải đó, chúng ta đi tiếp khách khác thôi"

Bảy cô nương kia mất hứng đi ra chỗ khác để hai người ở lại với nhau, chỉ chờ có cơ hội này Tiêu Nhược Phong lập tức đẩy tên khốn kia ra rồi chạy ra ngoài. Nam nhân đeo mặt nạ để tiền rượu lên bàn rồi đuổi theo y, Tiêu Nhược Phong chạy tới một con hẻm nhỏ đợi hắn

"Nổi hết cả da gà, tên đó sao có thể nói ra được mấy lời thoại mắc ói vậy nhỉ?"

"Nhờ mấy lời thoại mắc ói đó mà ngươi mới thoát được đấy, tiểu tiên sinh không định cảm ơn ta à?"

"Thấy gớm, mà nói chứ"

"Hửm?"

"Ta nghe trợ lý của ngươi bảo ngươi đang ở tận Miêu Cương mà"

"Thì ta đang trên đường đến Miêu Cương đây, ai ngờ lại gặp được tiểu tiên sinh ấy chứ"

"Cho nên thấy người gặp khó khăn nên ra tay giúp đỡ?"

"Đâu có, ta nghe được tiếng cầu cứu của tiểu tiên sinh nên mới mới ra tay ấy chứ"

"...." Ta cầu cứu Tôn Ngộ Không mà

Nhưng mà nghĩ lại, Tôn Ngộ Không hay Cơ Nhược Phong gì cũng được, cứu y ra khỏi cái Động Bàn Tơ kia là được. Cơ Nhược Phong tìm đại chỗ nào đó ngồi xuống, nhìn Tiêu Nhược Phong ý bảo y cũng ngồi đi

"Tiểu tiên sinh có việc gì nên đến đây à?"

"Ta và các sư huynh đệ đến Kiếm Tâm Mộ có việc"

"Ra là vậy"

"Vậy còn ngươi? Ngươi đi Miêu Cương làm gì?"

"Cũng là có việc"

Sau câu đó cả hai cùng im lặng nhìn lên bầu trời xanh, Tiêu Nhược Phong vốn dĩ định hỏi về hành động vào hôm ấy của Cơ Nhược Phong nhưng không hiểu sao lúc này lại ngượng ngùng không hỏi ra được

"Ta....ta tiếp tục đi dạo, tạm biệt"

"Tiểu tiên sinh còn chưa cảm ơn ta mà"

"Ngươi muốn cảm ơn như thế nào?"

"Ta sẽ ở đây thêm một ngày rồi mới đến Miêu Cương nên tiểu tiên sinh có vui lòng cùng ta đi d-"

"Không muốn"

"...."

"Ta có thể mời ngươi một bữa cơm để cảm ơn"

"Ta không cần"

"Vậy thôi, ai đi đường nấy đi"

"Tiểu tiên sinh à"

"...."

"Tiểu tiên sinh"

"Gọi cái g-"

Tiêu Nhược Phong nghe hắn cứ gọi mình liền bực mình quay người lại, phát hiện bây giờ cả hai rất gần nhau, y xù lông lên. Hắn ghé vào tai y nói nhỏ

"Tiểu tiên sinh có muốn đi Miêu Cương với ta không?"

"Cái gì?"

"Ta nói thật đấy, tiểu tiên sinh có muốn đi cùng ta không?"

"...."

Tiêu Nhược Phong bình tĩnh lại, đẩy hắn tránh ra khỏi mình. Y suy tính trong đầu, dù sao cũng chưa từng đi Miêu Cương nên đi cho biết cũng được. Chứ mười ngày tới cứ đi dạo trong trấn này mãi cũng chán, quyết định xong Tiêu Nhược Phong nhìn vào Cơ Nhược Phong

"Được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một điều"

"Điều gì?"

"Miêu Cương nguy hiểm như vậy, nếu ngươi là người rủ ta đi thì ngươi phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của ta"

"Đương nhiên"

"Vậy ta sẽ về thương lượng với các sư huynh, ngày mai sẽ tới gặp ngươi"

"Tiểu tiên sinh biết tìm ta ở đâu sao?"

"Cái đó thì...."

"Ta ở quán trọ ngay đằng kia kìa, cứ tới đó tìm ta"

"Được"

"Vậy còn vụ cảm ơn thì sao?"

"Ta đồng ý đi Miêu Cương với ngươi là cảm ơn rồi đó"

"Ngang ngược"

"Thích vậy đó"

Tiêu Nhược Phong trừng mắt với hắn sau đó quay lưng bước đi để lại Cơ Nhược Phong nhìn theo bóng lưng y, hắn ngồi xuống chỗ vừa nãy, sau lớp mặt nạ mỉm cười không rõ ý vị

"Chuyến đi Miêu Cương này chắc sẽ thú vị lắm đây"

Kiếm Tâm Mộ

"Các sư huynh"

"Sao vậy?"

"Gây chuyện gì rồi hả?"

"Ai là nạn nhân thế?"

"...." Ơ? Sao nói người ta vậy? Mèo cũng biết tổn thương đó nha

Tiêu Nhược Phong khoanh tay lại hừ một tiếng bắt đầu chuyên mục dỗi các sư huynh, Lạc Hiên biết cách dỗ sư đệ liền đưa đĩa bánh trên bàn cho y. Tiêu Nhược Phong không thèm để ý đến, Lôi Mộng Sát tới khoác vai

"Thôi mà, các sư huynh sai rồi"

"Hừ"

"Đừng giận nữa"

"Tiểu sư đệ đâu rồi?"

"À, ra ngoài luyện kiếm rồi"

"Ồ"

"Lúc nãy đệ có chuyện gì muốn nói với bọn ta sao?"

"Chuyện là...."

Bách Lý Đông Quân vừa đi luyện kiếm về, chưa kịp mở cửa bước vào trong đã nghe loáng thoáng tiếng của các sư huynh nói cái gì về Miêu Cương. Hắn đẩy cửa bước vào thấy Tiêu Nhược Phong đã về liền vui vẻ chạy tới chỗ y

"Tiểu sư huynh, huynh đi dạo có vui không?"

"Cũng được, náo nhiệt lắm. Đệ đi thử xem"

"Ừm, tối đệ sẽ đi"

"Phong Phong à, đệ thật sự định đi Miêu Cương?"

"Ừm, người ta đã rủ rồi. Và đệ đã đồng ý rồi"

"Nhưng Miêu Cương thật sự nguy hiểm lắm, không cẩn thận là bị chơi cổ đấy"

"Không sao, hắn ta sẽ bảo vệ cho đệ"

"Nhưng mà chuyện này nên nói làm sao với Cảnh Ngọc Vương đây?"

"Cứ bảo chúng ta ở lại Kiếm Tâm Mộ chơi thêm một thời gian đi, ca ca sẽ không nghi ngờ đâu"

Tiêu Nhược Phong nghĩ nếu Tiêu Nhược Cẩn mà biết chuyện y tự tách ra khỏi đoàn đi Miêu Cương một mình với Cơ Nhược Phong chắc lần sau khỏi bước chân ra cửa luôn, sau cùng nhờ vào làm nũng cuối cùng cũng được các sư huynh cho đi

"Bọn ta sẽ ở đây chờ đệ, nhớ phải về đó"

"Sao mà đi luôn được?"

"Ai biết được"

"Vâng vâng, đệ biết rồi"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy các sư huynh xem thường y quá rồi, y lớn rồi chứ bộ, làm như nhỏ lắm vậy. Bách Lý Đông Quân muốn đi chung nhưng Tiêu Nhược Phong đã từ chối khéo, hắn đành ngậm ngùi chấp nhận

"Tiểu sư huynh, khi về nhớ mua quà cho đệ nha"

"Ừ, ta sẽ mang một lọ cổ trùng về cho ngươi"

"Eo"

"Thấy ghê, đệ đừng có mang về đó"

"Haha"

Tiêu Nhược Phong nhìn phản ứng của mọi người mà phụt cười, y cũng đang nghĩ xem Miêu Cương có thứ gì có thể mang về làm quà cho họ. Thôi, hỏi tên đáng ghét kia tiện hơn

"Miêu Cương, ta tới đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com