Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

"Hộc....hộc....sao lại nóng quá vậy?"

"Bây giờ chỉ mới là buổi sáng, khi tới giữa trưa chắc tiểu tiên sinh sẽ bị phơi khô đấy"

"A, biết trước vất vả như vầy ta đã ở lại với các sư huynh đệ rồi"

Tiêu Nhược Phong lau mồ hôi đang toát ra như mưa, y không chịu nóng được, cứ thế này chắc thành mèo một nắng mất thôi. Bọn họ đã đi suốt ba ngày, nhưng cũng chưa tới Miêu Cương. Tiêu Nhược Phong bắt đầu hối hận rồi đó, ngồi nghỉ một lát

"Miêu Cương có nóng như thế này không?"

"Không đâu, thời tiết ở đó dễ chịu hơn nhiều. Chỉ có điều hay mưa thôi"

"Ồ, vậy thì được"

"Tiểu tiên sinh uống nước đi"

"Ừm, đa tạ"

Tiêu Nhược Phong không khách sáo ngồi uống nước ngon lành, bọn họ đang ngồi dưới một gốc cây nghỉ tạm. Uống nước mát giúp y thoải mái hơn rất nhiều, Tiêu Nhược Phong quay sang đưa túi nước cho Cơ Nhược Phong

"Nè, ngươi uống đi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi, y nhìn lên những tán cây xanh kia một lát, sau đó mới quay sang nhìn hắn

"Ngươi tới Miêu Cương để làm gì thế?"

"Có một số việc liên quan đến giao dịch thôi"

"Ngươi đi Miêu Cương bao giờ chưa?"

"Ta đi vài lần rồi, lần nào cũng là do công việc"

"Ngươi cũng có điểm giống ta, lần nào ra ngoài cũng là vì công việc chứ chẳng phải đi chơi"

"Khác chứ"

"Hả? Khác chỗ nào?"

"Không ai có thể quản ta, còn tiểu tiên sinh thì khác"

"Cũng đúng...."

Tiêu Nhược Phong cảm thấy hơi buồn, nhưng mà kệ đi, đợi sau này ca ca lên làm Hoàng Đế rồi thì y muốn đi chơi bao nhiêu cũng được, ráng thêm vài năm nữa là được, sau đó Tiêu Nhược Phong sẽ cáo lão nghỉ hưu....an tâm ở nhà dưỡng lão, làm một con mèo vô dụng suốt ngày ăn với chơi và ngủ

"Với tốc độ này chắc phải đi tầm một tuần nữa thì mới đến Miêu Cương"

"Xa quá"

"Xa gì chứ, lần tiểu tiên sinh đi tới Càn Đông thành còn phải đi hơn một tháng mà"

"Ừm, nghĩ lại thì so với Càn Đông thành thì Miêu Cương không xa lắm"

"Ừ, nhưng Miêu Cương nguy hiểm hơn Càn Đông thành nhiều"

"Tại sao?"

Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu khó hiểu, ngoại trừ có cổ thuật thì nơi đó nguy hiểm chỗ nào nhỉ? Cơ Nhược Phong tựa lưng vào thân cây, chậm rãi giải đáp thắc mắc

"Ngoài cổ thuật ra thì ở đó rất loạn, nói một cách đơn giản chính là Miêu Cương không thuộc về Bắc Ly hay quốc gia nào cho nên ở nơi đó tập hợp những phần tử rất nguy hiểm"

"Cũng đúng, nếu không có quốc gia nào can dự được thì ở nơi đó tội phạm sẽ hoành hành. Hơn nữa, Miêu Cương nằm giữa Bắc Ly, Nam Quyết và Bắc Man. Khỏi phải nói đến việc có nhiều cao thủ ở nơi khác tập trung về đó"

"Ừm, lần trước khi ta đến tình hình không tệ lắm. Nhưng bây giờ thì ta không rõ nữa"

"Bách Hiểu Đường cũng có việc mà mình không biết?"

"Chi nhánh của Bách Hiểu Đường ở khắp mọi nơi nhưng riêng Miêu Cương thì không có một chi nhánh nào, vì nơi như vậy rất khó để thu thập thông tin cũng như không có gì để thu thập nên ta không cho xây dựng"

"Vậy là bây giờ chúng ta giống như người vừa mù vừa điếc, không biết gì hết?"

"Không hẳn, như ta đã nói rồi đó. Ta đến đây vì có giao dịch nên sẽ có người hướng dẫn cho chúng ta"

"Ừm, như vậy thì được. Việc đến một nơi mà mình không hề biết gì, nó rất đáng sợ"

Tiêu Nhược Phong tạm gác nỗi lo lắng sang một bên, hai người ngồi nghỉ thêm một lát thì tiếp tục lên đường. Đi thêm một tuần, cuối cùng cũng đã tới biên giới giáp ranh với Miêu Cương

Tí tách

"Mưa rồi"

"Lấy dù ra đi"

Tiêu Nhược Phong lấy dù ra, hai người nhìn nhau sau đó bước chân vào vùng đất loạn lạc này. Mỗi bước đi, cả hai đều cảnh giác đề phòng đặc biệt là Tiêu Nhược Phong. Y cứ có cảm giác nơi này u ám thế nào ấy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ai. Bọn họ đã đi vào một thị trấn vậy mà vẫn không thấy ai, dù trời có mưa cũng không nên vắng vẻ như vậy

"Quả nhiên nơi này quá mức loạn mà"

"Cứ có những thành phần nguy hiểm như vậy xung quanh thì người dân làm sao dám ra đường, bọn họ chưa bỏ đi nơi khác sống là may rồi"

"Chẳng lẽ cứ để bọn họ sống trong lo sợ mãi sao? Không thể làm gì khác à?"

"...."

Cơ Nhược Phong lơ đi không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ là một nhân sĩ giang hồ không có hứng thú gì với mấy thứ như bình định thiên hạ, cứu giúp dân chúng. Hơn nữa, muốn đưa Miêu Cương ra khỏi tình trạng này chỉ có một cách thôi đó là sát nhập nơi này vào Bắc Ly nhưng Nam Quyết và Bắc Man làm gì chịu chứ, trừ phi trao đổi quyền lợi với bọn họ

"Nè, có một cô bé ở kia kìa"

"Ừm, chắc là người dân ở đây"

"Ta qua xem thử"

"Tiểu tiên sinh, khoan đã!"

Tiêu Nhược Phong không nghe lời của hắn mà chạy tới chỗ đứa bé kia, Cơ Nhược Phong vội vàng chạy theo. Quả nhiên, khi tới gần đứa bé, nó đột nhiên xoay người lại với tốc độ cực nhanh tay cầm một con dao găm nhắm thẳng tới tim của Tiêu Nhược Phong. Y hoảng hốt không kịp đưa tay lên chặn lại, may là có một cánh tay vươn tới chụp lưỡi dao lại

"Nè nhóc, con nít thì không có được cầm dao đâu"

"Lũ người xấu xa, mau chết hết đi"

"Bọn ta chả làm gì nhóc cả, muốn thì đi tìm mấy tên khác tính sổ đi"

Cơ Nhược Phong giựt lấy con dao từ tay cô bé kia, nó căm ghét nhìn hai người sau đó chạy đi, hắn nhìn vết thương trên bàn tay đã tím đen liền tặc lưỡi một cái. Lúc này, có một bàn tay cầm lấy tay của hắn. Cơ Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiêu Nhược Phong đang run rẩy nhìn vào vết thương của hắn, Cơ Nhược Phong có chút hoang mang

"Tiểu tiên sinh?"

"Xin lỗi....ta không biết....nó sẽ làm như vậy"

"Không sao đâu, chảy xíu máu thôi"

"Xin lỗi....là lỗi của ta...."

"Tiểu tiên sinh dùng nội lực được không?"

"Được...."

"Giúp ta đẩy chất độc ra với băng bó lại được không? Ta không biết làm"

"Ng-ngươi ngồi đi"

Tiêu Nhược Phong cầm lấy tay của hắn, vết thương không sâu hơn nữa Cơ Nhược Phong đã dùng nội lực để chất độc không lan ra nên bây giờ y chỉ cần đẩy chất độc ra là được. Nhìn Tiêu Nhược Phong chăm chú đẩy chất độc ra giúp mình, Cơ Nhược Phong vươn tay ra lau giúp y mấy vệt nước dính trên mặt

"Sao thế?"

"Lau mấy vệt nước thôi"

"Ừm, không có băng gạc sao?"

"Trong túi của ta ấy"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong cẩn thận quấn lấy vết thương, Cơ Nhược Phong nhìn bộ dạng y cẩn thận băng bó như sợ hắn bị vỡ ra mà buồn cười. Thấy hắn cười mình, Tiêu Nhược Phong băng bó xong xuôi liền dỗi không để ý đến hắn nữa

"Trời mưa lớn quá"

"...."

"Tiểu tiên sinh, chúng ta nói về vấn đề lúc nãy đi"

Thấy hắn chủ động bắt chuyện với mình, Tiêu Nhược Phong cũng thôi không dỗi nữa, quay sang nhìn Cơ Nhược Phong đang dựa lưng vào cột gác một cánh tay lên đầu gối, ánh mắt nhìn y vô cùng nghiêm túc

"Vấn đề?"

"Là chuyện ngươi tự ý đến gần cô bé đó"

"Cái đó...."

"Ta biết ngươi tốt bụng nhưng muốn giúp ai đó hãy nghĩ tới sự an toàn của bản thân đầu tiên, lúc nãy nếu như ta không tới kịp thì bây giờ có lẽ ngươi đã là một thi thể lạnh ngắt rồi"

"Nhưng ta sợ cô bé đó gặp chuyện gì nên mới đến xem...."

"Tiểu tiên sinh muốn giúp đỡ người khác là tốt, nhưng vì tiểu tiên sinh tự mình hành động không suy trước tính sau nên ta mới bị thương không phải sao?"

"...."

Tiêu Nhược Phong im lặng suy ngẫm lời hắn nói, Cơ Nhược Phong nói đúng, lần này may mắn chỉ là bị thương nhẹ nhưng lần sau chắc gì sẽ may mắn như vậy. Thấy y im lặng, Cơ Nhược Phong tiếp tục nói

"Đôi khi tốt bụng quá cũng không tốt, nó có thể trở thành lưỡi đao đâm ngược lại mình"

"Ta hiểu rồi, sẽ không như vậy nữa"

"Ừm, ngoan lắm. Trẻ nhỏ dễ dạy"

"Ta không phải trẻ con" Ta là mèo, một con mèo trưởng thành

"Còn về việc ngươi muốn giúp người dân ở đây thoát khỏi cảnh loạn lạc này...."

Cơ Nhược Phong lơ đi phản bác mình là người lớn của Tiêu Nhược Phong, y tức tối nhìn hắn. Nhưng sau cùng, vì tò mò câu trả lời của hắn nên dò hỏi

"Ngươi có cách gì sao?"

"Chẳng phải tiểu tiên sinh đã có câu trả lời rồi sao?"

"Phụ hoàng sẽ không quan tâm đến nơi này đâu"

"Đúng vậy, Thái An Đế sẽ không quan tâm. Nam Quyết và Bắc Man cũng không"

"...."

"Nếu nơi này thuộc quyền kiểm soát của quốc gia nào thì hai quốc gia còn lại sẽ không chấp nhận, giống như ta không có thì ngươi cũng đừng hòng"

"Vậy cứ để như vầy sao?"

"Ta có một câu hỏi muốn hỏi tiểu tiên sinh"

"Ngươi hỏi đi"

"Nếu như để cứu lấy một người dân ở Miêu Cương mà chỉ cần giết một người vô tội không làm gì sai thì tiểu tiên sinh giết hay không giết? Và nếu có thể cứu được trăm người, vạn người thì sao? Tiểu tiên sinh sẽ lựa chọn như thế nào?"

"...."

"Cứ từ từ suy nghĩ đi"

Tiêu Nhược Phong suy ngẫm trong đầu, giết một người để cứu được nhiều người nhưng người đó lại vô tội thì làm sao có thể giết. Nhìn ngọc bội của học đường đang treo bên hông, Tiêu Nhược Phong sờ lên nó sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cơ Nhược Phong, ánh mắt lúc này sáng ngời

"Không chọn. Nếu phải chọn thì không giết, chọn giết tức là đã đặt sinh mệnh lên trên bàn cân, lúc nhìn sinh mệnh bằng số lượng và giá trị thì đã không còn là quân tử"

"Hừm, câu trả lời rất hay"

"He he"

Tiêu Nhược Phong cười như tỏa nắng, lần đầu được khen ngợi sau khi đến đây nên y có chút xấu hổ cùng tự hào. Cơ Nhược Phong không nhìn y, ánh mắt hướng ra màn mưa

"Nếu vậy tiểu tiên sinh nghĩ việc ở đây phải giải quyết như thế nào?"

"Ta không biết...."

"Đúng vậy, nên tiểu tiên sinh đừng suy nghĩ cách nữa. Chỉ tổ đau đầu thêm"

"Nhưng ta có suy nghĩ điên khùng"

"Ổ? Nói nghe thử xem"

"Giống như câu hỏi mà ngươi vừa hỏi lúc nãy, giết người vô tội thì không được nhưng ở đây toàn là tội phạm nguy hiểm mà"

"Vậy tiểu tiên sinh nghĩ rằng có thể giết hết những kẻ xấu này?"

"Cái đó...."

Cơ Nhược Phong thở dài, uổng công dạy dỗ nãy giờ. Trẻ nhỏ đúng là hay quên mà, dạy bao nhiêu đều quên hết sạch rồi. Tiêu Nhược Phong buồn bực ngồi co chân lại, y biết mình không có đủ năng lực nhưng không đành lòng nhìn người dân Miêu Cương cứ phải sống như thế này. Thấy y buồn bã, Cơ Nhược Phong gõ lên trán y một cái

"Hay là như vầy đi, chúng ta giao ước ba năm đi"

"Giao ước?"

"Sau ba năm, cả hai phải chạm đến cảnh giới Đại Tiêu Dao. Lúc đó, chúng ta sẽ tới Miêu Cương một lần nữa"

"Để làm gì?"

"Đương nhiên là để thực hiện ý tưởng điên khùng của tiểu tiên sinh rồi"

Tiêu Nhược Phong kinh ngạc nhìn hắn, mong muốn tìm được một tia trêu đùa trên mặt hắn nhưng dường như Cơ Nhược Phong không hề nói đùa chút nào. Hắn nhướng mày nhìn Tiêu Nhược Phong, môi khẽ nhếch

"Sao hả? Tiểu tiên sinh có tự tin không?"

"Ta không dám bảo đảm, nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực"

"Được, vậy chúng ta đã có hẹn ước ba năm rồi đó"

"Nhưng mà...."

"Hửm?"

Tiêu Nhược Phong lúng túng không nói ra được, từ lần đầu gặp nhau y đã thấy Cơ Nhược Phong đối xử với mình hơi khác. Cũng không rõ là tại sao, nhưng những ngày qua mỗi một hành động của hắn đều làm Tiêu Nhược Phong suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ hắn lại vì muốn thực hiện ý tưởng điên khùng của y mà đưa ra hẹn ước ba năm, cảm giác giống như đang dốc hết sức nuông chiều mình vậy....

"Ngươi sao lại...."

"Ta làm sao?"

"Không....không có gì"

Tiêu Nhược Phong vẫn không nói ra được nghi vấn trong lòng mình, Cơ Nhược Phong cũng không mong chờ câu trả lời từ y. Hắn nhìn lên bầu trời, loáng thoáng còn thấy tia chớp. Hắn thở dài, đúng là phiền thật, biết vậy hắn từ chối vụ giao dịch này cho rồi, đợi tên khốn kia đưa đồ tới không biết chừng nào, chuyên gia trễ giờ hẹn mà. Tiêu Nhược Phong đưa tay ra hứng vài giọt mưa sau đó dưới ánh mắt không hiểu y định làm gì của Cơ Nhược Phong, hất nước vào mặt hắn

"Làm gì mà thở dài thế? Nhìn như ông cụ non"

"Ta đang đợi cái tên khốn chuyên đi trễ giờ kia tới đưa đồ"

"Hắn có biết ngươi ở đây không?"

"Ta đã hẹn là vào giờ này hãy đến đây rồi"

"Có khi nào hắn ta quên không?"

"Không đâu, chắc là có chuyện gì rồi. Bình thường cũng không trễ giờ như v-"

Cơ Nhược Phong đột nhiên đứng dậy, hắn híp mắt nhìn vào bóng người đang từ từ tiến lại gần bọn họ. Trời mưa quá lớn, còn có sương nên không thể nhìn rõ kẻ kia là ai nhưng nhìn dáng người chắc là nam nhân. Tiêu Nhược Phong cảnh giác siết chặt kiếm, càng đến gần mùi máu càng nồng nặc, mưa như vậy mà không át đi mùi máu trên người kẻ kia chút nào, rốt cuộc là đã giết bao nhiêu người đây?

"Ha, thế gian này đúng là rộng thật, không ngờ lại gặp ngươi ở đây"

"Cơ Nhược Phong? Ngươi làm gì ở đây?"

"Ta phải hỏi ngươi đó, chẳng phải ngươi bảo là ngươi đang ở Nam Quyết à?"

"Nhàm chán quá, nên ta đến Miêu Cương"

"Cơ Đường chủ, hắn ta là...."

"À, có thể coi như một người bằng hữu của ta. Hắn tên Nhan Chiến Thiên"

Nhan Chiến Thiên vác thanh Phá Quân Kiếm trên vai, dáng người hắn cao lớn, uy nghiêm, khuôn mặt có chút dữ tợn. Tiêu Nhược Phong nhìn có chút căng thẳng, Nhan Chiến Thiên nhìn y chằm chằm

"Hạo Khuyết Kiếm? Ngươi là Lang Gia Vương?"

"Phải"

"Ta nghe nói tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường là đệ tử mà Lý Trường Sinh ưng ý nhất, ta đã luôn muốn đấu một trận với ngươi nhưng tên đáng ghét này cứ...."

"Ta sao? Sao hả?"

"Không có gì"

"À, trời mưa lớn lắm. Chúng ta vào tránh mưa đi"

"Cái tên này ướt nhẹp rồi tránh mưa chi nữa?"

"Ta vừa giết vài tên nên mới phải đi dưới mưa cho trôi bớt máu dính trên người này"

"Giết người?"

"Mấy tên không biết lượng sức dám khiêu chiến Nhan Chiến Thiên này, chết cũng đáng"

"Ngươi sẽ không giết người dân vô tội đâu đúng không?"

"Ngươi nói như thể ta là ma đầu không bằng"

"Ờ ờ, vào ngồi đi"

Ba người lại ngồi xuống chỗ cũ, Tiêu Nhược Phong ngồi giữa cả hai. Y nhích người tới chỗ Cơ Nhược Phong, dù sao tên đáng ghét này vẫn tốt hơn cái người đầy mùi máu kia. Nhan Chiến Thiên thấy hành động xa lánh của y cũng không nói gì, Cơ Nhược Phong nhìn vào màn mưa sau cùng không nhịn được nữa đứng dậy

"Tiểu tiên sinh, chắc ta phải đi tìm hắn thôi. Ngươi ở lại đây chờ ta"

"Nè, khoan...."

Chưa đợi Tiêu Nhược Phong nói hết câu, Cơ Nhược Phong đã chạy đi. Hạ tay xuống nhìn qua Nhan Chiến Thiên, Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt một cái, sau đó quéo thành một cục tới ngồi ôm chặt cây cột hồi nãy Cơ Nhược Phong vừa ngồi

"Ta đâu có ăn thịt ngươi"

"Híc...."

"Ngươi với tên đáng ghét kia đến Miêu Cương làm gì thế?"

"Tên đáng ghét?"

"Chứ nhìn hắn đáng mến lắm à?"

"Không, rất đáng ghét"

Tiêu Nhược Phong như tìm được một bằng hữu, hóa ra cũng có người thấy Cơ Nhược Phong là đồ đáng ghét giống y. Và đại hội nói xấu Cơ Đường chủ của hai người bắt đầu

"Lúc nào cũng tự nhiên xuất hiện sau lưng làm ta giật cả mình"

"Còn nói nhiều nữa"

"Tính tình thất thường, cứ thần thần bí bí"

"Lúc nào cũng khoe mặt nạ"

"Đúng đó, còn hay trêu chọc ta"

Hai người hăng say nói xấu người khác, tới khi chính chủ quay về mới ho một tiếng giả vờ như chưa từng nói gì. Cơ Nhược Phong từ xa đã nghe tiếng hai người nói xấu mình rồi, điều làm hắn bất ngờ là Nhan Chiến Thiên mà cũng nói nhiều vậy à? Còn Tiêu Nhược Phong chẳng phải lúc nãy còn sợ Nhan Chiến Thiên lắm sao? Bây giờ nhìn hai người chẳng khác nào chiến hữu lâu ngày không gặp

"Ngươi gặp được hắn chưa?"

"Chưa, có lẽ chúng ta nên đi một vòng xem thử đi"

"Ngươi tìm Tạ Cữu Linh à?"

"Phải, ngươi có gặp hắn không?"

"Ta ở đây suốt mười ngày nay rồi, có gặp hắn đâu"

"Kì lạ thật"

Cơ Nhược Phong khoanh tay lại suy nghĩ, tên Tạ Cữu Linh này bình thường tuy hơi trễ giờ nhưng nếu không đến được sẽ để lại kí hiệu cho hắn biết. Nhưng lúc nãy hắn đi xem thử thì chẳng có gì, chắc tên này gặp rắc rối gì rồi

"Mười ngày nay ngươi ở đâu?"

"Còn ở đâu được, quán trọ Ẩn Quang"

"Quán trọ đó có gì sao?"

"À, tiểu tiên sinh không biết chuyện này, quán trọ đó là nơi duy nhất mở cửa đón tiếp ngoại nhân"

"Bọn họ không sợ chúng ta giống người dân ở đây à?"

"Không đâu, nếu sợ đã chẳng dám mở quán rồi"

"Chúng ta đi thôi"

"Ừ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com