Chương 42
"Khụ....khụ...."
"Ta đã bảo là nên ở nhà mà không nghe"
"Ta đi được mà"
Cơ Nhược Phong ngồi trong xe ngựa nhìn Tiêu Nhược Phong đang nằm ho liên tục, đúng là lì lợm hết chỗ nói mà. Tạ Cữu Linh thì không hiểu vì sao mình phải là người đánh xe, hắn cứ tưởng bản thân phải được ngồi nghỉ chứ, tên họ Cơ đáng ghét kia đúng là biết bốc lột mà. Tiêu Nhược Phong che miệng ho khụ khụ, Cơ Nhược Phong cũng không thể mắng y được chỉ kéo chăn lên đắp cho y, may mà cỗ xe ngựa này khá rộng nên có thể nằm thoải mái một chút
"Không sao....ho vài cái nữa là khỏi thôi"
"Ngươi tưởng đang bị mắc gì trong cổ ho cho nó bay ra là hết hay gì?"
"He....he"
"Ngậm miệng lại rồi ngủ đi"
"Ngươi mắng ta?"
"Ta tự mắng ta được chưa?! Đừng có khóc"
"Híc....ta là bệnh nhân đó...."
"Ngủ đi, đường còn dài lắm"
"Ồ...."
Cơ Nhược Phong thật đau đầu, hóa ra lúc bị bệnh Tiêu Nhược Phong dễ khóc vậy sao? Mới nói vậy mà hốc mắt đã đỏ hoe, nói thêm hai ba câu nữa chắc nước mắt tèm nhem luôn quá. Thôi, y là người bệnh, phải đối xử dịu dàng. Hắn vén rèm ra ngồi cùng Tạ Cữu Linh, không biết đã đi tới đâu rồi
"Chúng ta đi tới đâu rồi?"
"Lĩnh Nam"
"Ồ, vậy thì khoảng hai ngày nữa là tới rồi"
"Tiêu Nhược Phong bệnh suốt ba ngày rồi đó, ngươi thấy ổn không vậy?"
"Không ổn cũng phải ổn, không cho y đi thì y khóc bù lu bù loa lên. Ngươi dỗ nổi không?"
"Ờm...."
Tiêu Nhược Phong đúng là biết làm người khác mềm lòng, hai ngày trước vốn dĩ định thấy y còn bệnh nên định ở nhà. Nhưng không, Tiêu Nhược Phong nghe không được đi thì quấn chăn lại thành một cục tròn trên giường khóc thút thít, bảo bọn hắn tồi tệ, thất hứa. Cơ Nhược Phong đã cố dỗ dành y nhưng càng dỗ nước mắt càng tèm nhem, nên hắn quyết định vác y đi cho y thỏa lòng. Chứ khóc hoài nhức hết cả đầu, còn làm sưng mắt nữa
"Giống y như con nít, không đòi được cái gì là khóc lóc"
"Thôi, người ta đang bệnh nên yếu đuối. Chứ bình thường, nếu ngươi không đi thì y cũng không đi đâu"
"Thì đó, bình thường cũng được coi là ngoan. Khi bệnh thì hết ngoan, chuyển sang vô cùng lì lợm"
"Ngươi cũng nuông chiều chứ có cứng rắn với y nổi đâu"
"Bản năng rồi, không bỏ được"
Tạ Cữu Linh tặc lưỡi lắc đầu, bọn họ đi thêm hai ngày cuối cùng cũng tới gần Đường Môn. Cơ Nhược Phong gọi Tiêu Nhược Phong dậy, ngày hôm qua bệnh của y đã khỏi hoàn toàn nên bây giờ cũng tràn đầy năng lượng. Y duỗi người một cái sau đó ngồi dậy, bọn họ đang ở trong Cẩm Thành để thuê người trông xe ngựa sẵn tiện đi chỉnh trang lại bản thân
"Xong thì xuống lầu tìm ta, biết chưa?"
"Ừm"
Tiêu Nhược Phong rửa mặt, chỉnh trang lại tóc tai cho đàng hoàng. Xong xuôi y bước ra ngoài, Cơ Nhược Phong đang ở dưới lầu uống trà lạnh. Thục Trung nóng quá, hắn rất khó chịu. Kéo lỏng vạt áo ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong
"Không thấy nóng sao?"
"Nóng"
"Uống trà lạnh đi nè"
"Nóng quá...."
"Chờ Tạ Cữu Linh một lát, hắn đi mua mấy bộ y phục về"
"Ừm...."
Một khắc sau Tạ Cữu Linh trở về với hai bộ y phục trên tay, Tiêu Nhược Phong lấy một bộ sau đó nhanh chóng chạy lên lầu thay. Trời ạ, nóng chết đi được, cũng may là mặc bộ y phục này xong cũng khá mát mẻ trong người
"Đi thôi"
"Đường Môn đi hướng nào?"
"Hướng này"
Ba người đi được một đoạn, cuối cùng cũng thấy Đường Môn
Đường môn.
Hai chữ ngay ngắn chỉnh tề, viết theo lối chữ lệ, treo trên cửa lớn.
Cánh cửa lớn này rộng ít nhất ba trượng, cao năm trượng, sơn màu đỏ, uy nghiêm tráng lệ.
Còn tường bao hai bên kéo dài hơn mấy chục trượng, còn gian nhà sâu tới mức đưa mắt nhìn không thấy cuối.
Đường môn tuy nổi tiếng giang hồ về mặt ẩn nấp, nhưng gian nhà này lại tuyệt đối không kín đáo, thậm chí còn có vẻ kiêu ngạo, tuyệt đối không chỉ là một gian nhà lớn... mà là một gia tộc, một tòa thành nhỏ bên trong Cẩm Thành.
Tiêu Nhược Phong háo hức, không biết Đường Môn này có giống như y đọc trong truyện không ta. Y đang háo hức thì có một giọng nói vang lên
"Khách đến Đường Môn, xin đưa thiệp mời ra"
Có một thiếu niên áo đen, khuôn mặt tuấn tú bước ra đi tới trước mặt họ. Tiêu Nhược Phong nhìn người này, ờm....sao khuôn mặt có vẻ khó ở vậy? Cơ Nhược Phong kéo Tiêu Nhược Phong ra sau lưng mình, huých tay Tạ Cữu Linh bảo hắn mau đưa thiệp mời ra
"Thiệp mời đây"
"Mời vào trong"
"A khoan đã"
"Có chuyện gì?"
"Hai người này là bằng hữu đi cùng ta, có thể vào trong không?"
"Đương nhiên là được"
"Đa tạ"
"Mời"
Đường Liên Nguyệt vừa mới đánh một trận với Bách Lý Đông Quân nên vẫn còn bực trong người, tên Bách Lý Đông Quân đó thế mà dám nói tên hắn giống nữ, nếu Đường Linh mà biết chắc chắn sẽ điên lên vì dám nói sư huynh của hắn như vậy
Tiêu Nhược Phong ngắm nhìn xung quanh nhìn cũng không có gì khác lạ nhưng Đường Môn nổi tiếng về độc và ám khí. Hai thứ này làm cho các môn phái trên giang hồ không công nhận họ là chính phái, Tiêu Nhược Phong có chút tò mò muốn xem bản lĩnh của bọn họ. À đặc biệt là cái người được gọi là thiên tài trăm năm của Đường Môn mà mấy ngày nay Cơ Nhược Phong nhắc tới với y
"Đường Liên Nguyệt...."
"Các hạ gọi ta?"
"!?"
Tiêu Nhược Phong đang lẩm bẩm trong miệng lập tức giật mình, y ngơ ngác chỉ vào thiếu niên áo đen trước mặt
"Ngươi là Đường Liên Nguyệt?"
"Là ta"
Đường Liên Nguyệt khó hiểu, bộ hắn có gì khác người hay sao mà Tiêu Nhược Phong ngơ ngác vậy. Tiêu Nhược Phong che miệng, không phải là nữ nhân sao? Không trách Tiêu Nhược Phong nghĩ như vậy được, ai nghe tên của Đường Liên Nguyệt mà nghĩ hắn là nam nhân mới là chuyện lạ, hơn nữa mấy ngày nay Cơ Nhược Phong cứ nhắc mãi về người này nhưng không hề nói gì về giới tính cả. Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên trước mặt, không ngờ người này nhìn lại trẻ như vậy, chắc còn nhỏ tuổi hơn y ấy chứ. Y mỉm cười chắp tay chào hỏi với hắn
"Tại hạ Tiêu Nhược Phong, là Thất đệ tử của Lý tiên sinh ở Tắc Hạ học đường, hân hạnh gặp mặt"
"Lại là đệ tử của Lý tiên sinh?"
"Hả?"
Đường Liên Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Phong, lễ nghi phép tắc chuẩn mực, nói chuyện nhỏ nhẹ, lịch sự. Hắn tự hỏi sao có người sư huynh như thế này mà tên Bách Lý Đông Quân kia lại như thế kia, Tiêu Nhược Phong thấy hắn nhìn mình chằm chằm với sắc mặt khó coi trong lòng không ngừng gào thét rốt cuộc Bách Lý Đông Quân đã làm cái gì mà để người ta ghét vậy
"Ừm....bộ ngươi đã gặp tiểu sư đệ của ta rồi sao?"
"Gặp rồi, còn đánh một trận. Do hắn tự ý xông vào Đường Môn"
"Ta thay mặt sư đệ xin lỗi các vị"
"Hắn bảo là bằng hữu của mình bị bắt cóc nên mới sốt ruột chạy vào Đường Môn để tìm, nhưng ta nói thẳng, dù có như thế nào thì đây cũng là nhà người khác. Còn dám mở miệng hù dọa ta? Tưởng ta không dám làm gì thật à?"
Tiêu Nhược Phong nghe Đường Liên Nguyệt kể ra tội trạng của Bách Lý Đông Quân mà đau hết cả đầu, trời ạ, trước khi đi Cơ Nhược Phong đã cảnh cáo trước, bảo mau thu cái tính tình của mình lại nếu không sẽ gặp họa mà không chịu nghe. Bây giờ người ta mách vốn với y nè, khó xử chết đi được. Đường Liên Nguyệt thấy Tiêu Nhược Phong khó xử, trong lòng thầm nghĩ chắc mấy người này đều rất bảo bọc và cưng chiều Bách Lý Đông Quân nên hắn mới dám xấc láo như vậy
"Ta thành thật xin lỗi"
"Ta không phải muốn làm khó các vị, nhưng các vị nên xem lại sư đệ của mình đi. Cái kiểu đó có ngày sẽ gặp họa"
"Ta sẽ ghi nhớ"
Cơ Nhược Phong và Tạ Cữu Linh nãy giờ vẫn luôn im lặng, Cơ Nhược Phong siết chặt tay sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đã bảo Bách Lý Đông Quân hãy thu cái tính tình của mình lại bớt rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, phải để Tiêu Nhược Phong phải cúi đầu xin lỗi thay hắn
"Đường huynh, bọn ta có thể hỏi Bách Lý Đông Quân hiện giờ ở đâu không?"
"Khách phòng, cùng với Độc Bồ Tát"
"Phiền huynh dẫn bọn ta tới đó được không?"
"Có thể"
Đường Liên Nguyệt dẫn bọn họ tới chỗ Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên nói gì với sư đệ này. Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên đầu y
"Cứ cho ăn đập là tự giác ngoan"
"Ngươi nói đúng"
Tiêu Nhược Phong gật gù tán thành, đến trước phòng, Đường Liên Nguyệt chỉ cho bọn họ phòng của mình đàng hoàng, bảo nếu cần gì cứ nói rồi dẫn bọn họ tới phòng Bách Lý Đông Quân
"Ta còn có việc, xin phép đi trước"
"Đa tạ đã dẫn bọn ta đến đây"
"Không có gì, cáo từ"
Tiêu Nhược Phong nhìn theo Đường Liên Nguyệt, nghiêm túc và thẳng thắn ghê. Còn rất có quy củ nữa, chắc Đường Môn dạy dỗ nghiêm khắc lắm. Y thu suy nghĩ lại, giơ tay lên gõ cửa
Cộc cộc
"Ai vậy?"
"Ôn tiên sinh, là ta"
"Giọng nói này quen quen"
Ôn Hồ Tửu bước ra ngoài mở cửa, thấy là Tiêu Nhược Phong liền kinh ngạc. Tiêu Nhược Phong nhìn ra sau lưng Ôn Hồ Tửu, phát hiện Bách Lý Đông Quân đang nằm trên giường ngủ
"Tiểu tiên sinh tìm Đông Quân à?"
"Vâng, ta có chuyện muốn nói"
"Nhưng thằng bé ngủ mất rồi, sáng mai mới tỉnh được"
"Vậy ta sẽ tới tìm sau vậy"
"Ế, Tạ Cữu Linh? Ngươi làm gì ở đây?"
Ôn Hồ Tửu tươi cười hớn hở khoác vai Tạ Cữu Linh, hắn mệt mỏi bảo hai người Tiêu Nhược Phong về phòng trước lát mình sẽ về sau. Tạ Cữu Linh bị Ôn Hồ Tửu kéo vào trong uống rượu
"Rượu của ngươi có độc không vậy?"
"Ta hạ độc ngươi làm gì?"
"Ai mà biết được"
"Uống đi, uống đi"
Tiêu Nhược Phong và Cơ Nhược Phong trở về phòng, căn phòng khá rộng còn có tận ba giường ngủ, Đường Môn đúng là chu đáo thật. Cơ Nhược Phong bước tới bàn ngồi xuống, rót trà cho hai người
"Đường Môn này đúng là không tệ, còn chuẩn bị cả trà lạnh"
"Còn có bánh nữa nè"
"Đợi một lát"
"Hửm?"
Tiêu Nhược Phong vừa định thò tay lấy một cái bánh ăn nghe vậy liền dừng lại, Cơ Nhược Phong nhìn qua một lượt. Đảm bảo không có độc mới cho Tiêu Nhược Phong ăn, thật ra ở Đường Môn bỏ độc là chuyện bình thường thôi. Vì họ muốn xem thử khách mời có đủ tư cách tham gia đại hội thử độc hay không. Nhưng bây giờ vẫn chưa hạ độc, chắc sáng mai mới bắt đầu
"Đông Quân nói bằng hữu bị bắt cóc, không lẽ là sư phụ?"
"Chắc là Doãn Lạc Hà"
"Cũng đúng, có sư phụ đi bắt cóc người ta thôi chứ ai dám bắt cóc người"
"...." Lão tổ tông mà biết chắc sẽ giãy lên mất thôi
Tiêu Nhược Phong định ăn thêm chiếc bánh thứ ba, nhưng Cơ Nhược Phong cản lại mang đĩa bánh ra chỗ khác. Y đành tiếc nuối thu tay lại, thôi, mới vừa khỏi bệnh xong, nên nghe lời một chút
"Ấy, thật sự người kia là Đường Liên Nguyệt sao? Nhìn hắn còn nhỏ tuổi hơn Đông Quân nữa"
"Hắn là tiểu đệ tử quan môn của Đường lão thái gia, hình như mới mười lăm thôi"
"Nhìn tiểu sư đệ nhà người ta mà thấy ham, tiểu sư đệ của mình thì...."
Tiêu Nhược Phong chống cằm thở dài, không biết nên bảo Bách Lý Đông Quân như thế nào đây nữa. Chẳng lẽ phải dùng tới châm ngôn "khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi", Cơ Nhược Phong thong thả uống trà. Nói gì thì nói, Đường Liên Nguyệt lúc còn thiếu niên khác xa so với sau này nhiều, tính tình cũng bớt cọc lại nhưng đối với Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong thì vẫn cọc như thường
"Đường Môn có Đường Liên Nguyệt, ba đời không diệt"
"Ai nói thế?"
"Là một....thư sinh nho nhã nói"
"Tin được không?"
"Được"
Tiêu Nhược Phong càng ngày càng hứng thú với Đường Liên Nguyệt, chắc phải nghĩ cách dụ hắn đi ra giang hồ mới được. Đường Liên Nguyệt đang phụ giúp sư huynh chuẩn bị vài thứ đột nhiên rùng mình, Đường Linh quay sang hỏi
"Sư huynh, sao thế?"
"Không có gì"
"À, sư huynh đã gặp hai đệ tử của Lý tiên sinh ở Tắc Hạ học đường sao?"
"Sao đệ biết?"
"Đại sư huynh nói, bảo là sau khi gặp người đầu tiên dường như tâm trạng của huynh rất không tốt"
"Ừ, nhưng người đệ tử thứ hai ta gặp thì bình thường"
"Người đó tên gì thế?"
"Là Tiêu Nhược Phong"
"Tiểu tiên sinh? Đệ đã muốn gặp người này lâu lắm rồi"
"Vậy sao? Vậy ngày mai đệ có thể gặp rồi đó"
"Huynh không hứng thú à?"
"...."
Đường Liên Nguyệt từ chối trả lời câu hỏi này, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với cái gì khác ngoài việc nhốt mình trong phòng rồi nghiên cứu chế tạo ám khí. Đường Linh cũng biết sư huynh vô cùng hướng nội của mình không hứng thú với gì khác ngoài chế tạo ám khí, hắn chỉ hỏi cho vui thôi
"Đại hội thử độc năm nay thật đáng mong chờ"
"Mong chờ cái gì? Chuẩn bị phát mệt"
"Nói mới nhớ, mấy ngày này bận quá nên đệ cũng không dọn dẹp Liên Nguyệt các"
"....Về dọn đi"
"Huynh chịu ở chỗ có ít bụi đi"
"Không bao giờ! Về dọn dẹp sạch sẽ đi, ta sẽ kiểm tra"
"Vâng vâng, đệ đi dọn dẹp ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com