52 - 53
Chương 52
“Lúc ấy không có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa Gạc Nai cũng không có nói a!”
Cho nên ba ba của Harry, James, kỳ thật cũng không đáng tin giống như chú.
“Cho nên ta mới không thích nó, tuy vợ nó quả thật là một nữ phù thủy mạnh mẽ.”
Phu nhân Black không thích Muggle, nhưng có thể hủy diệt thân xác của Chúa tể hắc ám, khiến hắn dùng trạng thái linh hồn bỏ chạy đã đủ để chứng minh Lily vĩ đại.
“Dì, con còn chưa giới thiệu với dì bạn của con, Xà Tổ Salazar Slytherin.”
Kéo Sara qua, Harry hi vọng nhờ mặt mũi Xà Tổ mà phu nhân Black có thể bỏ qua cho ba ba và cha đỡ đầu của cậu, tuy trong mắt bà hai người họ đều không đáng yêu.
“Aaaaaaaa!”
Phu nhân Black rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà hét chói tai, sau đó bà biến mất trong bức họa.
“Sao lại thế?”
Harry há hốc mồm, cậu không hề nghĩ đến giới thiệu Sara xong lại có kết quả như thế này.
“À, bà ấy rất kích động.”
Sirius nhún vai, ngoại trừ chú ra thì người trong gia tộc Black đều cực kỳ sùng bái Salazar Slytherin. Ngay cả chú khi mới vừa biết còn cực kỳ khiếp sợ, miễn bàn người mẹ đặc biệt cố chấp với vinh dự Slytherin của chú.
“Phải không?”
Harry ngẩng đầu nhìn Sara một chốc.
“Ngươi xem, ngươi thật sự rất được hoan nghênh đó!”
“Harry ~”
Sara cười khổ, vừa rồi tiếng hét của phu nhân Black quả thật so với tiếng kêu của Nhân ngư còn chói tai hơn. Hắn thật sự hối hận vì vừa rồi không cho bản thân một Silencio đúng lúc.
******
“Harry, con nói chúng ta mang di thể Regulus về, hiện tại có thể đi được chưa?”
Sau khi mẹ mình biến mất Sirius mới hỏi Harry. Trong cuộc đời chú có lỗi nhất với hai người. Một là Harry, một là em trai chú Regulus. Chú khiến Harry phải ở lại Thế giới Muggle chịu khổ, lại khiến em trai tính cách có chút yếu đuối gánh trên lưng phần trách nhiệm vốn thuộc về chú. Chú không phải là một cha đỡ đầu tốt, lại càng không phải một anh trai tốt.
“Có thể, vốn là muốn mang chú ấy về mà.”
Harry đã sớm lên kế hoạch, di thể của Regulus tuyệt đối không thể cứ để mặc kệ ở đó. Chú ấy là anh hùng, hẳn phải mang trở lại gia tộc Black.
“Kreacher, mang chúng ta đến chỗ cái hang.”
Harry ra lệnh cho Kreacher. Nó vẫn duy trì lễ nghi cơ bản với Sirius, nhưng hiển nhiên đối với Sirius nó vẫn còn ý kiến rất lớn. Tuy nhiên đối với Harry nó lại phi thường vui vẻ chấp hành. Đoàn người tay trong tay bắt lấy Kreacher, để nó trực tiếp đưa mọi người đến cái hang trước đây Chúa tể hắc ám đã từng đến.
******
“Thế nào? Rất đau đầu đi.”
“Nếu Voldemort vẫn còn lý trí thì hiện tại chắc Thế giới phép thuật sẽ có một cảnh tượng khác.”
Harry hỏi qua Sara để kiểm tra độc dược, nhìn thấy hắn gật đầu mới nói. Đối với điểm này, kỳ thật những người ở đây trừ Sirius đều thừa nhận.
“Quả thật vậy, động thủ đi!”
Đối với mấy thể loại tà ác gì đó, biện pháp giải quyết tốt nhất đương nhiên là dùng lửa Phượng hoàng đốt cháy sạch sẽ.
Ô ô ~~
Một tiếng Phượng Minh (1) vang lên, mọi người cho dù không có dựa vào nhau cũng có thể cảm giác được sức nóng lan tràn trong hang động. Ngọn lửa không cần Harry chỉ huy, tự động bay tới độc dược trong hang động. Chỉ hai giây độc dược liền biến thành tro tàn.
(1) Tiếng Phượng hoàng kêu
“Được rồi.”
Vỗ vỗ tay, Harry xoay người đối mặt với mọi người mỉm cười.
Thật khủng khiếp! Mọi người nghĩ trong lòng.
“Sirius, bắt đầu đi!”
“Nga ~”
Sirius ngốc hề hề lấy máu, sau đó vẽ một trận pháp phép thuật. Sara niệm một chú ngữ cổ xưa thần bí, máu chảy thành dòng về phía trung tâm hồ.
Mặt hồ trào ra từng đợt sóng gợn, một bóng người từ trong hồ chậm rãi bay về phía mọi người. Narcissa nhìn di thể làn da toàn thân phát xanh mà che miệng yên lặng nức nở, Sirius thì cố gắng chịu đựng bi thương để hoàn thành phép thuật.
Cho đến khi di thể của Regulus hoàn toàn rời khỏi mặt hồ Sara mới dừng niệm chú. Hắn lấy ra một lọ độc dược đổ lên người Regulus, màu xanh dần dần biến mất, lộ ra màu da ban đầu. Khuôn mặt tái nhợt như đang ngủ, hai tay đặt trên bụng.
Âm binh trong hồ bắt đầu dao động, muốn ra khỏi hồ kéo người trên bờ xuống.
“Tránh ra.”
Harry đẩy Sara bên cạnh ra, hóa thành Phượng hoàng bay về phía mặt hồ. Phượng hoàng xuất hiện, ngọn lửa nổi lên bốn phía, mặt hồ to như vậy khắp nơi đều là lửa Phượng hoàng. Âm binh bên trong hồ dưới sự thiêu đốt của lửa Phượng hoàng tất cả đều biến thành một đống tro tàn, cuối cùng bị cuốn trôi đi.
Bởi vì nghĩ đến điều kiện ở chỗ này rất dễ dàng bồi dưỡng ra Âm binh cho nên Harry cho lửa đốt thêm một lát, cho đến khi mặt hồ trở về bình thường. Từ nay về sau nơi này sẽ không bao giờ trở thành nơi Voldemort bồi dưỡng Âm binh nữa, ngay cả một chút tro cốt Harry cũng không chừa lại cho hắn.
Không biết sau khi hắn biết được có tức đến hộc máu hay không. Đặc biệt là sau khi trường sinh linh giá của hắn mất rồi, Âm binh cũng không có.
******
Sau khi mang Regulus về mọi người làm cho anh một lễ tang nho nhỏ. Người tham gia không nhiều, một nhà Malfoy, Sirius, Snape, Remus Lupin cùng Harry và Sara.
“Hắn là một anh hùng, một anh hùng chân chính.”
Sara nắm tay Harry đi dạo bên trong vườn hoa của trang viên Slytherin. Hoa tươi sống qua ngàn năm bốn mùa nở rộ. Nhìn những đóa hoa tỏa hương, tâm tình của Harry mới tốt hơn một chút.
“Vừa rồi Sirius muốn theo chúng ta đến trang viên Slytherin, kết quả bị Narcissa bắt đi. Chị nói đã giao sản nghiệp gia tộc Black cho Lucius quản một năm rồi, hiện tại chú nên nhận về.”
“Ha ha, cái này chính là thứ Sirius ghét nhất đó.”
Harry nhẹ nhàng cười, ngón tay trêu đùa một tinh linh hoa. Hiện tại ở Thế giới phép thuật cũng chỉ có ở trang viên Potter, trang viên Slytherin và số ít địa phương không có dấu chân người mới có thể nhìn thấy chúng. Con người làm môi trường ô nhiễm quá nặng, mà các tinh linh hoa lại là một chủng loài Sinh vật huyền bí rất kén chọn môi trường sống, cho nên cũng không trách bọn chúng bị tuyệt chủng.
“Đó là trách nhiệm của hắn, dù tùy hứng cũng phải vực dậy. Gia tộc Black chỉ còn lại mình hắn, nếu ngay cả hắn cũng không cố gắng thì gia tộc này thật sự xong đời.”
Sara rất lý giải vì sao phu nhân Black giận con trai mình, cho rằng hắn làm bại hoại gia tộc. Nhưng chỉ cần nghiêm túc lưu ý sẽ phát hiện, kỳ thật Sirius cũng có cố chấp và điên cuồng của Black. Chỉ là hắn không thích Chúa tể hắc ám cho nên mới bỏ nhà đi.
“Narcissa cũng nói thế rất nhiều lần, chỉ là ngươi cũng biết tính Sirius mà.”
Harry lắc đầu, Sirius không để Black tiếp tục xuống dốc đã là không tệ, sao còn có thể hy vọng xa vời rằng chú sẽ quản lý sản nghiệp gia tộc Black. Ở điểm này từ trước đến nay cậu đều không miễn cưỡng Sirius.
******
“Bên trong cái hồ kia là gì?”
“Giao nhân, là ngàn năm trước một vị trưởng lão mang về. Bọn họ yêu nhau còn có mấy đứa con. Cuối cùng trưởng lão chết, Giao nhân và con của họ vẫn chờ ở bên trong hồ, rất ít lên bờ.”
“Giao nhân? Không có nghe lầm đi?”
Trong trí nhớ truyền thừa của Harry có một ít thông tin về họ. Giao tiêu bọn họ dệt mang vào nước không ướt, khi bọn họ khóc nước mắt sẽ biến thành trân châu. Nhân ngư trong truyền thuyết phương Tây cũng tương tự như Giao nhân, nhưng trên thực tế Nhân ngư của Thế giới phép thuật rất xấu xí.
“Khi bọn họ khóc nước mắt sẽ biến thành trân châu sao?”
“Đúng vậy, có muốn chào hỏi họ một chút không?”
Sara buồn cười nhìn Harry hưng trí bừng bừng đi cùng hắn đến bên hồ, xem ra đối với mấy chuyện thần bí Harry vẫn rất hiếu kì.
“Bọn họ có thể tức giận hay không?”
Harry để tay vào trong hồ, ma lực theo tay cậu từng chút một chảy vào bên trong hồ.
“Sẽ không.”
Bởi vì bọn họ biết ngươi sẽ là một chủ nhân khác của trang viên Slytherin. Sara nhớ đến cảnh mới trước đây cùng tiểu Giao nhân chơi đùa, hi vọng bọn họ còn sống.
“Sara, là cậu sao?”
Âm thanh dễ nghe như có như không từ trong hồ truyền đến. Harry có thể nghe hiểu nhưng không biết nói tiếng Trung. Trong truyền thừa các loại tri thức loạn thất bát tao nào cũng có, nhưng tiếng Trung cậu chưa từng học nói. Có thể nghe hiểu hoàn toàn nhờ vào ký ức truyền thừa, kêu cậu nói, quả thật là làm khó Phượng hoàng.
“Tiểu Ngọc, là ta.”
Sara cũng vươn tay đặt vào trong hồ, rất nhanh trên mặt hồ xuất hiện từng vòng sóng cuộn, có vài sinh vật mái tóc hai màu lam bạc thân người đuôi cá chui ra từ trong hồ. Bọn họ ngồi trên mặt hồ, vậy mà không hề rớt xuống.
“Sara, cậu còn sống.”
Giao nhân gọi là Tiểu Ngọc kia bơi tới bên bờ, vui vẻ lôi kéo tay Sara.
“Tiểu Ngọc, dì đâu?”
Sara không nhìn thấy người vợ của vị trưởng lão kia, trong lòng có chút lo lắng. Mới trước đây hắn còn động viên dì, còn nếm qua không ít món ngon do Giao nhân làm ra.
“Mẹ đã lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Sau khi ba ba mất mẹ vẫn luôn không vui. Sau này ngươi mất tích trang viên đóng kín, mẹ cũng không muốn tỉnh lại nữa. Một ngàn năm qua bà vẫn luôn ngủ say dưới đáy hồ.”
“Thì ra là như vậy.”
Sara thật sự không hề nghĩ đến chuyện lại thành ra thế này. Tuổi thọ của phù thủy dài hơn so với Muggle, nhưng vẫn sẽ chết. Giao nhân gần như bất tử, bọn họ yêu phải con người đã định trước một đời đau khổ.
“Nhưng mẹ không hề hối hận, bởi vì mẹ và ba ba là thật lòng yêu thương nhau.”
Tiểu Ngọc nói chuyện rất giống người phương Đông, rất hàm súc.
“Vậy các ngươi thì sao?”
Tiểu Ngọc có một người chị và một anh trai, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn ở trong hồ không hề rời đi?
“Đây là một Tiểu Phượng hoàng đi!”
Tiểu Ngọc xoay người nhìn Harry, trên mặt đều là hiếu kì. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phượng hoàng, còn là một Phượng hoàng còn nhỏ.
“Chị có thể nhìn ra?”
Harry thấy Nhân ngư trong truyện đồng thoại cực kỳ giống Giao nhân, cậu vẫn luôn nghi ngờ rằng Nhân ngư mà người viết ra đồng thoại nhìn thấy, kỳ thật là Giao nhân mới đúng.
“Đúng vậy, Thần điểu Phượng hoàng tôn kính.”
Tiểu Ngọc gật đầu, thực lực của Giao nhân tuy kém Phượng hoàng, thế nhưng trong đại dương trừ Long thì không có sinh vật nào là đối thủ của bọn họ.
“Trân châu trên người chị là nước mắt của chị sao?”
Harry hiếu kì nhìn trân châu treo đầy trên người Tiểu Ngọc, ngực của cô cũng dùng trân châu và giao tiêu làm thành quần áo che đi.
“Đúng vậy, thích không?”
Tiểu Ngọc lấy một chuỗi trân châu đỏ đặt vào tay Harry.
“Thích, rất đẹp.”
Harry nhìn một chút. Mỗi một hạt trân châu đều mượt mà bóng loáng, hạt lớn hạt nhỏ tất cả đều giống nhau. Mặc kệ là ở Thế giới Muggle hay Thế giới phép thuật, trân châu như vậy đều rất đáng giá, càng không nói đây là nước mắt Giao nhân. Toàn bộ Thế giới phép thuật, trừ trang viên Slytherin thì tuyệt đối tìm không ra.
Tuy rằng rất thích, nhưng Harry vẫn trả trân châu lại cho Tiểu Ngọc.
“Thứ này cậu giữ đi, xem như lễ gặp mặt ta đưa cho cậu.”
Tiểu Ngọc lắc lắc đầu không nhận, mà là khép lại bàn tay đang cầm trân châu của Harry.
“Nhưng mà…”
“Cầm đi Harry, thứ bọn Tiểu Ngọc không thiếu nhất chính là trân châu.”
Bất quá trân châu đỏ rất hiếm, Tiểu Ngọc lấy nó làm lễ gặp mặt tuyệt đối là vì cô thích Harry.
“Harry phải không?”
“Vâng.”
Chương 53
Harry cất trân châu cẩn thận, sau đó ngồi bên hồ cùng Tiểu Ngọc nhìn nhau. Kỳ thật cậu có chút không thích nước, nguyên nhân có thể vì cậu là Phượng hoàng, nhưng ngồi chơi bên hồ như vậy cậu vẫn rất thích.
“Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Harry có thể đáp ứng hay không.”
“A! Em sao? Nếu tem có thể giúp chị thì chị cứ nói.”
“Thần điểu Phượng hoàng, nếu có một ngày cậu muốn trở về phương Đông, không biết có thể hay không xin cậu mang chúng ta đi theo.”
Tiểu Ngọc cầm tay Harry, trên mặt đầy vẻ thỉnh cầu. Tuy ba anh chị em bọn họ luôn làm bạn với nhau nhưng vẫn có chút cảm giác tịch mịch. Cho nên khi cô nhìn thấy Harry liền biết họ có thể rời khỏi Thế giới phép thuật, trở lại nơi quần cư của tộc Giao nhân ở phương Đông.
“Các ngươi cũng muốn rời đi sao?”
Sara nhìn Tiểu Ngọc chằm chằm, tuy hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy.
“Nhưng thời điểm bọn em rời Thế giới phép thuật còn cách một đoạn thời gian rất dài, ở nơi này có người khiến em chưa yên lòng. Chỉ có chờ đến sau khi bọn họ trở về với vòng tay của Merlin có lẽ em mới trở lại tộc Phượng hoàng.”
Harry cũng không chắc chắn bản thân cậu có thể trở về hay không, nhưng Goddy từng nói, một khi cậu trưởng thành mẹ hắn sẽ tự mình đến đón cậu, cho nên đến lúc đó dù Harry không muốn cũng phải chấp nhận.
“Không sao cả, chỉ cần khi cậu rời đi nhớ tới tìm chúng ta là được.”
Tiểu Ngọc nhìn Sara, cô cũng biết hiện tại bảo Harry đưa bọn họ quay về phương Đông là chuyện không thực tế, cho nên không hề miễn cưỡng.
“Được rồi! Chỉ cần các chị không chê thời gian có chút lâu thì em đồng ý.”
Harry đáp ứng, từ đầu tới đuôi Sara đều không ngăn cản.
Lúc chia tay, Tiểu Ngọc còn tặng cho Harry và Sara một bộ quần áo làm từ giao tiêu.
“Bộ quần áo này có thể chống nước, hi vọng ở thời điểm cần thiết có thể giúp hai người.”
“Thật thoải mái, thì ra giao tiêu mỏng như vậy a!”
Harry nhìn bộ quần áo gần như trong suốt, bình thường Giao nhân đều mặc quần áo như vậy. Rất nhẹ, cầm trên tay không cảm thấy chút trọng lượng nào.
“Quần áo làm từ giao tiêu không cần giặt mà vẫn có thể mặc trên người. Harry, ngươi sợ nước, tốt nhất nên mặc bên trong quần áo.”
Có thể vì Phượng hoàng chưởng khống lửa, cho nên trời sinh có chút ghét nước.
“Được rồi, ta biết.”
Harry cảm thấy Sara nói có lý, sau khi trở về phòng ngủ liền lập tức đi thay.
******
“Harry, ngươi thật sự muốn trở lại phương Đông sao?”
“Đúng vậy, không phải vừa nãy ngươi không ngăn cản sao?”
Harry quay đầu lại, quần áo làm từ giao tiêu mặc trên người dán sát vào thân thể, nhưng Harry lại không cảm thấy có chút không thích hợp nào. Càng ngạc nhiên là giao tiêu vừa chạm vào da lập tức biến thành màu sắc giống hệt như da người, dù là ai cũng không nghĩ đến trên người cậu còn mặc một tầng quần áo.
“Nhưng ta sẽ luyến tiếc.”
Sara biết cho dù hắn có ngăn cản cũng ngăn không được. Hắn đã từng gặp mẹ của Goddy. Loại sức mạnh cường đại đó hoàn toàn không phải là thứ mà hắn có thể hình dung, trước mặt bà ấy hắn không sinh ra nổi một chút ý thức phản kháng.
“Ngươi không đi với ta sao?”
Harry nhớ rõ Sara từng nói tuổi thọ của hắn cũng rất dài.
Mắt Sara sáng lên, nhìn Harry.
“Có thể chứ?”
“Đương nhiên a, nếu bắt ta bỏ lại Sara một mình trở về tộc Phượng hoàng, ta sẽ rất luyến tiếc.”
Người không thể buông tay không chỉ có một mình Sara, Harry cũng như thế.
“Cảm ơn ngươi, Harry.”
Sara ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt đầu lên cổ Harry.
“A, vì sao lại cảm ơn?”
Harry còn chưa rõ tình huống, cũng như không hiểu vì sao Sara đột nhiên ôm cậu.
“Về sau ngươi sẽ hiểu, hiện tại ta có thể mời cậu Harry cùng ăn bữa tối với ta không?”
Sara vươn tay phải ra, nuông chiều trong mắt làm chói mù mắt gia tinh đến thông báo cho bọn họ bữa tối đã chuẩn bị xong.
“Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta.”
Harry đặt tay mình vào lòng bàn tay của Sara, sau đó nhịn không được cười như điên. Sara cũng cười với cậu, tâm tình tốt đẹp của hai người vẫn duy trì đến khi rời khỏi trang viên Slytherin. Ở trong này Harry chơi đùa cực kỳ vui vẻ, có lẽ là vì người chơi cùng vừa lúc là người mình để ý, cho nên lúc rời đi hai người vẫn có chút không nỡ.
Tiểu Ngọc dẫn theo anh chị tiễn bọn họ, đồng thời còn tặng một ít món ngon của Giao nhân và một đống quà lớn cho Harry và Sara. Đối với đồ ăn Harry ăn một chút rồi không ăn nữa, có thể vì là đồ trong nước nên không hợp khẩu vị lắm. Đến khi Sara đưa cho cậu hạt ngô đồng thì Harry thích cực kỳ, thường thường lấy ra một hạt cắn cắn.
******
“Vì sao ta lại thích ăn hạt ngô đồng vậy chứ?”
Nhìn cái gói to đã xẹp lép, hạt ngô đồng bên trong không còn lại bao nhiêu.
“Bởi vì ngươi là Phượng hoàng. Đừng lo lắng, cứ ăn hết mình đi, chỗ ta vẫn còn.”
Sara nhìn Harry mặt đầy tiếc nuối, buồn cười an ủi cậu. Nghe được lời hắn nói Harry lập tức hồi đầy máu, vui vẻ cắn cắn hạt ngô đồng.
“Ăn thật ngon.”
Harry vừa đi vừa cắn, kết quả không cẩn thận đụng trúng người khác.
“Giáo sư?”
Harry ngẩng đầu liền thấy Snape khuôn mặt đen thùi đẩy cậu ra.
“Snivellus, ngươi lăn ra khỏi trang viên của con ta!”
“Cha đỡ đầu.”
Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng sủa của Sirius, Harry không chút suy nghĩ ném hạt ngô đồng ở trong tay ra.
“Ặc ~~”
Tiếng sủa tạm thời biến mất.
(Sirius đang hét thì hạt ngô đồng văng vào cổ họng nên sặc :>)
“Giáo sư, con có mang một ít độc dược về, thầy đừng đi vội.”
Harry kéo giáo sư một phen, sau đó để Sara dẫn thầy vào nhà trước, còn cậu phải đi thu thập vị cẩu đỡ đầu hơn chục năm vẫn không có chút tiến bộ nào.
“Harry.”
Rốt cuộc cũng phun hạt ngô đồng ra được, vừa rồi thiếu chút nữa nghẹn chết chú.
“Sirius, vì sao chú vẫn mãi không lớn lên. Chẳng lẽ chú muốn chúng ta lo lắng cho chú cả đời sao?”
Harry vẫn luôn biết quan hệ giữa giáo sư và cha đỡ đầu không tốt, nhưng vì cái gì ngay cả cãi nhau cũng kéo đến trong trang viên của cậu. Tuy Sirius là cha đỡ đầu của cậu nhưng cũng không có quyền xua đuổi một vị khách đã bước đến cửa đi!
Đối với hận thù của thế hệ trước, kỳ thật Harry không muốn nghĩ cũng không muốn quản, bởi vì đây là oán hận của người cùng lứa, mạo muội nhúng tay có thể làm cho tệ hơn thôi. Hai người này cũng không phải vừa thấy mặt đã ném ác chú hay đánh nhau, chỉ là dùng lời nói ác độc mắng đối phương mà thôi.
“Chú, không phải…”
Muốn giải thích, nhưng phát hiện bản thân không có lời gì để nói. Rõ ràng chú biết Snape không là người xấu, Harry cũng rất tôn trọng anh. Nhưng vừa thấy Snape chú liền không tự chủ được muốn đánh muốn mắng, tựa hồ như thói quen thời học sinh vẫn còn kéo dài đến hiện tại.
“Sirius, chị chỗ nào cũng tìm không thấy em, thì ra em trốn ở chỗ Harry.”
Narcissa đi ra từ lò sưởi âm tường, chạy tới kéo tai Sirus lôi về.
“Narcissa, chị buông em ra!”
Ông đây là một đại nam nhân, bị một nữ nhân véo tai còn thể thống gì.
“Bảo em cùng Lucius học tập cách quản lý sản nghiệp, vậy mà em dám đánh bài chuồn. Lucius đợi em ở nhà cũ Black cả nửa ngày, nếu không phải dì nói cho chị biết em đang ở trong trang viên Potter thì chị đã kéo cả nhà cũ Black qua đây rồi.”
Narcissa cực kỳ tức giận, đối với người em họ không chút cố gắng này cô còn nóng lòng hơn cả Harry. Là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Black, nếu em họ không chăm lo cho cả một gia tộc chẳng lẽ muốn cô tận mắt nhìn thấy nhà Black tàn lụi?
Dám chuồn êm, Harry trợn mắt. Lúc trước ai là người đã thề son sắt rằng sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành? Ngay cả chuyện bản thân cam đoan cũng làm không được, Harry cực kỳ tức giận.
“Sirius, chú là người đàn ông không đáng tin, con không muốn chú làm cha đỡ đầu của con nữa!”
Vốn đang giãy dụa thân thể Sirius đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Harry.
“Harry bảo bối, con vừa mới nói cái gì?”
Chú quả thật không thể tin được Harry bảo bối sẽ nói là không để cho chú làm cha đỡ đầu của thằng bé nữa.
“Chú không có nghe sai, con không cần một kẻ không đáng tin như chú làm cha đỡ đầu.”
Harry lại cường điệu, tức giận trên mặt mắt thường cũng thấy rõ được. Bởi vì cậu rất tức giận, cả người đều bị lửa Phượng hoàng vây quanh. Tất cả vật thể ở gần Harry, bao gồm cả nước trong ao đều nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ.
“Không, Harry bảo bối. Con đừng nóng giận, cha đỡ đầu lập tức đi học, học cho bằng được mới thôi.”
Lúc này Sirius không cần Narcissa kéo, tự mình chạy vào trong lò sưởi âm tường. Đương nhiên chú vừa chạy vừa hướng về phía Harry cam đoan, lần này chú nhất định sẽ làm được.
“Xem ra vẫn phải để Harry xuất chiêu mới được. Sirius này, không cho nó một chút bài học thì sẽ không ngoan ra. Harry, chuyện vừa rồi em nói là thật sao?”
Nếu tính cách của Sirius đến chết cũng không đổi, cậu thật sự sẽ không để chú làm cha đỡ đầu thật sao?
“Ai biết được!”
Harry nhún vai, ngọn lửa biến mất, bể phun nước lại phun nước ra. Giáo sư và Sara nghe thấy tiếng hét lớn của Harry cũng chạy tới, cùng Narcissa mắt chạm mắt nhìn nhau, rốt cuộc là thật hay không đây?
******
Có thể vì lần bùng nổ lần này của Harry mà những ngày kế tiếp Sirius cực kỳ nghiêm túc học tập với Lucius cách quản lý sản nghiệp gia tộc, dù cho mỗi ngày đều mệt chết cẩu cũng không thấy chú chuồn êm thêm lần nào. Vì thế Lucius bị dọa đến rớt cằm, miễn cưỡng lắm mới vác được thân quay về hỏi Cissy cho rõ ràng.
“Hắn bị cái gì kích thích vậy?”
Lucius không chút hoa lệ chỉ vào em vợ mình. Gần đây bài tập được giao chú ấy đều làm không tệ. Tuy lấy ánh mắt của Lucius thì vẫn còn xa lắm mới đến mức hợp cách, thế nhưng Sirius đã bắt đầu có uy nghi mà một gia chủ nên có.
“Harry nói em ấy không cần một người đàn ông không đáng tin làm cha đỡ đầu.”
Narcissa nghĩ đến cảnh tượng ngày đó thì tâm tình lập tức tốt đẹp, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả nhiên không sai.
“Thật là nói như vậy?”
Lucius hiểu rõ gật gật đầu, xem ra đối với Sirius vẫn cần Harry ra tay. Vốn hắn rất đau đầu khi phải dạy một em vợ kiệt ngạo bất tuân, hiện tại xem ra kỳ thật cũng không có không xong như vậy. Tiền đề là hắn quên được bản thân đã đợi Sirius trong nhà cũ Black hết cả một buổi sáng.
“Đúng vậy.”
Narcissa cực kỳ vui vẻ trả lời, cô phải đi làm mấy món điểm tâm ngon miệng cho Tiểu Long. Gần đây Tiểu Long cũng theo Lucius học tập, cho nên lượng thức ăn tiêu hao tăng gấp đôi so với bình thường. Làm một người mẹ xứng chức, Narcissa thường thường làm thêm mấy món cho Draco.
“Kỳ thật như vậy cũng không tệ, không phải sao?”
Lucius xử lý tốt văn kiện của mình, sau đó đi đến bên cạnh Sirius nhìn kết quả chú xử lý. Một người dạy một người nghe, ở trang viên Malfoy đã không còn là cái hình ảnh đáng ngạc nhiên gì, khi giáo sư bước ra khỏi lò sưởi âm tường cũng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất quá giáo sư không nói lời nào, trực tiếp đi đến chỗ bình thường Lucius cất giữ tài liệu độc dược cho anh.
Giáo sư luôn là Sirius không mở miệng anh cũng sẽ không chủ động mở miệng, cho nên hiện tại anh cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Bất quá đừng mơ tưởng anh có thái độ tốt đẹp gì với con cẩu đần đó, cẩu đần chính là cẩu đần, một chút não cũng không có. Nghĩ đến hắn còn phải đợi đến khi Harry uy hiếp mới bằng lòng học tập, đối với người ngu xuẩn không có lòng cầu tiến như vậy để tâm đến hắn chính là làm giảm chỉ số IQ của mình.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com