Khúc Cua Số Phận Hay Là Ngã Rẽ Của Cuộc Đời Tôi
Khúc Cua Số Phận
Hay Là Ngã Rẽ Của Cuộc Đời Tôi
***
Cuối năm 1999.
Xưởng mây tre đan lúc này đã vắng người. Ì ạch lắm, mới có mấy chiếc xe tải đưa hàng tới, chở hàng đi. Mấy ông anh, bà chị quê Quảng Ngãi, Nghệ An, Vĩnh Phúc lúc này khăn khăn gói gói để về quê ăn Tết. Hắn ngồi thừ trên cái sạp đưa mắt nhìn trời mây. Bao nhiêu lâu chỉ lo làm việc, chẳng nghĩ gì đến chuyện quê hương xứ sở, nay thấy mấy ông anh, bà chị khăn gói về quê ăn Tết, lòng hắn bỗng nhiên se lại.
_ Về quê quê ư?
Ở nơi đó có gì để cho hắn trở về? Chỉ là đồng quê lạnh lẽo khi mùa Đông đến và nắng cháy da người khi mùa hè qua. Hắn ghét nhất khi mùa Đông đến, khi cái rét như cắt da cắt thịt thì phải xuống đồng. Cái chất phèn chua ăn vào móng chân, tạo thành màu vàng đặc trưng của ruộng đồng. Thứ ấy không nói thì thôi, còn thứ bùn ăn vào làn da nứt nẻ vì chẳng chịu được rét của hắn, làm cho hắn trong mơ cũng phải giật mình. Ở nơi đó có gì chứ, có gì để lưu luyến, chỉ có cái nghèo, nghèo đến nỗi người ta thích cho con ra đồng để kiếm hạt lúa, hơn là cho con đến trường học cái chữ.
Hắn chẳng muốn trở về nơi đó.
_ Không bao giờ trở về.
Đó là những gì hắn nghĩ khi bước lên xe đi vào trong này.
_ Không bao giờ trở về. Chẳng bao giờ trở lại nơi đó nữa.
Hắn đang ngồi nhìn trời mây. Ở trong này trời trong xanh, từng tia nắng ấm áp chiếu lên từng ngọn cỏ với một chút không khí se se lạnh. Hắn bất chợt nhìn về phương Bắc, ở nơi đó từng đám mây mang màu xám xịt đang nằm chồng lên nhau. Ở nơi đó có gia đình của hắn, cha mẹ và mấy đứa em. Cái hình ảnh ngôi nhà nhỏ sau lũy tre làng như hiện hữu trước mắt của hắn. Chẳng bì với nơi đây, chỉ mấy bước chân là nhà cao tầng với đường nhựa rộng rãi.
_ Về ư? Về đó để làm gì? Trường xưa bạn cũ nay đã trở thành quá khứ? Những cô bạn đó áo trắng quần xanh tóc thả ngang vai, giờ đã vào giảng đường đại học, còn mình thì... ước mơ chỉ vẫn là ước mơ...trong giấc mơ mới thấy.
Hắn ngồi ở đó, miên man suy nghĩ, chẳng hề để ý có cô gái trông khá xinh xắn đang đứng bên cạnh, tay đưa qua đưa lại trước mặt của hắn. Cô gái đó vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang ngồi ở nơi đây, mà hồn để đâu đâu.
_ Nguyễn! Nguyễn nghĩ đi đâu mà mình đến lại chẳng biết?
Hắn khi này mới quay trở lại thực tại. Hắn thấy cô con gái rượu của ông chủ xưởng mây tre đan đang đứng bên cạnh. Hắn khi này nheo nheo mắt cười hỏi:
_ Không lẽ hôm nay là ngày nghỉ, cô chủ vẫn quản lý công nhân hay sao?
Cô gái đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt và nhoẻn miệng cười bảo:
_ Hôm nay không quản công nhân. Nhưng lại thấy một người đang thả hồn làm thơ.
Hắn lắc đầu:
_ Cái ngữ cu li thì thơ với thẩn làm gì?
Cô gái nhìn hắn rồi nhìn ra ngoài, khi thấy những ông anh, bà chị đang sắp xếp đồ đạc để về quê, vì thế mà cô gái hỏi hắn:
_ Nguyễn sắp về quê rồi phải không?
Hắn lắc đầu:
_ Về làm gì? Ở nơi đây vui hơn, chứ về nhà buồn òm, mà cũng chẳng có gì ở nơi đó để mà lưu luyến hết cả.
Hắn nói xong liền quay lại nhìn, thấy trên mắt của cô gái vương vài hạt lệ, miệng nhoẻn cười khi nghe hắn nói rằng chẳng muốn trở về nhà. Cô gái khi này mới ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn tuy nói cứng chẳng muốn trở về. Nhưng khi nói đến chuyện về nhà ăn Tết là lòng như se lại. Hắn như muốn khóc và tự hỏi:
_ Tại sao số phận lại trêu đùa hắn như vậy?
Cha đau, mẹ thì sinh em bé, hắn chỉ muốn đi học và học thật nhiều, học đến từng nào không học nữa mới thôi, điều đó thì hắn cũng không biết. Có lẽ học hết những cái gì mà người ta có thể dạy ở trường.
Hắn khi này mới trở lại thực tại, khi cô gái nói:
_ Nguyễn! Má nói rằng; "Nguyễn ở lại đây má sẽ gả mình cho Nguyễn" Nguyễn muốn ở lại nơi đây lập nghiệp hay chúng mình lên Tây Nguyên đều được. Ở nơi đó nhà mình cũng có rẫy cà phê.
Hắn tủm tỉm cười bảo:
_ Nguyễn sẽ ở lại nơi đây, chứ ai bỏ phố lên rừng bao giờ? Lại không thể bỏ lại một cô gái xinh đẹp như thế này để trở về quê.
Cô gái khi này mới nhoẻn miệng cười.
_ Nguyễn hứa rồi đó nhé.
Hắn gật đầu.
Cô gái khi này nói với hắn:
_ Nguyễn chơi ở đây nhé. Mình đi sắm một ít đồ Tết.
Hắn nhìn theo bóng dáng của cô gái đó đang đi ra cửa. Hắn chẳng thể ngờ đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô gái. Hắn chẳng giữ lời hứa, vì hắn đã trở về quê ăn Tết. Năm hết Tết đến mọi nhà đều đoàn viên, người có đi xa đến đâu cũng mong muốn sum họp cùng gia đình. Hắn chẳng phải là đá gỗ mà không muốn trở về quê, cho dù ở nơi đó chẳng có gì để hắn lưu luyến, chỉ là giấc mơ dang dỡ về một thủa cắp sách đến trường. Mà cũng không có gì khó, ra rồi hắn lại trở vào, chỉ độ nữa tháng và một chuyến xe. Ngày bước lên xe trở về quê, hắn mong gặp người con gái đó, chỉ có điều người con gái đó cùng gia đình đi đâu hắn chẳng biết. Hắn chỉ là một kẻ xa quê đến xứ lạ quê người để lập nghiệp, được gia đình cô gái thương cho ở lại nơi nhà xưởng, lại nấu cơm cho ăn (cái này phải trả tiền, cũng có bữa cơm nóng, hơn phải đi ăn tiệm)
Hắn bước lên xe, mà cảm thấy mình đã phản bội lại lời hứa, lời hứa của một người con trai với một người con gái.
***
Nhìn cánh đồng xanh với những đàn cò trắng bay về phương Nam mà lòng của hắn se lại. Thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, kể từ ngày cuối năm 1999 đến nay đã mấy mươi năm.
"Hắn trở về quê nhà nhìn cha đau ốm, mấy đứa em nhỏ dại, một mình mẹ gồng gánh trong ngoài. Chẳng đành lòng đến nơi xa thành gia lập nghiệp. Hắn có thể bỏ hạnh phúc của chính bản thân mình, chứ không thể trơ mắt nhìn gia đình khó khăn, lại bảo rằng; con còn phải lo cho gia đình nhỏ của con. Con không thể giúp gì được cho mọi người hết cả"
Cánh cò bay về phương xa đó, cho ta nhắn gửi đôi lời, đến người con gái đó."Em có nhớ đến chàng trai trẻ nơi xứ lạ, đã lạc vào trái tim của người con gái vừa chớm nở hoa. Em có rơi nước mắt khi nhớ lại, một thủa thơ ngây đem lòng thương chàng trai xứ lạ"
Có lẽ giờ đây em đã có gia đình và là một nữ doanh nhân thành đạt? Còn ta có những gì? Có những trắc trở của cuộc đời và một mối tình chớm nở đã vội chôn chặt tận đáy lòng. Giá như ngày đó ta chẳng trở về quê ăn Tết thì như thế nào nhỉ? Có điều cuộc sống chẳng có giá như, chỉ có những sự lựa chọn, lựa chọn đem đến những kết quả như ý hay không mà thôi.
Nhớ lại khi xưa thời trẻ tuổi, thoáng chốc mới đó đã qua mất rồi, chỉ có những luyến tiếc của một người đàn ông trung niên, luyến tiếc của một người gặp nhiều trắc trở.
Đêm khuya chỉ còn lại ánh đèn đường hiu hắt, chiếu lên cánh đồng nay đã mọc lên những ngôi nhà với những con đường rải nhựa.
Thời gian trôi qua nào quay trở lại, có luyến tiếc cũng chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, đến khi mệt mỏi ngẩng đầu trông những cánh chim bay về phương Nam, nhớ một thời đánh mất một người con gái đáng yêu và nói rằng;
_ Giá như ngày đó, ta chỉ sống riêng cho mình, chỉ có điều như thế thì có ích kỷ quá hay không? Chỉ tiếc rằng chẳng có giá như.
Thời gian cứ thế mà trôi qua vô tình và lạnh lẽo.
***
Lập Thạch
22:40/13/07/2025
Nguyễn Đức Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com