Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

160+161

Chương 160: Vào cục cảnh sát một chuyến

Edit + Beta: Vịt

**** Hế lu tui quay về rồi đâyyyy

Cục cảnh sát.

Đèn chân không chói mắt chiếu sáng phòng thẩm vấn, không khí nhất thời ngưng lại.

Lúc Dư Bảo Nguyên chạy tới, cửa phòng thẩm vấn vẫn đóng, cậu được dẫ tới phòng làm việc hỗ trợ điều tra.

Ở phòng làm việc đợi một lát, cửa phòng thẩm vấn bên kia liền mở ra, Lộ Dương vẻ mặt sa sút tinh thần, dưới chỉ thị của mấy cảnh sát, đến bên cạnh Dư Bảo Nguyên ngồi xuống.

Dư Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn sắc mặt Lộ Dương, rất khó coi, hơn nữa loáng thoáng còn có chút mùi rượu.

"Sao thế cậu đây là," Cậu cau mày, chất vấn, "Tớ vừa ra nước ngoài không được mấy ngày, cậu thậm chí vào cả cục cảnh sát rồi?"

Lộ Dương cử động miệng lưỡi khô khốc, cuối cùng không nói chuyện.

Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ của hắn, hình như tâm tình không quá tốt, thế là cũng không định hỏi nữa, trực tiếp hỏi cảnh sát ngồi sau bàn làm việc, "Xin chào, tôi là bạn của Lộ Dương. Tôi muốn hỏi, cậu ấy...... phạm phải chuyện gì sao?"

Cảnh sát đưa một tờ giấy tới, nhấp ngụm nước nóng, "Mạo hiểm ở nơi công cộng gạ khách chơi dâm."

Con ngươi Dư Bảo Nguyên suýt nữa trợn ra ngoài.

Nơi công cộng? Gạ khách chơi dâm?

Lộ Dương?

Sắc mặt tái nhợt của Lộ Dương lập tức bốc lên tia huyết sắc, hắn kéo cổ họng khô khàn quát, "Ai gạ khách chơi dâm chứ! Tôi không có!"

Dư Bảo Nguyên ra hiệu Lộ Dương bình tĩnh trước, tình huống có hơi rối loạn, cậu phải hiểu rõ trước, "Xin hỏi, có thể nói cụ thể tình huống với tôi không?"

Cảnh sát gật gật đầu, thái độ coi như khá ôn hòa giải thích, "Là như này, trải qua tố cáo của dân chúng, công viên Thiền Đông gần đây, có nhiều đồng tính luyến ban đêm hoặc là rạng sáng tiến hành hoạt động giao dịch thân thể. Cục cảnh sát chúng tôi nhiều lần triển khai hoạt động càn quét tệ nạn, những người gạ khách chơi dâm này có cảnh giác, lại đổi thời gian giao dịch đến rạng sáng. Hôm nay, chúng tôi lại lần nữa điều động một tiểu đội tiến hành điều tra triệt để, ở trong công viên, phát hiện người bạn kia của cậu đang lôi kéo với một khách quen công viên khác, cho nên chúng tôi mang cậu ấy về, cùng tra hỏi."

Dư Bảo Nguyên càng nghe cau mày càng chặt.

Nếu nói Lộ Dương sẽ đi làm loại chuyện này, cậu thật sự không tin.

Nhưng cảnh sát cũng sẽ không dẫn người lung tung, Lộ Dương đang lôi kéo với một khách làng chơi khác, hẳn là sự thật.

Cậu ho nhẹ một tiếng, "Là như này, người bạn kia của tôi có công việc đứng đắn và thu nhập ổn định, tôi không tin cậu ấy sẽ làm loại chuyện mại dâm này. Trong chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không?"

Cảnh sát nhấp ngụm trà cẩu kỷ nóng, xùy cười một tiếng, "Cậu nói cậu ta có công việc đứng đắn?"

"Đúng vậy." Dư Bảo Nguyên cảm thấy có chút khó giải thích được, nhưng vẫn gật đầu.

"Vốn lúc trước cậu ấy ở phòng thẩm vấn giải thích, chúng tôi cũng cảm thấy có thể là hiểu lầm. Nhưng một đồng nghiệp khác của tôi lắm mồm hỏi một câu công việc của cậu ấy, cậu đoán cậu ấy nói gì?"

Dư Bảo Nguyên ngây người.

Cảnh sát vừa nói như thế, cậu cơ hồ có thể đoán được tình huống lúc đó.

Vốn Lộ Dương có thể tự chứng minh trong sạch rồi, cảnh sát lắm mồm hỏi một câu làm việc gì, hắn nói một câu "Tôi làm vịt" với người ta, vậy thì hay rồi, một cái còng tay sáng loáng trực tiếp còng vào.

Dư Bảo Nguyên lập tức cũng không biết trả lời thế nào, hồi lâu, quay đầu hung hăng khoét Lộ Dương một cái: "Cái này...... tôi giải thích chút, bạn tôi nói làm vịt, thật ra ý là làm vịt nướng. Cậu ấy mở một quán vịt nướng ở nội thành, danh tiếng khá tốt. Anh xem," Dư Bảo Nguyên lật điện thoại của mình, "Đây là ảnh mặt tiền cửa hàng của cậu ấy, đây là chứng nhận cấp phép buôn bán tôi chụp, bên trên còn có tên cậu ấy......"

Cảnh sát xác nhận liên tục mấy lần, Dư Bảo Nguyên cũng vất vả giải thích và lôi kéo giúp, lại bảo Lộ Dương ký mấy chữ, cuối cùng rửa sạch tội danh cho Lộ Dương.

Lúc Lộ Dương được lấy còng tay xuống, Dư Bảo Nguyên coi như thả lỏng khí.

"Được rồi," Cảnh sát vẫy vẫy tay, "Không có chuyện gì thì đừng nửa đêm đến công viên Thiền Đông chơi. Cậu về đi, mấy người bạn kia của cậu khả năng phải tạm giam một thời gian."

Lộ Dương vốn đã đứng dậy, nghe nói như thế lại cau mày, "Tôi mẹ nó không quen mấy người đấy! Tôi uống say, vừa tỉnh bọn họ đã đi lên muốn nhét tiền cho tôi, tôi không thèm, bọn họ cứng rắn, liên quan quái gì đến tôi chứ! Hậu viện của ông đây hơn hai mươi năm chưa khai trương, còn bị nghi chơi dâm, tôi thật tiên sư bố nó chết oan......"

(Đây là thí dụ điển hình của có tiếng mà không có miếng =)))))) con tôi oan quá =)))))

Dư Bảo Nguyên kéo Lộ Dương ra khỏi cục cảnh sát.

Bên ngoài sắc trời đã nửa sáng. Trên bầu trời tối mờ, ánh sáng ban ngày giống như sợi tơ, từ sau tầng mây dày đặc từng chút một thấm ra.

Hai người đi song song, đều không nói chuyện với nhau.

Hồi lâu, Dư Bảo Nguyên nói: "Tớ quay về, cậu đã cho tớ kinh hỉ lớn như vậy, cậu có muốn giải thích hay không?"

Lộ Dương hít mũi một cái, "Còn không phải vì Lục Dương?"

Trong lòng Dư Bảo Nguyên xoay chuyển, hiểu Lục Dương hắn nói là Lục Dương nào, thở dài, "Anh ấy làm sao?"

Lộ Dương trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên dừng bước, ở trong gió lạnh xoay người về phía Dư Bảo Nguyên, nghiêm túc nói: "Tớ chính thức thổ lộ với anh ấy."

Chương 161: Anh ấy rốt cuộc có đáp ứng không

Vẻ mặt Lộ Dương cực kỳ nghiêm túc, không có chút giống như đang nói đùa.

Dư Bảo Nguyên không khỏi nuốt một ngụm, "Thật à?"

"Ừ," Lộ Dương gật gật đầu, "Cũng coi như theo đuổi anh ấy gần một năm rồi, định thổ lộ đứng đắn, nếu như thành thì thành, nếu mà không, vậy thì thôi."

Dư Bảo Nguyên đi song song với hắn, gió lạnh thôi mạnh trên mặt có hơi đau, "Cho nên...... kết quả cuối cùng là?"

Cổ họng Lộ Dương không tự chủ chuyển động một cái, sắc mặt biến hóa bất định giống như đèn bão.

Dư Bảo Nguyên lấy tay quơ quơ trước mắt hắn, "Hỏi cậu đó, cậu tỏ tình, người ta phản ứng gì?"

Lộ Dương làm bộ đưa tay che miệng ho khan một tiếng, hồi lâu, "Tao không nhìn."

"Cái gì?"

"Tao không dám nhìn."

Dư Bảo Nguyên dừng bước, "Ý mày là, mày ở trong điện thoại thổ lộ với người ta, sau đó đến giờ, chính mày cũng không biết kết quả?"

Lộ Dương có chút do dự gật gật đầu.

Hắn ở trên Wechat, gửi một chuỗi tỏ tình dài ngoằng, nhưng đó chỉ là dũng khí lúc tâm huyết dâng trào, sau khi gửi xong, chính hắn cũng sửng sốt, cơ hồ là dùng tốc độ sấm sét, tắt Wechat, tắt điện thoại, ném di động lên giường, một mình ra ngoài lắc lư. Hắn thậm chí vì khiến mình không nhớ mãi chuyện này nữa, chạy tới quán bar, học người ta nốc chén rượu đắng.

Nốc rượu xong, nốc tới có chút choáng, đến công viên ngồi, mơ hồ ngủ mất. Sau đó bị mấy tên đàn ông đến đây trước chơi dâm đánh thức, cãi lộn, sau đó liền bị đội cảnh sát càn quét tệ nạn tóm, mang về đồn.

Cũng chỉ thổ lộ với người ta, gây ra nhiều chuyện như vậy.

Thật là một ngày phong phú lại vui vẻ.

Lộ Dương nhìn sắc mặt Dư Bảo Nguyên, rụt cổ lại.

Hắn mặc dù nhìn qua vừa lẳng lơ vừa phóng túng, nhưng từ nhỏ đã có một đặc điểm, chính là chúa sợ.

Năm đó lúc có thành tích thi đại học, hắn hoàn toàn không dám tra, điện thoại của mẹ hắn nhận được tin nhắn thành tích của viện khảo thí, sửng sốt đuổi theo sau Lộ Dương 3 con phố, giống như đuổi chó mới tóm lại được người, nhéo tai ở ngay trước mặt bà cụ phơi nắng rống điểm thi đại học.

Hiện tại cũng vậy.

Lộ Dương hít hít mũi, "Tớ cũng không biết, tớ chính là sợ. Tớ một năm nay cũng coi như toàn tâm toàn ý tập trung vào trên người tên cẩu nam nhân kia, nếu anh ấy từ chối, vậy chính là nói một năm nay của tớ mất trắng. Cứ như vậy, tớ khẳng định sẽ không có gan cũng không có dũng khí tiếp tục theo đuổi anh ấy nữa, tớ không buông xuống giống cậu được, tớ cảm thấy nếu như vậy, tớ khẳng định khoảng thời gian dài cũng không cách nào thoát khỏi bóng ma, nếu như......"

Hắn dông dài còn muốn nói, Dư Bảo Nguyên trực tiếp cắt đứt lời hắn, "Cậu xác định Lục Dương sẽ từ chối cậu?"

Lộ Dương dừng một chút: "Dù sao tớ cũng không chắc."

"Không chắc đúng không, được," Dư Bảo Nguyên bình tĩnh gật gật đầu, túm cổ áo Lộ Dương, "Tật xấu ngu ngốc trong tình cảm sẽ truyền nhiễm hay là gì? Sao ai bên cạnh tớ cũng toàn như vậy...... Cậu không có can đảm đối mặt, được, về nhà cùng ông đây, tớ dùng loa hét cho cậu nghe."

Hai người một người biệt nữu, một người cố chấp, cả đường náo loạn về nhà trọ của Lộ Dương. Dư Bảo Nguyên từ trên người Lộ Dương móc chìa khóa ra mở cửa, trực tiếp xông vào phòng ngủ của hắn, lục tung từ trong đống chăn, tìm được chiếc điện thoại đã tắt nguồn.

Lộ Dương trốn một bên, ngồi dưới đất vẽ vòng tròn: "Nếu anh ấy từ chối, cậu đừng nói cho tớ biết, trực tiếp ném điện thoại xuống từ trên tầng đi, tớ ngày mai đi mua máy mới."

Dư Bảo Nguyên trợn mắt trắng, mở điện thoại, vào màn hình khóa: "Mật khẩu của cậu?"

"Bốn số ngày sinh nhật của Lục Dương, lấy căn sau đó nhân với 520 rồi trừ ba số ngày sinh nhật tớ rồi nhân với 100, lấy 4 số lẻ đầu tiên." Lộ Dương quay lưng với Dư Bảo Nguyên, nói chuỗi công thức tính mật mã cực kỳ lưu loát.

Dư Bảo Nguyên nhịn xuống kích động muốn đánh hắn ở trong lòng, "Tớ đến đây bổ túc toán cho cậu hả? Nói thẳng cho tớ biết là được."

"2144."

Dư Bảo Nguyên nhập mật khẩu, vào điện thoại, sau đó, mở Wechat ra.

Điện thoại rung một cái, Dư Bảo Nguyên dường như nghe thấy tim Lộ Dương cũng rung theo một cái.

Lục Dương sau nửa tiếng Lộ Dương gửi tin nhắn, rep một cái Wechat.

Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, ấn vào vừa nhìn, chỉ một câu.

Lộ Dương đã ngồi bên cạnh liều mạng lắc đầu: "Thôi rồi thôi rồi, cẩu nam nhân, tớ không hiếm lạ, không cần nữa không cần nữa không cần nữa, anh ấy từ chối tớ rồi nhỉ, mẹ nó hành hạ chết tớ......"

"Lộ Dương," Dư Bảo Nguyên đọc nghiêm túc giống như đọc diễn cảm, "Em biết không, anh chờ em tỏ tình, chờ bao lâu rồi? Em......" Dư Bảo Nguyên bỗng nhiên ngừng một chút, mặt hơi đỏ, "Em tiểu bại hoại này."

Lúc chữ cuối cùng rơi xuống, trong phòng an tĩnh lại.

Sau đó, vang lên tiếng thét động trời của nam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com