Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~

Tay Trái Chạm Tay Phải

1.
Hai giờ chiều đúng là thời điểm khiến con người ta thấy buồn ngủ. Nghe thấy tiếng đẩy cửa JaeJoong cố gắng giữ tỉnh táo ngẩng đầu lên nhìn nhưng có một nhân viên đã đi đến đón tiếp rồi.

"Xin chào chị, cho hỏi chị muốn mua nhà hay bán nhà vậy ạ?"

Người phụ nữ trẻ vừa tiến vào đang định đáp lời người nhân viên kia thì ánh mắt chợt lướt thấy JaeJoong, bỗng nhiên ngẩn người, bởi vì chần chừ nên nhìn chằm chằm vào cậu.

JaeJoong thấy người phụ nữ kia cứ nhìn mình, liền vội vàng đứng dậy, dùng nụ cười chuyên nghiệp tiếp đón cô:

"Xin chào, cho hỏi chị muốn mua nhà hay bán nhà vậy ạ? Chúng tôi sẽ đưa ra vài gợi ý và tham khảo cho chị."

Người phụ nữ do dự mở miệng:

"Cậu là... Kim JaeJoong?"

"Đúng vậy."

JaeJoong có hơi ngạc nhiên, nhớ lại xem có phải là khách hàng mình từng tiếp đón không.

"Chị gái cho hỏi tên của chị là gì vậy ạ?"

Gọi chị gái hoàn toàn là một kiểu xưng hô vừa lịch sự lại vừa thân thiết, nhưng người phụ nữ sau khi nghe xong lại xì một tiếng bật cười.

"Cậu gọi tôi là chị gái à? Xem ra thật sự là không nhận ra tôi rồi."

"Hả?"

JaeJoong gãi đầu xấu hổ xin lỗi nói.

"Vậy cho hỏi tên em là gì vậy?"

"Tính cách của cậu đúng là vẫn không hề thay đổi chút nào, hồi đi học trong số bọn con trai trong lớp cậu là đứa mồm mép láu lỉnh nghịch ngợm nhất đấy. Tớ là Lee Gae, cậu có còn nhớ không?"

"Ôi trời, hóa ra là dì cả đó à!"

JaeJoong buộc miệng thốt ra biệt hiệu hồi trung học của Lee Gae, tuy là giọng nói không lớn, nhưng trong phòng đang rất yên ắng, câu nói này khiến hầu hết mọi người đều khúc khích cười trộm.

Ttrong công ty bất động sản của JaeJoong có người nói đùa rằng cậu là con cưng của giới bất động sản. Dù mỗi tháng không phải lúc nào cũng là người bán được nhiều nhất, nhưng hầu như tháng nào cũng ký được ba hợp đồng trở lên. Dựa vào công trạng của cậu thì ít nhất cũng phải làm trưởng một chi nhánh, nhưng hết lần này đến lần khác chưa bao giờ cậu thăng chức, vẫn tiếp tục làm một nhân viên môi giới bất động sản bình thường. Có người cảm thấy khó hiểu, có người chế nhạo, hoặc cũng có những người ngưỡng mộ hay hiểu được. JaeJoong phải giữ vị trí thấp, là bởi nửa kia của cậu đang nắm giữ rất nhiều quyền lực.

Jung YunHo, cục trưởng của cục X. Có người nói hắn là một người đàn ông chỉ cần bạn liếc nhìn một lần lập tức sẽ bị cuốn hút, cũng có người bảo, đừng mê đắm Jung YunHo, người đàn ông đó thâm sâu khó lường lại mang một trái tim mà bạn mãi mãi sẽ không bao giờ có thể chạm tới được.

"A! YunHo, động đậy rồi động đậy rồi này. Trong bụng em động đậy, em có thể cảm thấy được đó!"

JaeJoong đỡ hông đứng dậy, bụng nhô phình lên một khối.

YunHo điềm tĩnh không chút ngạc nhiên nói.

"Dạ dày hết đau rồi thì lấy túi chườm nóng ra đi. Ngày mai em mà còn dám ăn kem thay cơm thì đợi mà xem anh xử lý em thế nào."

"Em phát hiện ra anh càng ngày càng chẳng có tình thú gì cả."

JaeJoong bất mãn lầm bầm nói, vác "cái thai" phình lên đi vào nhà vệ sinh.

"Tình thú của anh cũng không phải là lấy túi chườm nóng giả bộ mang thai."

YunHo cười ám muội nói, ôm lấy JaeJoong từ đằng sau, giúp JaeJoong kéo khóa quần xuống, cầm bộ phận cơ mật kia ra.

"A..."

JaeJoong rên rỉ một tiếng, giả vờ như mình đang tức giận nói:

"Hứng thú của anh là cầm jiji của người khác đó hả? Đồ đàn ông hạ lưu! Em tiểu đầy tay anh giờ đó!"

"Em không thấy là mình nói sai rồi à? Anh chỉ cầm của em thôi."

"Em thật hối hận vì đã lên nhầm thuyền giặc nhà anh. Trước kia đáng ra em nên tìm một cô gái thùy mị khôn khéo mới phải. Sau đó em sẽ có cơ hội thể hiện uy lực trên giường rồi."

"Bây giờ em cũng có thể cuồng nhiệt thể hiện ở trên giường mà."

"Anh cái đồ mù chữ, thể hiện uy lực với cuồng nhiệt thể hiện có nghĩa giống nhau sao!"

JaeJoong xoay đầu mắng YunHo, lại bị hắn nhân cơ hội chồm qua hôn. Nhưng bên dưới không thể kiểm chế được, rạo rạc bắn nước ra.

"Em!"

YunHo không kịp rút tay lại, thật sự là bị JaeJoong tiểu đầy tay rồi.

JaeJoong gần như khóc, cũng cảm thấy ngượng ngùng.

"Em vốn là đang buồn tiểu, anh đáng ra không nên chọc em."

YunHo buông JaeJoong ra vừa rửa tay vừa nói.

"Lát nữa về phòng đóng cửa xử phạt, cái tội để "tiểu dầm"."

Hai người đàn ông sau khi ân ái kịch liệt luôn có cảm giác ngủ đặc biệt ngon. Cho nên tối khuya lúc điện thoại của JaeJoong đã reo được một lúc lâu rồi, cậu mới mơ mơ màng màng quơ tay tìm kiếm, lờ đờ nghe máy.

"Alo?"

"Sớm vậy mà đã ngủ rồi à?"

JaeJoong theo bản năng đưa tay ra nhìn đồng hồ xem giờ một chút, sau đó quát:

"Shim ChangMin, cậu bị bệnh à, mười hai giờ mà còn bảo sớm vậy đã ngủ à?"

JaeJoong rống xong xoay đầu nhìn qua Jung YunHo đang nằm bên cạnh, lại nhỏ giọng hỏi.

"Có việc gì sao?"

ChangMin hì hì cười hai tiếng, cậu giúp khách hàng nhập lệnh giao dịch, sau mười hai giờ đêm là thời điểm ra giá, cho nên cậu chưa ngủ là chuyện bình thường.

"Giọng nhỏ nhẹ vậy, chủ hộ nhà cậu cũng đang ngủ hả?"

"Nói thừa, tớ ngủ anh ấy có thể không ngủ sao."

JaeJoong đưa tay điều chỉnh lại chăn giữ nhiệt cho YunHo. Rồi nói thêm.

"Cậu không có gì nói thì tớ cúp máy đó."

"Có việc có việc mà, đừng cúp. Là thế này, tớ có một người bạn, năm nay có đứa con tốt nghiệp đại học, muốn thi công chức, vào chỗ của ông xã cậu đó, giúp tớ nhờ vả quan hệ một chút."

"À. Tớ đây chuyển lời giúp cậu, có được hay không thì để anh ấy nói với cậu."

ChangMin trêu chọc JaeJoong.

"Sao có thể nói là không biết có được hay không vậy chứ, không phải đối với cậu chỉ là chuyện gió thổi bên gối sao."

"ChangMin cậu đừng nói tào lao, cẩn thận tai bay vạ gió đấy."

JaeJoong không đợi ChangMin độp lại đã cúp điện thoại. Vừa mới đặt di động lại tủ đầu giường đi ngủ lại, thì lại có điện thoại gọi tới. JaeJoong sợ tiếng chuông reo đánh thức YunHo, liền lập tức nghe máy.

"Alo?"

"A? JaeJoong là tớ, Lee Gae đây."

Đầu dây bên kia ngớ ra một lát rồi mới lên tiếng, hiển nhiên là không ngờ JaeJoong lại bắt máy nhanh như vậy.

"Đã trễ thế này rồi, chắc là làm phiền cậu lắm hả."

"Không có gì đâu, cậu nói đi."

YunHo bị đánh thức, duỗi tay ra kéo JaeJoong ôm vào lồng ngực. JaeJoong che ống nói, nhỏ giọng nói với YunHo.

"Anh ngủ phần anh đi."

"Ai đó, quấy nhiễu người khác ngủ, khuya vậy rồi mà còn làm phiền người khác vậy."

"Là khách hàng, cúp liền đây."

Lee Gae đầu dây bên kia nói xong không nghe thấy tiếng JaeJoong trả lời, liền dò hỏi.

"Alo, Alo? JaeJoong cậu có đang nghe máy đó không?"

"Tớ đây, tớ đây. Cậu yên tâm đi, chuyện nhà cửa tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu. Có nơi thích hợp sẽ lập tức báo cho cậu. Yêu cầu của cậu tớ cũng đã nắm rõ rồi. A... Vậy đi, con nhỏ nhà tớ tỉnh giấc, lại quấy rồi. Ngày mai tớ sẽ gọi điện lại cho cậu, bye bye."

JaeJoong cúp điện thoại, đưa tay chụp lấy cái tay thô kệch vừa làm loạn phân thân của mình thông qua lớp quần ngủ.

"Quậy cái gì đó, đùa giỡn lưu manh mà cũng không lựa lúc à, đang nghe điện thoại đó."

YunHo xoay người lại đè lên người Kim JaeJoong, già mà không nên nết gian tà cười. Hùa theo câu con đang quấy của JaeJoong vừa nói với Lee Gae.

"Anh muốn bú sữa mẹ."

"Nặn ra được thì coi như anh có bản lĩnh đó."

jaeJoong tưởng là YunHo đang đùa giỡn với mình, hoàn toàn không ngờ ẩn ý của cái hắn gọi là bú sữa mẹ.

"Ở bên dưới có treo sẵn một bình sữa đó, để anh tự nặn lấy."

YunHo nói xong liền chui vào bên trong chăn giữ nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm