Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim JaeJoong: 【 Cục cưng tri kỉ của tôi ơi ~~ 】

Park YooChun: 【 Biến! Mẹ nó đây đã có tri kỉ rồi nhé!  】

Kim JaeJoong: 【 Giọng điệu sao hung hãn vậy, chưa được thỏa mãn phòng the à? 】

Park YooChun: 【 Mẹ nó con mắt nào của cậu thấy tôi chưa được thỏa mãn vậy?  】

Kim JaeJoong: 【 Giáo sư Park, xin hãy chú ý cách dùng từ khi nói chuyện của cậu, cậu là người làm công tác giáo dục đó. 】

Park YooChun: 【Ờ ông đây thú tính đấy, ông đây đang muốn trở nên thú tính đây! Cậu nói đi cái của tôi đâu có ngắn hơn của cậu ấy, tại sao cứ luôn là cậu ấy nằm trên tôi?  】

Kim JaeJoong: 【 Tôi thấy vấn đề căn bản ở đây không phải là dài hay ngắn ... 】

Park YooChun: 【Chẳng lẽ vấn đề là ở số lượng à? Cậu nghĩ xem nếu tôi mọc ra hai cái, thì có phải là tôi có thể đè được cậu ta không?  】

Kim JaeJoong: 【 Hai cái á? Vậy thì dưới chỗ đó không phải là thành có bốn hòn sao ... Mẹ nhà cậu chứ, Cả dãy lựu đạn! Thật đáng sợ!】

Park YooChun: 【 ... 】

"Chơi cái gì vậy, đã trễ thế này sao em còn chưa ngủ?"

YunHo tắm xong, trải giường xong, còn nấu xong cả sữa, thấy JaeJoong vẫn còn ngồi trước vi tính, không có ý định đi ngủ.

"Đang ngoại tình."

JaeJoong không buồn quay đầu lại thảy lại một câu.

"Gì?"

YunHo cười cười, xoay người rời đi. Sau đó về lại phòng ngủ mở laptop của mình ra vào QQ.

Jung YunHo:【 Cậu đẹp trai ơi, tôi cô đơn quá. 】

Kim JaeJoong:【... 】

Jung YunHo:【Cậu đẹp trai ơi, muốn ngắm tôi một chút không? Có khi cậu sẽ thấy hứng thú đấy. 】

Mở wedcam ra.

Kim JaeJoong:【 ... 】

Jung YunHo:【Cậu đẹp trai, chị dâu cậu không có nhà đâu, đến đây thoải mái một chút đi!  】

Kim JaeJoong tắt máy tính trở lại phòng ngủ, đột nhiên gập laptop của Jung YunHo lại.

"Chị dâu của em là ai?"

YunHo thoáng cái ôm chầm lấy JaeJoong gian tà cười nói.

"Chị dâu của em đang đi ngoại tình rồi."

Phì cười một tiếng JaeJoong, ngồi lên đùi của YunHo, nói.

"Lão già lưu manh, ai là vợ của anh. Anh vẫn chưa cưới em về mà."

"Năm 1968 thời điểm xảy ra cách mạng văn hóa, mộ tổ tiên nhà anh đã bị mất rồi."

"Ai bảo muốn được vào phần mộ tổ tiên nhà anh đâu..."

"Ý anh là phần mộ tổ tiên bên nhà anh đã không còn nữa. Nhà em còn đó không? Anh vào bên nhà em."

JaeJoong ngồi trên đùi của YunHo, cao hơn hắn nửa cái trán, YunHo hơi ngẩng mặt, khẽ gặm cằm dưới của JaeJoong.

"Nếu nhà em không cho anh vào thì sao?"

JaeJoong hỏi lại.

"Em có muốn để anh vào không?"

YunHo rất giỏi hiểu được lòng người, hắn nhận ra khi nói những lời này vẻ mặt và giọng điệu JaeJoong khẽ biến đổi, tuy cậu cũng đã cố che dấu cảm xúc. Cho nên YunHo xuyên tạc chỗ chữ 'vào' đó, nhấc chân lên thúc nhẹ đùi JaeJoong.

JaeJoong hừ một tiếng.

"Vào cái gì mà vào, còn nghĩ đến ba cái chuyện này, còn lắm chuyện, thì em sẽ dùng bốn quả lựu đạn nổ chết anh đấy."

Cuối tuần bà Kim gọi tất cả con cháu về nhà ăn cơm, trong lòng JaeJoong có chút không thoải mái, không muốn trở về.

"Em không muốn đi, hay là anh nói em bị đau đi."

"Nói em bị đau, khác nào sẽ làm cha mẹ lo lắng chứ. Cha mẹ lớn tuổi vậy rồi, đừng để họ phải lo lắng nữa. Nhanh lên, ngoan, đi thay quần áo. Có anh đây."

"Cũng là do anh, tại anh hết đó."

JaeJoong mở miệng càu nhàu, như đang oán trách YunHo. Nhưng vẫn nghe theo lời khuyên của hắn mà đứng dậy đi thay quần áo. Có YunHo ở bên cạnh, cậu mới cảm thấy an tâm.

"Ừ ừ, do anh sai, hay là hôm nay anh mặc váy đi nhé?"

"Ha ha ..."

JaeJoong cười lớn, ám ảnh nặng nề chuyện về nhà cũng đã tan biến.

"Mẹ, con thấy bây giờ phải đi làm công cho người ta, thật chẳng thà chính mình gây dựng sự nghiệp còn hơn. Có vất vả thì cũng là cho cửa hàng của mình, mẹ nói có đúng không."

Chị Kim vừa phụ giúp bà Kim làm đồ, vừa huyên thuyên chuyện nhà với mẹ.

"Tự các con làm khổ mình thôi, nếu con cần tiền, chỉ nói mình mình nghe thì ích gì, đi mà bàn bạc với cha con đi."

"Mẹ, nhìn mẹ nói như thể, con mà kể với mẹ chuyện gì, mẹ đều nghĩ là muốn mượn tiền không bằng."

"Chẳng qua là mẹ đúc kết kinh nghiệm trước giờ thôi, con và Dae Soe mỗi lần tính làm cái gì thì chẳng phải đều vơ vét từng đồng từ mẹ còn gì."

"Mẹ, sao có thể nói vậy chứ..."

"Haizz, được rồi, con cứ thẳng thừng ra đi. Lần này mấy đứa có chuyện gì."

"Chỗ làm của Dae Soe làm ăn không tốt lắm. Anh ấy muốn làm môi giới đất đai. JaeJoong cũng làm nghề này, lại thông thạo hơn anh ấy, nên muốn hợp tác làm cho JaeJoong. Thay vì đi làm cho người khác, thì chi bằng hợp tác làm với người trong nhà, mẹ thấy đúng không?"

"Con đó, tính toán đến mức đó! Con là có ý đồ nhắm đến YunHo người ta đúng không. Mang em trai mình đem bán mà còn có thể thấy thoải mái được."

Bà Kim trong lòng có chút không vui, hai người con rể này, một đứa không chút bản lĩnh gì chuyện gì cũng tính toán từng chút một, một đứa thì vừa rất có bản lĩnh vừa biết quan tâm người khác. Nhưng cái đứa mình thấy vừa mắt thì không phải cưới con gái mình, mà lại đi cưới con trai mình.

"Mấy đứa chúng bây nếu mà muốn lôi kéo JaeJoong nhập bọn, thì tự đi mà nói với nó, xem thử nó có đồng ý giúp không, mẹ sẽ không giúp tụi bây đâu, lỡ làm ăn mà có thua lỗ gì, sau này lại thành ra do mẹ nữa."

Bà Kim không muốn quan tâm đến chuyện nhà của chị Kim, trên bàn cơm anh rể Kim liền hỏi JaeJoong.

"JaeJoong, anh tính mở một đại lý môi giới đất đai nhỏ nhỏ, theo kinh nghiệm của em thì em thấy nhà kiểu gì sẽ cho thuê được bán được?"

"Bình thường nhà ở nằm xung quanh trường học thì tương đối dễ cho thuê hay bán. Như khu Tử Hà khu vùng lân cận khu đường Hối Hữu, ở đó nhiều trường học, hơn nữa đa số là trường lớn, trường chuyên tiểu học của Niu Niu cũng ở đó mà. Rồi cả mấy khu như khu Tây Bình khu xung quanh vườn hoa Ích Phong, ở đó đa số là văn phòng, nhưng giao thông lại không thuận lợi. Rất nhiều người đi làm có thể sẽ đến thuê nhà ở đó."

"Hai nơi này khá gần nhau, mặc dù là hai khu khác nhau, nhưng lái xe chỉ mất năm phút, anh thuê một cửa hàng mặt tiền ở vùng này, thì có thể bán nhà cho cả hai khu đó luôn đúng không?"

Anh rể JaeJoong lúc này có phần hào hứng, theo lời của JaeJoong nói thì dường như có thể thấy được một tương lai đầy tiền đầy bạc.

"Nếu có đủ nhân lực và kinh nghiệm thì đương nhiên là có thể, cái này thì phải xem anh có bao nhiêu tiền để mở đại lý nữa. Có điều hai nơi này bán nhà rất dễ, nên dĩ nhiên là công ty môi giới cũng rất nhiều, chưa kể đến mấy người kinh doanh lẻ tẻ như anh, thì cũng rất nhiều thể loại công ty cũng mở rồi, ví dụ như Liên gia, công ty môi giới Trung Nguyên, cả Ngã Ái Ngã Gia công ty môi giới đất lớn cũng có vài chi nhánh ở đó."

"JaeJoong, anh rể không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này, nhưng anh rất có hứng thú với công việc này. Em bày anh nhiều hơn nữa đi."

"Đừng nói chuyện mãi thế, ăn đi cái đã, cả một bàn lớn đang đầy đồ ăn đây này."

Bà Kim rốt cuộc lên tiếng với con mình. Đứa con rể không phải là người làm ăn đàng hoàng, bà không muốn để con mình dính líu nhiều vào chuyện làm ăn của rể. Nên mở miệng ngắt lời, lấy đũa gắp cá cho con:

"Ăn thử chút đi, cá hố đặc sản đó, nhìn xem nhiều thịt lắm này, cá cũng to nữa, mẹ nấu hai con được một dĩa lớn, nhanh ăn đoạn giữa trước đi."

YunHo gắp miếng cá hố bà Kim gắp cho JaeJoong đặt vào chén mình, hành động gây chú ý này khiến mọi người có chút sửng sốt. Bà Kim hơi mất hứng, thầm nghĩ, tuy là tôi không muốn cậu cặp kè với con mình, nhưng chưa bao giờ làm cậu mất mặt hết, cũng đâu phải thiếu đồ cho cậu ăn đâu. Chén đũa đều để đầy đủ, mời cậu đến ăn, cậu lại giành đồ ăn trong chén con tôi ngay trước mặt tôi, vậy là có ý gì. Bà Kim trong lòng thầm nghĩ như vậy, nói ra thì cũng nghe cũng chẳng hay:

"YunHo, món này trong mâm vẫn còn mà..."

Chị Kim tuy là không hiểu YunHo làm vậy là có ý gì, YunHo đâu phải là người thiếu ăn đói kém gì đâu, đâu đến mức phải đi giành cá của JaeJoong như vậy chứ. Nhưng chị Kim biết mẹ mình định nói gì, chuyện kinh doanh môi giới đất đai của nhà cô sau này còn phải nhờ vả Jung YunHo, tất nhiên không thể đắc tội với thần tài, vì vậy cắt ngang lời của bà Kim giảng hòa hỏi Kim JaeJoong.

"JaeJoong em không ăn cá à? Dạo này kiêng cử gì sao?"

YunHo đem thịt cá đã được gỡ kỹ thả lại vào chén của JaeJoong, nhàn nhạt nói một câu.

"Em ấy có ăn cá, nhưng phải được lọc kỹ."

A! Ngoại trừ YunHo JaeJoong và Niu Niu đang ngoan ngoãn ăn cơm, mọi người đang có mặt đều hít một hơi. Ông bà Kim đương nhiên hiểu ý của YunHo. YunHo hắn rất cưng chiều aeJoong, có ai có thể làm được như vậy?

Hai vợ chồng già bị YunHo làm một vố có hơi sượng mặt. Lúc này anh rể Kim liếc nhìn đồng hồ trên tường nói:

"Cũng đúng lúc rồi, chắc đã hầm chín rồi, để đi bưng qua đây."

Món mà anh rể Kim đặt lên bàn là một đĩa lộc tiên hầm (*). Chỗ hắn đi buôn bán chuyên cung cấp lộc tiên, hồi trước mấy lần hắn đem về nhà đều là hàng rẻ tiền, gần đây tính toán muốn nịnh bợ YunHo, nên lần này cố tình mua lộc tiên loại tốt nhất về.

(*) Lộc tiên: Dương vật của con nai.

"Món này hầm càng lâu mới càng ngon, hôm nay gấp gáp quá, chỗ anh còn mấy hộp, khi nào về YunHo mấy đứa mang về đi."

"Ba tỉnh miền Đông Bắc toàn là đồ quý hiếm, đồ tốt thế này thật đúng là không thiếu mà."

YunHo không nói muốn có, nhưng cũng không nói là không cần. Chẳng qua là vẫn muốn giữ thể diện cho anh rể Kim trên bàn ăn, nên dùng đũa gắp ăn.

JaeJoong kề sát vào tai hắn âm hiểm nhỏ giọng nói:

"Dương vật mà anh cũng ăn, thật là tởm."

YunHo nhai một chút rồi nuốt lộc tiên xuống, cũng cười xảo quyệt vừa kề sát tai JaeJoong vừa nói:

"Tuy là nấu được bỏ rất nhiều gia vị, nhưng vẫn không ăn ngon bằng cái của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm