7
"Wang tổng ngài tiến lên phía trước một chút đi, đúng rồi, một mũi chân thôi. Dan Dan đứng gần Jung cục trưởng một chút. Jung cục trưởng thích cô vậy, sẽ không ăn thịt cô đâu."
Người điều hành việc tổ chức chọc một câu khiến tất cả mọi người đều cười lớn. YunHo cũng hiểu người ta muốn mình và người mẫu giới thiệu xe đứng gần nhau hơn một chút, nhưng lại không dám nói thẳng với mình, nên dùng dùng cách nói khéo để nhắc cô người mẫu. Vậy nên YunHo tự động để tay đặt lên hông của người mẫu giới thiệu xe.
Triển lãm xe lớn được tổ chức trong thành phố, mời đến rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh cũng như mấy vị quan chức chính phủ, YunHo nằm trong danh sách được mời. JaeJoong không đi cùng với YunHo, cậu chen chúc trên xe bus đến được trung tâm triển lãm xe vừa đúng lúc thấy YunHo đang chụp ảnh chung với rất nhiều nhân vật nổi tiếng.
"Em đến từ lúc nào vậy?"
YunHo nhìn thấy JaeJoong đến đây, liền kiếm cớ rời đi đến bên cạnh cậu.
"Đáng ra em nên ở dưới gầm xe, chứ không nên ngồi trong xe, để phải thấy hai người ngọt ngào với nhau thế nào..."
JaeJoong đứng trước một chiếc BMWs cười hát một bài hát cũ rất nổi tiếng của A Đỗ.
"Nhắm được chiếc nào không?"
YunHo hỏi.
"Anh tặng em à?"
"Tự nhiên sẽ có người tặng em thôi."
JaeJoong nhoẻn miệng cười một chút, vỗ vỗ cánh tay YunHo, ý bảo hắn mau lo đi đi, để mình thoải mái tự đi xem. JaeJoong tuy rất thích mấy vật dụng trang sức xa xỉ, nhưng cậu sẽ không chủ động đòi YunHo, đặc biệt từ sau khi YunHo gặp phải nạn tù, cậu luôn có chút kiêng kị đối với mấy món đồ xa xỉ hay mấy khoản tiền lớn.
JaeJoong đột nhiên quan tâm như vậy khiến cho YunHo vô cùng cảm động, hắn vươn tay kéo cánh cửa xe sau lưng JaeJoong ra, sau đó nhẹ nhàng đẩy nhẹ JaeJoong, đồng thời lên tiếng bảo vào trong.
JaeJoong cảm thấy có hơi kỳ cục, nhưng vẫn ngồi vào trong xe, còn chưa ngồi được đàng hoàng, YunHo đã hơi lấn người tới, thân hình cao to che hết ngọn đèn, tầm nhìn của JaeJoong bị tối đi. Lúc cậu vẫn chưa ý thức được chuyện gì, môi của YunHo đã cướp đi không khí trong miệng cậu.
"Thưa ngài, ngài cần tìm hiểu thông tin gì, hay muốn trợ giúp gì ạ?"
Trung tâm triển lãm vốn dĩ khắp nơi toàn là người, sao có thể có gan làm chuyện thân mật ở chỗ này chứ, YunHo thật đúng là muốn chết mà. Đúng lúc YunHo hôn JaeJoong, cậu liền dùng tay đẩy ra. Kết quả là lập tức có người đến đây hỏi han, JaeJoong sợ đến mức ra sức đẩy, thiếu chút nữa là làm cho YunHo ngã ra đất.
YunHo trái lại vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, như đã sớm có dự liệu từ trước, quay lại cười với cô bé nhân viên, điềm đạm đáp.
"Đai an toàn có chút vấn đề, cô tới giúp tôi một chút đi."
"Được thôi thưa ngài. Ngài có thích kiểu xe này không ạ? Để tôi giới thiệu sơ qua một chút về hệ thống xe cho ngài."
"Em ở lại đây xem thử thích chiếc nào, anh qua bên chỗ ban tổ chức đã."
YunHo nói xong quay đi thì, bị JaeJoong gọi lại:
"Em nhìn thấy có mấy người nổi tiếng đến đây. Nếu Ryeom Do Ji cũng có tới thì anh xin chữ ký dùm em đi."
"Vậy em đi với anh tới gặp chút đi, còn có thể được chụp ảnh chung nữa."
"Thôi khỏi, em ngại lắm. Anh mau đi đi."
"Anh ChangMin, em làm phiền không cho anh nghỉ ngơi ạ?"
Mo AnYeon gõ mở cửa phòng của ChangMin, thấy người đàn ông trước mặt cậu vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ, mơ mơ màng màng. Lập tức cảm thấy hối hận, cậu đến như vậy có hơi đường đột.
"Không có gì đâu, là do tôi làm việc và nghỉ ngơi bất thường thôi."
ChangMin cào cào loạn đầu tóc, để cho Mo AnYeon tiến vào, thấy trong tay cậu ta cầm túi trái cây liền hỏi.
"Cha của cậu bảo cậu tới à?"
"Không không, là em tự mình tới thôi."
"Vậy sao lại còn mua đồ, cậu còn chưa kiếm được tiền mà."
"Hồi đi học em có đi làm thêm. Nên cũng có tiền riêng mà."
"Còn nhỏ vậy mà đã biết lén trữ tiền riêng rồi, cái này gọi là có tiền án rồi đó biết không, cẩn thận sau này vợ cậu kiểm soát chặt cậu đấy."
ChangMin pha cho mình một ly cà phê, nhưng lại đưa cho Mo AnYeon một ly sữa. Cậu quanh năm phải làm giao dịch cần phải uống cà phê để giữ tinh thần tỉnh táo, nên uống cà phê đã thành một thói quen, nhưng cậu biết buổi sáng uống sữa thì vẫn tốt cho cơ thể hơn.
Mo AnYeon uống thử một ngụm sữa, là loại đóng gói, ChangMin đem rót vào ly, dùng lò vi sóng hâm nóng lại một chút.
"Anh pha cà phê thơm quá, em có thể nếm một chút không?"
"Cậu muốn uống thì để tôi đi pha cho cậu một ly."
"Em chỉ uống thử một chút của anh thôi được không, anh không ngại em chứ."
Mo AnYeon cầm ly của ChangMin, cái miệng nhỏ uống thử một ngụm, nhìn như con mèo nhỏ đang liếm nước. Bề ngoài của Mo An Yeon nhìn khá nhỏ, vóc dáng bên ngoài 1m70, kết hợp với khuôn mặt trẻ con, nhìn như mới mười bảy mười tám tuổi vậy.
"Hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Không có gì, em chỉ là tới thăm anh chút thôi. Công việc hiện giờ của em rất tốt, cảm ơn anh."
"Cậu và cha cậu cũng đừng cảm ơn tôi nữa, tôi thật sự có làm gì đâu, mọi người nên đi cảm ơn YunHo mới phải. Còn nữa, cậu ở cơ quan nên hạ mình một chút, ở chỗ đó có rất nhiều người dựa vào quen biết xin vào làm, nên ai cũng không thể đắc tội. Đừng có thấy tất cả mọi người ai cũng vui vẻ, thật ra trong lòng họ ai cũng có tính toán đồng thời cũng có rất nhiều nỗi lo. Cho nên đừng dính dáng vào quá nhiều chuyện, cứ an ổn làm việc, đối với ai cũng nên hạ mình một chút."
ChangMin hiếm có khi nói được lời chân thành, cậu là một người không thích xen vào chuyện người khác, nhưng lại là một người không sẽ không tiếc mạng sống để giúp đỡ bạn mình. Cậu luôn đối xử với Kim JaeJoong như vậy, bây giờ cậu thấy cậu bé đang ngồi trước mặt mình không hiểu sao khiến cho cậu có cảm giác rất thân thiết, cho nên nhiều lời đôi câu.
"Em biết rồi, em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu."
Mo AnYeon ngẩng đầu nhìn ChangMin cười, lộ ra hai khóe lúm đồng tiền, đúng lúc ánh sáng mặt trời chiếu vào, ấm áp đến mức khiến lòng người lay động.
"Ryeom đại minh tinh."
"Ôi, Jung cục trưởng, ngài đây là đang muốn làm tôi ngại chết đấy à. Ngài muốn tuyệt đường sống của tôi đó mà có phải không."
Ryeom Do Ji cười rất hào sảng, có chút không hợp với dáng vẻ nhã nhặn của ông ta. Ryeom Do Ji vốn là môt diễn viên truyền hình thuộc một công ty giải trí, lần triển lãm xe này ông chủ công ty giải trí của mình cũng được mời, nên dẫn theo vài nghệ sỹ trực thuộc công ty đến góp vui, vừa may Ryeom Do Ji cũng tới.
"Tôi thật sự là ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ vì hâm mộ nên tìm đến Ryeom đại minh tinh để xin chữ ký đây."
"Ngài muốn xin chữ ký của tôi sao?"
Ryeom Do Ji cười giỡn nói.
"Tôi mới là người muốn xin chữ ký ngài đó. Ai cũng nói nếu có thể lấy được chữ ký của ngài thì giá trị cũng phải trên trăm vạn hay trên cả triệu. Nhưng ngài nổi tiếng là có bàn tay sắc, cửa ải rất nghiêm ngặt, nên đến tận giờ tôi cũng chưa có được bút tích của ngài nữa. Tên của tôi, cũng chỉ dùng để lừa được mấy cô nhóc con, chỉ đáng có mấy trăm đồng mà thôi."
"Anh nói xem tôi tìm anh xin chữ ký, anh lại kể lể vài câu với tôi, rốt cuộc là hai chúng ta ai mới là người làm người kia ngại chết đây?"
YunHo cười, lời nịnh bợ lúc nào cũng phát huy tác dụng , Ryeom Do Ji khen chiến tích của YunHo, tuy YunHo không biết mấy lời này không có chút nào là thật lòng, nhưng được tâng bốc vẫn có chút đắc ý.
"Được, tôi không nói nữa, thời buổi bây giờ nói ra sự thật mà cũng khó khăn. Ngài không cho tôi nói, thì tôi không nói nữa được chưa nào. Để tôi ký tên cho ngài, mở đầu viết "To" ai đây?"
Nơi tổ chức có người nổi tiếng, nên người tổ chức có chuẩn bị sẵn một ít bảng đế ký tên, Ryeom Do Ji lấy bút ra ký tên mình lên đó.
YunHo tìm Ryeom Do Ji xin chữ ký, hỏi han vài câu xong đang định rời đi, lại bị ai đó gọi lại.
"Jung cục trưởng."
YunHo thấy người nọ, cảm thấy có vẻ quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra, vừa định mở miệng hỏi, người đó lại cười nói:
"Chỉ gặp nhau có một lần tôi cũng không trông mong ngài nhớ được tôi, nhưng mà tôi hy vọng sau này ngài sẽ nhớ ra tôi."
"Sao? Người có thể khiến tôi nhớ mặt, còn phải xem người đó có đáng giá để tôi nhớ đến hay không nữa."
Buổi tối YunHo không tham buổi tiệc tự phục vụ của ban tổ chức bởi trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, YunHo không muốn để JaeJoong lại phải ngồi xe bus về nhà. Lái xe về đến nhà rồi YunHo lấy bản chữ ký do Ryeom Do Ji ký đưa cho JaeJoong, rồi hỏi.
"Tại sao em lại thích anh ta vậy?."
"Tại sao em lại không thể thích anh ta chứ? Anh ta diễn rất hay đó!"
"Anh cứ nghĩ em sẽ thích kiểu trẻ hơn một chút, hay trào lưu nữa chứ. Kiểu như ca sỹ mới nổi chẳng hạn, không nghĩ là em mà lại đi thích một diễn viên truyền hình. Mà lại toàn là đóng phim cổ trang nữa chứ."
JaeJoong ha hả cười, cũng không biết là cậu đang cười suy nghĩ ngây thơ của YunHo, hay là cười cái sở thích đặc biệt của mình. Cười xong, cậu liền thay đổi ánh mắt, nhìn YunHo nói.
"Biết vì sao không? Bởi vì... em thích, đàn ông lớn tuổi."
JaeJoong nói xong thì mở cửa xuống xe, YunHo lắc đầu buồn cười nghĩ, anh già rồi sao? Rốt cuộc đây là đang thổ lộ, hay là đang nói móc mình đây?
Đuổi theo còn sát hai bước YunHo đem áo vest của mình khoác lên người JaeJoong. Chỗ đậu xe khá nhỏ nên bọn họ chỉ còn cách vài bước nữa là tới nhà.
"Khoác đồ vào lại đi."
"Bình thường em toàn nghe ông xã bảo mình cởi đồ thôi."
Nói xong JaeJoong liếc nhìn YunHo đầy quyến rũ. YunHo âm thầm nghĩ, cứ dụ đi, dụ nữa đi, trước sau gì anh cũng sẽ bị hút khô thôi, đồ yêu tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com