Chương 1: Kẻ Địch Không Đội Trời Chung
Giảng đường lớn của Đại học SEVENTEEN hôm nay đông nghẹt người. Không phải vì có tiết học đặc biệt, mà vì một sự kiện mà sinh viên toàn trường mong chờ mỗi năm: Cuộc thi tranh biện liên khoa. Và như thường lệ, hai cái tên khiến khán phòng sôi sục nhất lại tiếp tục đối đầu: Hong Jisoo – sinh viên năm ba khoa Kinh tế Thương mại, và Choi Seungcheol – hội trưởng khoa Luật.
Joshua bước vào hội trường với dáng vẻ điềm đạm, áo sơ mi trắng được cài khuy chỉnh tề, mái tóc nâu nhạt gọn gàng, nụ cười nhẹ như gió xuân. Cậu không cần phải cố gắng để nổi bật – sự hiện diện của cậu đã đủ khiến người khác phải ngoái nhìn. Một vài sinh viên nữ khẽ thì thầm khi cậu bước qua, ánh mắt ngưỡng mộ không giấu được.
Ở phía bên kia, Seungcheol đang đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua khán phòng. Áo sơ mi đen được xắn tay lên đến khuỷu, gương mặt nghiêm nghị và khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám lại gần. Cậu không cười, cũng chẳng cần ai cổ vũ – chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.
“Lại là hai người họ à?” – một sinh viên năm hai thì thầm.
“Ừ, nghe nói năm ngoái Joshua thắng sát nút. Seungcheol tức đến mức bỏ về giữa buổi tiệc mừng luôn đó.”
“Trời ơi, lần này mà thua nữa chắc hội trưởng khoa Luật bốc khói mất.”
Joshua bước lên bục phát biểu, ánh mắt lướt qua Seungcheol một cách thản nhiên. “Chào cậu, hội trưởng Choi,” cậu mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. “Hy vọng hôm nay cậu sẽ không bỏ về giữa chừng nữa.”
Seungcheol nheo mắt. “Tôi sẽ không cần phải bỏ về nếu cậu không dùng mấy chiêu ‘mật ngọt chết ruồi’ như năm ngoái.”
“Ồ?” Joshua nghiêng đầu, nụ cười vẫn không đổi. “Tôi chỉ nói sự thật. Có lẽ cậu không quen với việc bị thuyết phục bằng lý lẽ mềm mỏng.”
“Cậu gọi đó là lý lẽ?” Seungcheol nhếch môi. “Tôi gọi đó là diễn kịch.”
Cả hội trường rộ lên tiếng xì xào. Không khí căng như dây đàn. Người điều phối chương trình vội vàng lên tiếng để bắt đầu phần tranh luận, nhưng ai cũng biết: trận chiến này không chỉ là về chủ đề học thuật. Đây là cuộc chiến giữa hai cái tôi – hai học bá đứng đầu hai khoa lớn nhất trường, và quan trọng hơn… là hai người không thể chịu nổi sự tồn tại của nhau.
---
Chủ đề tranh luận năm nay là: “Luật pháp nên ưu tiên công bằng hay khoan dung?”
Joshua đại diện cho phe “khoan dung”, Seungcheol đại diện cho “công bằng tuyệt đối”.
Joshua mở đầu bằng một bài phát biểu mượt mà, dẫn dắt bằng những ví dụ thực tế, giọng nói trầm ấm và ánh mắt dịu dàng khiến cả khán phòng như bị cuốn theo. Cậu không chỉ nói bằng lý trí, mà còn chạm đến cảm xúc người nghe – điều mà Seungcheol luôn cho là “chiêu trò”.
Khi đến lượt mình, Seungcheol bước lên với khí thế như sấm sét. Giọng cậu dứt khoát, lập luận sắc bén, dẫn chứng rõ ràng. Không một từ thừa, không một phút lạc đề. Cậu không cần làm người ta cảm động – cậu khiến người ta phải gật đầu vì không thể phản bác.
Cuộc tranh luận kéo dài gần một tiếng, và đến phút cuối cùng, không ai có thể đoán được ai sẽ thắng. Khi kết quả được công bố – Joshua thắng với điểm số sát nút – cả hội trường vỡ òa. Nhưng ánh mắt Seungcheol thì tối sầm lại.
Cậu bước xuống bục, lướt ngang qua Joshua mà không nói một lời. Nhưng Joshua lại quay đầu, gọi với theo:
“Cậu biết không, Seungcheol? Cậu rất giỏi. Nhưng nếu cậu học cách lắng nghe cảm xúc người khác, cậu sẽ còn giỏi hơn nữa.”
Seungcheol dừng lại, quay đầu, ánh mắt như muốn đốt cháy đối phương.
“Còn cậu, nếu cậu học cách tranh luận bằng lý trí thay vì nụ cười, có lẽ tôi sẽ tôn trọng cậu hơn.”
Joshua chỉ cười, không đáp. Nhưng trong ánh mắt cậu, có một tia sáng kỳ lạ – như thể cậu vừa tìm thấy một trò chơi mới thú vị.
---
Tối hôm đó, trên diễn đàn sinh viên, một bài đăng mới xuất hiện:
> [HOT] Cuộc chiến giữa học bá ngọt ngào và hội trưởng thép – ai mới là người xứng đáng?
>
> → Joshua: 53%
> → Seungcheol: 47%
>
> Bình luận nổi bật:
> “Tôi ship hai người này từ năm ngoái rồi, ai theo tôi lập thuyền JiCheol không???”
>
> “Ủa chứ không phải họ đang yêu nhau kiểu ‘tình trong như đã mặt ngoài còn căng’ hả???”
Joshua đọc được bài viết đó khi đang nằm trên giường. Cậu bật cười khẽ, rồi nhắn tin cho Wonwoo:
> “Tớ nghĩ tớ vừa tìm được người khiến tớ muốn phá vỡ hình tượng học bá rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com