Chương 12: Kéo Áo Và Kéo Tim
Đêm lễ hội mùa thu, sân khấu chính rực rỡ ánh đèn. Sinh viên chen kín cả quảng trường, ai cũng háo hức chờ đợi tiết mục cuối cùng — vở kịch “Nếu Chỉ Còn Một Người Ở Lại” do CLB Nghệ thuật dàn dựng.
Và cặp đôi chính? Không ai khác ngoài Joshua và Seungcheol.
Hàng ghế đầu là cả hội SVT: Jeonghan cầm lightstick, Mingyu cầm máy quay, Chan thì cắn móng tay vì hồi hộp, còn Wonwoo… ngồi im nhưng mắt không rời sân khấu.
---
Cảnh cuối cùng. Ánh đèn dịu xuống. Seungcheol đứng giữa sân khấu, ánh sáng chiếu nghiêng, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạc lõng. Theo kịch bản, Joshua sẽ bước ra, nói lời chia tay nhẹ nhàng, rồi rời đi.
Nhưng Joshua không làm vậy.
Cậu bước ra, chậm rãi, ánh mắt không rời Seungcheol. Cả khán phòng nín thở.
Joshua dừng lại trước mặt Seungcheol. Một giây. Hai giây. Rồi…
Cậu đưa tay — kéo nhẹ vạt áo Seungcheol.
Seungcheol giật mình. Không có trong kịch bản. Không có trong tập luyện. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.
Joshua ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cả sân khấu như tan chảy.
“Cậu biết không, Seungcheol…” – giọng cậu vang lên, không qua micro, nhưng rõ ràng đến lạ.
“Tôi đã từng nghĩ mình ghét cậu. Nhưng hóa ra… tôi chỉ đang sợ. Sợ rằng nếu tôi không ghét cậu, tôi sẽ thích cậu mất.”
Seungcheol đứng sững. Mắt mở to. Tim đập loạn.
Joshua bước thêm một bước, kéo áo cậu gần hơn.
“Và giờ thì tôi biết chắc rồi. Tôi thích cậu. Rất thích. Đến mức muốn kéo cậu lại gần, giữ cậu bên cạnh, và không để ai khác chạm vào cậu.”
Cả sân khấu nổ tung.
Tiếng hét vang dội. Tiếng hú hét, tiếng “ÔI TRỜI ƠI!!!”, tiếng “TÔI ĐÃ NÓI MÀ!!!” vang lên khắp quảng trường.
Seungcheol vẫn đứng im. Mặt đỏ như cà chua. Joshua thì cười — nụ cười ngọt hơn đường, dịu hơn gió thu, và… chỉ dành riêng cho cậu.
“Cậu không cần trả lời ngay đâu.” – Joshua thì thầm, chỉ đủ hai người nghe.
“Nhưng nếu cậu không đẩy tôi ra… tôi sẽ coi đó là đồng ý.”
Seungcheol không đẩy.
Cậu đưa tay lên — nắm lấy tay Joshua đang kéo áo mình.
Và cười. Nhỏ thôi. Nhưng là nụ cười thật sự.
---
Sau màn hạ màn, cả nhóm SVT ùa vào hậu trường.
Jeonghan hét: “TRỜI ƠI JOSHUA CẬU LÀ THẦN TÌNH YÊU HAY GÌ VẬY?!”
Chan ôm đầu: “Em tưởng em là người bùng nổ nhất nhóm, ai ngờ hyung chơi lớn quá trời!”
Mingyu thì quay lại đoạn kéo áo 5 lần liên tiếp.
Còn Wonwoo? Cậu chỉ nói một câu:
“Cậu ấy không diễn. Cậu ấy đang sống thật.”
---
Tối hôm đó, Seungcheol nhắn tin cho Joshua:
> “Cậu biết không… tôi đã định đẩy cậu ra.
> Nhưng tôi không thể. Vì tôi không muốn rời khỏi cậu nữa.”
Joshua trả lời:
> “Tốt. Vì tôi không định buông cậu đâu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com