Chương 13: WonChan - Lời Tỏ Tình
Sau đêm lễ hội, cả trường vẫn chưa hết bàn tán về màn “tỏ tình công khai” của Joshua. Nhưng giữa những tiếng hò reo và bài đăng viral, có một người đang im lặng hơn thường lệ.
Lee Chan.
Cậu ngồi trong phòng tập, nhìn chằm chằm vào gương. Nhạc bật nhỏ, nhưng cậu không nhảy. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Wonwoo — ánh mắt trầm lặng, nụ cười hiếm hoi, và cả cách cậu luôn lặng lẽ xuất hiện mỗi khi Chan cần.
Chan biết mình thích Wonwoo. Từ lâu rồi. Nhưng cậu cũng biết… Wonwoo là kiểu người không dễ mở lòng. Và cậu thì… chưa chắc đã đủ trưởng thành để bước vào thế giới ấy.
---
Tối hôm đó, Chan nhận được tin nhắn từ Wonwoo:
> “Ngày mai em có rảnh không?”
> “Anh muốn gặp em. Ở sân khấu nhỏ sau tòa nhà A.”
Chan nhìn tin nhắn, tim đập mạnh.
> “Em rảnh. Em sẽ đến.”
---
Chiều hôm sau, sân khấu nhỏ vắng người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt. Chan bước lên sân khấu, thấy Wonwoo đang đứng giữa sân khấu, tay cầm một cuốn sổ nhỏ.
“Hyung gọi em đến đây làm gì vậy?” – Chan hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Wonwoo không trả lời ngay. Cậu mở cuốn sổ, rút ra một tờ giấy gấp đôi.
“Anh viết cái này từ lâu rồi. Nhưng chưa từng dám đưa em.”
Chan nhận lấy, mở ra. Là một bài thơ. Ngắn. Nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tim.
> “Em là tiếng nhạc trong ngày anh im lặng.
> Là ánh sáng trong những trang sách anh đọc mãi không hiểu.
> Là người khiến anh muốn nói nhiều hơn.
> Là người khiến anh muốn yêu.”
Chan ngẩng lên. Mắt đỏ hoe.
“Hyung… viết cho em à?”
Wonwoo gật đầu. “Anh không giỏi nói. Nhưng anh muốn em biết. Anh thích em. Rất nhiều.”
Chan không nói gì. Cậu bước tới — và ôm chầm lấy Wonwoo.
“Em tưởng em là người phải tỏ tình trước chứ.”
“Anh cũng tưởng vậy.”
“Nhưng em vui vì hyung đã làm trước. Vì nếu không… chắc em sẽ run đến mức nói nhầm mất.”
Cả hai bật cười. Tiếng cười nhỏ, nhưng vang vọng khắp sân khấu trống.
---
Tối hôm đó, trong nhóm chat SVT:
> 🐱 Jeonghan: “Ủa Chan với Wonwoo thành đôi rồi hả???”
> 🐯 Hoshi: “Tui thấy họ ôm nhau trên sân khấu nhỏ nhaaaa 😏”
> 🐶 Mingyu: “Tui ship từ đầu mà, ai còn nợ tui trà sữa thì trả đi!”
> 🐰 Joshua: “Tình yêu bé nhỏ cũng đã nở hoa rồi 🌸”
> 🐺 Seungcheol: “Tốt. Giờ thì đừng ôm nhau trước mặt tôi nữa. Tôi ghen thay Joshua.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com