Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Không Muốn Là Đối Thủ Nữa

Sau lễ hội, sau vở kịch, sau ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay, Seungcheol tưởng mình sẽ được yên ổn. Nhưng không. Vì từ hôm đó, Joshua như biến thành một phiên bản khác — không còn trêu chọc, không còn cà khịa, mà là… dịu dàng đến mức khiến Seungcheol không biết phải trốn đi đâu.

Cậu ấy không nói gì nhiều. Chỉ là mỗi lần gặp, ánh mắt cậu ấy nhìn Seungcheol như thể… cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới này.

Và điều đó khiến Seungcheol sợ.

---

Chiều hôm đó, Joshua nhắn tin:

> “Gặp tôi ở sân thượng tòa nhà B. 5 giờ. Đừng trễ.”

Seungcheol nhìn tin nhắn, tim đập mạnh. Cậu biết… lần này không phải đùa. Không phải diễn. Không phải một trò chơi tâm lý nữa.

Lần này, là thật.

---

Sân thượng tòa nhà B, gió thổi nhẹ, trời nhuộm màu cam nhạt của hoàng hôn. Joshua đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi Seungcheol bước lên, cậu quay lại — và cười.

Không phải nụ cười trêu chọc. Mà là nụ cười… dịu dàng đến mức khiến Seungcheol muốn chạy trốn.

“Cậu đến rồi.” 
“Cậu gọi, tôi đến.” 
“Lần này, tôi không gọi để trêu cậu.” 
“Tôi biết.”

Joshua bước lại gần, dừng trước mặt Seungcheol. 
“Cậu biết không, tôi đã từng nghĩ… nếu tôi cứ tiếp tục trêu cậu, cà khịa cậu, thì tôi sẽ không phải đối mặt với cảm xúc thật của mình.” 
“Nhưng rồi tôi nhận ra… tôi không muốn trốn nữa.”

Seungcheol im lặng. Tim đập mạnh đến mức cậu nghe rõ từng nhịp.

Joshua hít một hơi. 
“Tôi thích cậu, Seungcheol. Thích thật sự. Không phải vì cậu là đối thủ của tôi. Mà vì cậu là người duy nhất khiến tôi muốn thắng — không phải trong tranh luận, mà là trong trái tim cậu.”

Seungcheol mở miệng, nhưng không nói được gì.

Joshua cười nhẹ. “Tôi không cần cậu trả lời ngay. Nhưng tôi cần cậu biết. Tôi không muốn làm đối thủ của cậu nữa. Tôi muốn làm người yêu cậu.”

---

Một khoảng lặng dài. Gió thổi qua, mang theo mùi nắng cuối ngày. Seungcheol nhìn Joshua — người đang đứng trước mặt cậu, không phòng bị, không đùa giỡn, chỉ có một trái tim đang mở ra.

Và rồi… cậu bước tới. Ôm lấy Joshua.

Không nói gì. Chỉ là một cái ôm. Nhưng Joshua hiểu.

Cậu vòng tay ôm lại, khẽ thì thầm: 
“Vậy là cậu chọn tôi rồi.”

Seungcheol gật đầu, giọng khàn khàn: 
“Tôi chọn cậu. Từ lâu rồi. Chỉ là… tôi chưa dám thừa nhận.”

---

Tối hôm đó, trong nhóm chat SVT:

> 🐱 Jeonghan: “Ủa, ai thấy Joshua và hội trưởng nắm tay nhau ở sân thượng không???” 
> 🐯 Hoshi: “Tôi thấy! Tôi thấy! Tôi thấy họ ôm nhau nữa kìa!!” 
> 🐶 Mingyu: “Tôi nói rồi mà. Đối thủ gì tầm này. Là người yêu rồi.” 
> 🐰 Joshua: “Chính thức. Không cần đồn nữa.” 
> 🐺 Seungcheol: “Ai đụng vào Joshua từ giờ, tôi trừ điểm đạo đức.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com