29.
ryu minseok - lee minhyung
ryu minseok
minhyung ơi tớ vừa nghe thầy nói rồi
cậu rút lui khỏi dự án sao?
tại sao thế?
lee minhyung
chuyện cá nhân thôi
ryu minseok
vậy còn dự án thì sao?
rõ ràng cậu đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó
thầy còn bảo dự án đó chắc chắn sẽ đạt giải nữa
nếu đạt giải cậu sẽ được học bổng sang anh du học đó
chỉ còn một chút nữa thôi
sao cậu lại nói rút là rút như vậy chứ?
lee minhyung
mới chỉ là ý tưởng thôi, triển khai được hay không còn không biết
hơn nữa ý tưởng của cậu cũng không tồi
đại diện trường đi thi sẽ đạt giải thôi
ryu minseok
có phải vì lee sanghyeok không?
vì anh ta nên cậu mới xin rút lui à?
anh ta đáng để cậu đánh đổi cả tương lai sao minhyung?
đừng hành động theo cảm tính nữa, sau này cậu nhất định sẽ hối hận thôi
hơn nữa cậu đã nghĩ đến chuyện lee sanghyeok sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe được tin tức này chứ?
lee minhyung
cậu hơi quá lời rồi đấy ryu minseok
chuyện của tôi không liên quan đến cậu, cậu lấy tư cách gì mà xen vào
anh ấy có xứng hay không chưa đến lượt cậu phán xét
còn có nếu như để anh ấy biết được chuyện này, cậu sẽ không xong với tôi đâu
--
( chế độ chỉ mình tôi )
ryu minseok
(22:00)
khi mới nghe đám kim jeonghyeon bàn tán, tôi còn không tin nhưng hiện tại dù không muốn cũng phải tin vào những điều trước mắt.
jeonghyeon nói cậu ấy sợ chuyện hôm qua xảy ra một lần nữa, không chần chừ bỏ mặc dự án mà bản thân đã tốn bao nhiêu công sức lại phía sau, dành toàn bộ thời gian rảnh ở bên cạnh lee sanghyeok như một vệ sĩ bảo vệ anh ta mọi lúc.
anh hyukkyu chép miệng nói rằng, cũng chỉ có một mình anh ta mới khiến cậu ấy từ bỏ mọi thứ như vậy thôi.
từ bỏ tương lai của cậu ấy.
và một ryu minseok thích cậu ấy vô cùng.
--
ryu minseok
(22:30)
cậu biết không lee minhyung, tớ từ nhỏ ghét nhất là mấy thứ khoa học nhảm nhí này
nhưng lần này tớ quyết định tham gia nó là vì cậu
vốn tưởng rằng chúng ta sẽ có cơ hội ở chung thật nhiều để kéo gần khoảng cách giữa cả hai lại. thậm chí tớ còn từng ảo tưởng rằng nếu như dự án của chúng ta đạt giải, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang nước ngoài, chỉ hai chúng ta thôi khi đó tớ nhất định sẽ có cơ hội khiến cậu thích tớ.
nhưng cuối cùng chẳng có cơ hội nào cả.
cậu lạnh lùng với tớ quá, cậu bỏ tớ rồi ngoảnh mặt rời đi mất tiêu.
minhyung khiến mộng mơ của tớ giống như trò cười vậy. còn tớ như một thằng hề nhảy nhót không ngừng tự biên tự diễn về hạnh phúc của cả hai.
nhưng hiện tại không có gì hết.
ảo tưởng tan rồi, thứ duy nhất tồn tại trong đầu tớ bây giờ chỉ có bóng lưng lạnh nhạt cùng những lời tàn nhẫn của cậu thôi.
ryu minseok chẳng là gì của lee minhyung hết, không có tư cách xen vào chuyện của cậu ấy
càng không có tư cách ghen tị với người mà cậu dốc lòng bảo vệ
cậu chẳng biết đâu minhyung, đây chẳng phải là lần đầu tiên tớ ghen tị với lee sanghyeok, kể từ khi biết anh ta ở bên cạnh cậu, tớ đã bắt đầu ghen tị với anh ta rồi.
nhưng tớ biết có lẽ tớ sẽ chẳng thể nào so sánh được vị trí của anh ta trong lòng cậu.
tớ cũng biết có lẽ tớ chẳng thể thay thế được anh ta đâu.
bởi với minhyung thì lee sanghyeok quan trọng nhất cơ mà.
còn ryu minseok, chỉ là một phần quá khứ mờ nhạt bị cậu lãng quên từ lâu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com