Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Choi Hyeonjun dạo này rất ngoan, ngoan một cách bất thường. Bảo sủa là sủa, bảo quỳ là quỳ, bảo lột đồ là liền lột đồ. Mức độ nghe lời này khiến người ta hài lòng, cũng khiến một số kẻ nghi ngờ.

Chẳng hạn như Han Wangho.

"Nâng hông lên, mày chưa từng chơi điếm à?"

Anh vung tay, đánh mạnh lên má mông trắng nõn đã bị đánh đến rướm máu, thích thú ấn mạnh lên những vệt đỏ rỉ máu ấy khiến người dưới thân khóc đến nghẹn lại.

"Hức.....chưa....chưa chơi....."

"Chưa coi cả phim sex?"

"Ah.....hức....chưa coi....."

"Mày đúng là con ngoan trò giỏi đấy."

Nói xong liền thẳng lưng mà thúc mạnh hông về phía trước, chôn vùi cả cái thứ to lớn đang giày vò lỗ nhỏ sưng đỏ của Hyeonjun. Cậu chỉ có thể nấc nghẹn lên một tiếng rồi im lặng đón nhận mọi thứ.

Han Wangho bây giờ thật sự chỉ muốn phá vỡ cái vỏ bọc ngoan ngoãn giả tạo mà Hyeonjun đang cố trưng ra cho bọn họ thấy. Muốn chứng minh rằng, dù cậu có cố tỏ ra vô tri đến đâu, cơ thể cậu vẫn phải phản ứng, vẫn phải chịu đựng, vẫn phải sống trong nỗi đau và sự nhục nhã.

Hyeonjun ban đầu còn cố gắng giữ im lặng, chỉ những tiếng nấc nghẹn bật ra khi những cú thúc quá mạnh và sâu. Nhưng Wangho biết cách tìm những góc độ khiến một người không thể chịu đựng nổi đau đớn và khoái cảm.

Một tay anh siết chặt eo Hyeonjun, giữ cậu cố định, tay kia vòng lên trước, bóp mạnh vào ngực cậu, véo xoắn đầu nhũ hoa đã nhạy cảm vì đau đớn và lạnh. Hyeonjun nấc lên một tiếng ngắn, đầy nước mắt, thân thể co giật.

"Hức....Hức.....Đừng nắn....Vú đau...."

"Đau?"

Wangho gằn giọng, không những không buông mà còn véo mạnh hơn, xoắn sâu hơn, khiến đầu vú đỏ ửng lên và sưng tấy.

"Đau thì phải nói to lên! Khóc to lên! Cho tao nghe rõ mày đang đau như thế nào!"

Anh tăng tốc độ và lực đẩy, mỗi cú thúc đều nhắm thẳng vào điểm yếu nhất bên trong, động tác không ngừng nghỉ. Sự đau đớn trộn lẫn với một cảm giác kích thích ào ạt đến làm Hyeonjun mất kiểm soát.

"Ah! Ah! Đừng... thực sự... không chịu nổi nữa...!"

Hyeonjun rên rỉ, giọng đứt quãng, đầy nước mắt. Tay cậu vô thức bám vào tấm thảm trên sàn, các ngón tay, ngón chân co quắp lại.

"Không chịu nổi?"

Wangho cười khẩy, dừng lại đột ngột, áp sát người vào lưng Hyeonjun.

"Vậy thì cầu xin đi. Nói đi."

Hyeonjun nghẹn ngào, nước mắt chảy dài. Sự kiêu hãnh cuối cùng, hay đúng hơn là lớp vỏ tự vệ cuối cùng, đang bị nghiền nát.

"Xin... xin anh... dừng lại đi... làm ơn..."

"Nghe không rõ."

Wangho nói, giọng lạnh lùng.

"Nói to lên. Và gọi tao là chủ nhân, nghe rõ chứ?"

Hyeonjun run rẩy, cảm giác nhục nhã và tuyệt vọng trào lên nghẹn cổ.

"Xin... xin chủ nhân... dừng lại đi... làm ơn..."

Wangho nghe thấy, một nụ cười hài lòng hiện lên trên mặt.

"Ngoan ghê, xứng đáng được yêu thương, đĩ nhỏ."

Tay anh vẫn vui đùa với ngực Hyeonjun, ngón cái xoáy lên đầu vú sưng đỏ, vừa đau vừa có một cảm giác tê tê kỳ lạ khiến Hyeonjun rùng mình.

"Ngực mày nhạy cảm lắm đấy."

Wangho thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực.

"Cứ giả vờ trong sáng, nhưng cơ thể mày phản ứng thật đấy."

"Ah! Chậm... chậm lại..."

Hyeonjun nức nở, mặt mày nhăn nhó vì đau.

"Chậm?"

Wangho hừ lạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, dồn dập.

"Mày tưởng mày là ai mà dạy chủ nhân? Lỗ đít non choẹt này, tao đâm thủng mày giờ!"

Tay anh bóp chặt lấy ngực cậu, giờ thì dùng cả móng tay cào lên, để lại những vệt đỏ lằn trên da. Đầu vú sưng đỏ, nhạy cảm đến mức mỗi lần chạm vào là Hyeonjun lại giật nảy người lên, kêu la thất thanh.

"Đau... đau lắm... thôi đi.....xin anh đó..."

Hyeonjun khóc lóc, rên rỉ lộn xộn trong cơn tuyệt vọng.

Han Wangho càng cười khoái trá, thích thú với sự mất kiểm soát của cậu. Anh cúi xuống, cắn mạnh vào vai Hyeonjun, để lại dấu răng hằn sâu trên da thịt cậu, rướm máu đỏ.

Hyeonjun gào lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cơ thể cậu giờ đây hoàn toàn bị chi phối bởi cơn đau và sự xâm chiếm thô bạo. Một cảm giác nóng rực, trái với ý muốn, bắt đầu len lỏi từ sâu bên trong, khiến cậu càng thêm hỗn loạn và xấu hổ.

"Không... đừng... không chịu nổi nữa... sắp..."

Cậu lắp bắp, không dám nói ra.

"Sắp gì? Sắp lên đỉnh à?"

Wangho cười nhạo, đột ngột dừng lại. Bàn tay đang mân mê đầu vũ cũng di chuyển xuống, bịt chặt lấy đầu khấc đang rỉ nước chuẩn bị xuất tinh của cậu.

"Mày tưởng mày được phép à? Chưa có lệnh của tao, mày không được bắn."

Hyeonjun nghẹn ngào, toàn thân run lên vì căng thẳng và dục vọng bị dồn nén. Cậu cảm thấy mình sắp vỡ tung.

Wangho lại bắt đầu, lần này còn hung bạo hơn. Anh dùng hết sức, đâm thật sâu, thật mạnh, như muốn đóng xuyên qua người Hyeonjun.

"Chịu đi. Ngoan ngoãn mà chịu hết đi, con đĩ!"

Cuối cùng, khi chính anh cũng không kìm được nữa, Wangho ngửa cổ rên lên một tiếng, đè chặt Hyeonjun xuống, và phóng thẳng chất nhờn nóng bỏng vào sâu trong cậu. Cùng lúc đó, anh thả tay đang bịt chặt vật nhỏ của cậu ra.

Hyeonjun thét lên một tiếng, cả người co quắp lại mà bắn ra thứ chất lỏng trắng đục, đầu óc trắng xóa. Cậu vừa đau, vừa sướng một cách nhục nhã, vừa kinh tởm chính mình.

Han Wangho rút ra, đứng dậy đi lấy khăn giấy, lau chùi sạch sẽ rồi mới nhìn tới cậu.

Choi Hyeonjun nằm bất động, người đầy tinh dịch, mồ hôi và nước mắt. Mùi hôi tanh xộc vào mũi. Cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu, thật đáng khinh, và hoàn toàn bị phá hủy. Không còn vỏ bọc nào có thể bảo vệ cậu nữa. Cậu chỉ là một con thú nhỏ bị hành hạ đến kiệt quệ, chờ đợi lần tra tấn tiếp theo.

Nhưng có vẻ bọn họ chơi chán cái cảnh cậu ngoan ngoãn rồi. Vì sau lần đó, cậu đã bị gọi ra trước phòng khách, nơi cả lũ vẫn đang làm những công việc nhàm chán hằng ngày. Chỉ khác là, lúc cậu ra, bọn họ đã không còn vồ vập hay lăng mạ cậu nữa.

"Hôm nay mày được tự do."

Tự do.

Từ ngữ ấy vang lên trong đầu Hyeonjun như một tiếng chuông lạc điệu. Cậu đứng đó, bất động, chân tay như bị đóng băng, đôi mắt hoang mang nhìn quanh, chờ đợi một mệnh lệnh tiếp theo, một trò đùa độc ác, một cái bẫy.

"Tự do....?"

Lee Minhyung gật đầu, tay cầm lấy quả tạ tỏng tay nâng lên nâng xuống.

"Ừa. Nghĩa là mày sinh hoạt ngoài kia bình thường, miễn sao mày lết về đây là được."

"Tại sao?"

Hyeonjun mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu gật đầu một cách máy móc, sau đó rời đi. Rất lâu rồi, Hyeonjun mới có thể hít thở không khí ngoài trời mà không phải thứ mùi ngột ngạt của bạo lực và tình dục.

Cậu lê bước. Giờ này thì có vẻ là giờ ăn trưa, tất cả tù nhân đều đã vào nhà ăn hết rồi. Hyeonjun cũng vào theo, dù gì thì cậu cũng chưa có gì bỏ bụng, lại vừa mới bị đuổi, ngu dại gì mà không vào húp chút miếng cơm tù đúng nghĩa.

Chân cậu vẫn còn đau, đi khập khiễng, nhưng cậu vẫn cố lê từng bước về phía khu nhà ăn tập thể. Tiếng ồn ào văng vẳng từ phía đó, tiếng bát đĩa leng keng, tiếng nói chuyện ồn ã, tất cả đều xa lạ sau một thời gian dài chỉ có sự im lặng đầy đe dọa hoặc những âm thanh của sự hành hạ.

Bước qua cánh cửa lớn vào nhà ăn, một làn hơi nóng ẩm, mùi thức ăn đơn điệu nhưng nồng nặc ùa ra. Cả căn phòng rộng ngập tràn những bóng người trong bộ đồ tù màu xám, cúi đầu ăn uống hoặc nói chuyện với nhau. Không gian ồn ào, hỗn độn, nhưng lại có một trật tự máy móc nào đó.

Khi Hyeonjun xuất hiện ở cửa, một vài ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Những ánh mắt đó khiến Hyeonjun khó chịu, nhưng cũng có một phần nhẹ nhõm. Ít nhất, họ sợ. Sợ dính dáng đến cậu, có nghĩa là họ sẽ tránh xa. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ai, lết về phía quầy lấy thức ăn.

Người phụ trách chia đồ ăn, một tù nhân lớn tuổi có vẻ mặt khắc khổ, liếc nhìn Hyeonjun một cái, rồi im lặng múc cho cậu một phần cơm với ít thức ăn đạm bạc, một ít canh rau nhạt, vài miếng củ cải muối, một mẩu cá nhỏ khô queo. Không một lời nào. Hành động nhanh gọn, như muốn tống khứ cậu đi càng sớm càng tốt.

Hyeonjun cầm lấy khay, quay đi tìm một chỗ ngồi. Những cái bàn xung quanh dường như lập tức kín chỗ, hoặc những người ngồi đó cố ý tránh ánh mắt của cậu. Cậu đành phải đi đến một góc xa nhất, nơi có một bàn trống, không một ai, yên tĩnh và phù hợp với cậu.

Cậu ngồi xuống, bắt đầu ăn. Hương vị nhạt nhẽo, đơn điệu, nhưng với cái bụng đói cồn cào và cơ thể kiệt quệ, nó vẫn là thứ quý giá, dù cho ở nơi đó, cậu được ăn những món ăn đắt đỏ, quý giá mà cả đời cậu chưa tùng được thử thì với cậu, nó cũng chỉ là những thứ thừa thãi, ăn cho lấp bụng. Cậu ăn nhanh, vội vàng, sợ rằng bữa ăn này sẽ bị ai đó cướp mất, hoặc sẽ có ai đó đến phá rối như mọi lần.

Nhưng có vẻ, có người không chịu hiểu.

Một bát canh nóng hổi đổ thẳng từ đầu cậu xuống.

Nước canh nóng, mặn chát, đổ ập xuống đầu, mặt, cổ và vai Hyeonjun. Cậu giật nảy mình, một tiếng kêu nghẹn ứ bật ra từ cổ họng. Những mảnh rau, củ, và nước dùng đục ngầu chảy xuống bộ đồ tù mỏng manh, thấm ướt ngay lập tức và để lại những vết bẩn loang lổ. Cơn nóng ban đầu từ nước canh nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho cảm giác ướt át, nhớp nháp và lạnh lẽo.

"Ôi xin lỗi, xin lỗi! Tay tôi trơn quá!"

Một giọng nói giả vờ hối lỗi, đầy vẻ chế nhạo vang lên phía sau. Hyeonjun quay đầu lại, nước canh còn chảy vào mắt khiến tầm nhìn mờ đi. Cậu chỉ thấy một bóng người, với khuôn mặt cười toe toét đầy ác ý.

Cậu ta có vẻ ngoài trẻ trung, thậm chí khá đẹp trai theo một kiểu mềm mại, dễ thương, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt to, long lanh như nai, và làn da trắng mịn. Nhưng nụ cười trên môi cậu ta lại hoàn toàn trái ngược, xoắn xít, đầy vẻ độc ác và khoái trá. Trông cậu ta không giống một tên côn đồ thô lỗ, mà giống một con rắn độc được ngụy trang bằng vẻ ngoài vô hại.

"Ướt hết rồi. Để tôi lau cho cậu nhé?"

Tay cậu ta với ra, không phải khăn, mà là bàn tay trần, định chạm vào mặt đầy nước canh của Hyeonjun. Hyeonjun lập tức né tránh, đứng bật dậy, ghế ngã xuống sàn với tiếng động lớn. Còn cậu ta thì ngã nhào xuống sàn, người còn dính vài vết nước canh ban nảy.

"Thằng chó! Mày giỡn mặt tao hả!?"

"Là cậu đột nhiên đổ canh lên người tôi."

Cậu thanh niên tóc nâu bật dậy từ sàn nhà, mặt mày nhăn nhó vì tức giận và xấu hổ. Những vết nước canh trên người cậu ta càng làm tăng vẻ lố bịch.

"Tao đổ đó thì sao, thằng điếm bẩn thỉu!"

Cậu ta gằn giọng, tiến lại gần Hyeonjun.

"Mày tưởng mày vẫn còn là 'cục cưng' của mấy ông lớn ở khu biệt giam à? Đồ ngu!"

Hyeonjun nhíu mày, đầy hoang mang.

"Cậu nói gì?"

"Còn giả vờ không biết nữa hả?"

Cậu thanh niên cười nhạo, tiếng cười the thé, đầy vẻ đắc ý.

"Vậy thì sẵn đây tao nói luôn, mày bị bọn họ bỏ rơi rồi, đồ ngu!"

"Bỏ rơi?"

Hyeonjun lặp lại, giọng khàn đặc.

"Ừ, chính xác!"

Cậu thanh niên quệt máu ở mép, nụ cười càng thêm tàn độc.

"Bọn họ đã tìm thấy món đồ chơi mới. Yoon Han, anh trai của bọn tao. Tươi mới, còn nguyên vẹn, không như cái thân xác gãy vụn, bầm dập của mày."

Cậu ta cười ha ha, như đang chà đạp lên thứ mà Hyeonjun nghĩ rằng là cọng rơm duy nhất bám lấy trong cái thế giới khắc nghiệt này.

"Mày nghĩ tại sao hôm nay mày được 'tự do'? Vì họ chẳng thèm để ý đến mày nữa rồi! Mày chẳng qua là thứ rác rưởi họ vứt ra ngoài cho đám tù thường như tao giải trí thôi!"

Mỗi lời như một nhát dao cứa sâu. Hyeonjun cảm thấy chân tay tê dại. Những từ đó xoáy vào tâm trí, làm sống lại tất cả những đau đớn thể xác và tinh thần mà cậu đã phải chịu, chỉ để rồi kết luận rằng tất cả đều vô nghĩa. Cậu đã bị sử dụng, bị phá hỏng, và giờ bị vứt bỏ. Không còn giá trị.

"Mày đã hết hạn sử dụng rồi, đồ chó cái!"

Cậu thanh niên hét lên, vẻ mặt biến dạng vì hận thù và khoái trá.

"Giờ thì quỳ xuống, liếm sạch giày cho tao, có khi tao còn tha cho mày!"

Nhưng Hyeonjun không nghe thấy gì nữa. Một tiếng ù ù lớn dần trong tai cậu, át đi mọi âm thanh xung quanh. Hình ảnh khuôn mặt cười nhạo kia như nhòe đi, rồi trở nên sắc nét một cách đáng sợ.

Và rồi, sự trống rỗng ấy bị lấp đầy bởi một thứ gì đó đen tối, sôi sục, không còn là sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là một cơn thịnh nộ nguyên thủy, tinh khiết.

Cơ thể Hyeonjun run lên. Mắt cậu đỏ ngầu, không còn nước mắt, chỉ có một vệt máu nóng như lửa.

Cốp!

Khay thức ăn bị cậu cầm lấy, đánh mạnh vào gương mặt méo mó kia.

"Arghhh!!"

Cậu thanh niên gào lên, máu mũi tuôn xối xả, tay ôm lấy mặt.

Hyeonjun vẫn không buông. Cậu đẩy cậu ta ngã xuống sàn, rồi nhảy lên người, dùng đầu gối đè lên ngực. Tay trái cậu ghì chặt cổ họng đối phương, tay phải giơ lên, tát không ngừng vào hai bên má đã sưng vù và đầy máu.

Bốp! Bốp! Bốp!

Âm thanh đanh, liên hồi, vang vọng trong không gian nhà ăn đã im phăng phắc. Không ai can ngăn. Tất cả chỉ đứng nhìn, kinh hãi, thậm chí có người còn rùng mình nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự phấn khích.

"Mày gọi ai là đồ chơi?"

Giọng cậu khàn đặc, đứt quãng, mỗi từ đều được nhấn mạnh bằng một cái tát.

"Mày là cái thá gì mà dám gọi tao như vậy?!"

Hyeonjun gầm lên, giọng vỡ ra giữa chừng vì cảm xúc dâng trào và sự gắng sức. Mỗi câu hỏi là một cú tát mạnh hơn, khiến đầu kẻ dưới đất bật qua bật lại như con rối.

"Dừng lại."

Cú tát cuối cùng chuẩn bị giáng xuống thì khựng lại vì một giọng nói cắt ngang. Hyeonjun thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì kiệt sức và dư âm của cơn thịnh nộ. Tay phải cậu đau nhức, có lẽ đã bị thương. Máu của đối phương và có lẽ cả của chính cậu dính đầy.

Kẻ nằm dưới đất đã không còn phản kháng, chỉ thoi thóp, mặt mũi bầm dập không ra hình thù, máu me be bét. Tiếng rên yếu ớt, đứt quãng.

"Anh....anh Wooje.....cứu em...."

Cậu ta thều thào từng tiếng nhỏ, hướng đến người vừa ngăn cản Hyeonjun lại.

Choi Wooje đứng dựa người vào cửa. Ánh mắt cậu ta dán chặt vào bàn tay đầy máu của Hyeonjun, rồi từ từ di chuyển lên khuôn mặt cũng dính đầy máu và vẻ điên cuồng chưa nguôi của cậu. Yết hầu của Wooje cứ lên xuống liên tục.

"Mày muốn giết nó à?"

Hyeonjun thở gấp, ngực phập phồng.

Giết? Cậu có thực sự muốn trở thành kẻ giết người? Trong cái địa ngục này, liệu điều đó có làm cậu khác biệt với bọn chúng? Phải rồi, nếu cậu giết người, cậu sẽ không bao giờ được gặp lại người yêu của mình nữa. Cậu sẽ mục rữa trong cái nhà tù hôi hám này.

Cậu từ từ buông tay ra, cơ thể rã rời. Wooje bước tới. Cậu ta dừng lại trước mặt Hyeonjun, khụy người xuống, bàn tay vuốt nhẹ vệt máu trên má cậu.

"Máu, của mày hay của nó?"

Câu hỏi của Choi Wooje khiến Hyeonjun bất giác chạm tay lên má. Chạm vào một vết ướt, nhớp nháp. Cậu nhìn xuống đầu ngón tay, màu đỏ tươi, nhưng có lẫn một chút máu sẫm hơn, có lẽ là của chính cậu từ những vết xước nhỏ.

"Cả hai."

Hyeonjun đáp, giọng vẫn còn hơi thở gấp, nhưng đã bớt đi sự điên cuồng vừa rồi.

"Tiếc nhỉ."

"Tiếc...?"

Hyeonjun ngơ ngác với câu nói ấy của Choi Wooje.

"Ừ, vì không phải là máu của mày."

"Cậu..."

"Tao thích máu lắm, nhớp nháp, màu sắc thuần khiết, và mỗi màu máu khác nhau, cho tao cảm giác rất sướng khi vấy chúng lên những thứ trắng tinh."

Giọng nói của cậu ta cùng từng từ cậu ta nói ra khiến Hyeonjun ớn lạnh mà ngã người ra sau.

"Vì vậy tao không muốn máu mày bị thứ khác pha trộn vào. Tao ghét điều đó."

Dứt câu, tay kia của cậu ta, nơi bàn tay đang cầm lấy một cây cọ vẽ. Cây cọ vẽ trong tay Choi Wooje không phải loại thông thường. Phần đuôi cọ được vót nhọn, sắc lẹm, giống như một cây dao găm nhỏ được ngụy trang.

Trước khi Hyeonjun hay bất kỳ ai kịp hiểu chuyện gì, Wooje đã vung tay, với một động tác nhanh, gọn, chính xác đến rợn người, đâm thẳng đầu nhọn đó vào cổ họng của tên thanh niên tóc nâu đang nằm thoi thóp trên sàn.

Xoẹt!

Một âm thanh rất nhỏ, như kim đâm vào vải ướt.

Tên thanh niên mắt trợn trừng, miệng há to nhưng không phát ra âm thanh gì. Máu, đỏ tươi và ấm nóng, phun thành tia từ lỗ thủng trên cổ, bắn tung tóe lên mặt sàn, lên quần áo của Wooje, và thậm chí lên cả Hyeonjun.

Choi Wooje không rút cây cọ ra ngay. Cậu ta giữ nó ở đó, nghiêng đầu quan sát như một họa sĩ đang ngắm nhìn nét vẽ đầu tiên trên lớp giấy trắng. Ánh mắt cậu ta sáng lên một thứ ánh sáng kỳ dị, hưng phấn, khi nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra, hòa lẫn với những vết máu cũ và nước canh trên sàn.

"Đấy."

Wooje thì thầm, giọng run nhẹ vì phấn khích.

"Thứ này mới thuần khiết rồi. Máu của nó. Không bị pha tạp."

Hyeonjun toàn thân tê cứng. Máu nóng văng lên mặt cậu, nhưng cậu không cảm thấy gì ngoài một cơn rùng mình sâu thẳm.

Kẻ nằm dưới sàn giãy giụa yếu ớt thêm vài giây, rồi bất động. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đông cứng trong vẻ kinh hoàng tột độ.

Cả nhà ăn lặng đi. Sự im lặng này nặng nề, nghẹt thở, đầy mùi máu tanh. Rồi, những tiếng hét, tiếng thảng thốt, tiếng bát đĩa rơi vỡ bắt đầu vang lên. Mọi người hoảng loạn, lùi xa khỏi hiện trường.

Choi Wooje rút cây cọ ra, nhẹ nhàng lau đầu nhọn vào khăn tay trắng của cậu ta, như thể đó là một dụng cụ quý giá. Cậu ta quay sang nhìn Hyeonjun, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên một cách đầy ma quái.

"Giờ thì máu của mày sẽ không bị pha trộn với thứ rác rưởi này nữa."

Cậu ta nhìn xuống cái xác vẫn đang chảy đầy máu kia.

"Và nó cũng sẽ không làm phiền mày nữa."

Hyeonjun không thốt nên lời. Cậu chỉ có thể nhìn Wooje, rồi nhìn xuống thi thể đang nằm trong vũng máu ngày càng loang rộng.

"Tao ghét sự pha tạp. Và tao rất thích máu của mày. Tao không muốn nó bị làm hỏng bởi những thứ tầm thường."

Choi Wooje nói, như chưa có chuyện gì xảy ra, bước qua vũng máu, hướng về phía cửa.

"Giờ thì đi theo tao, chỗ này sẽ sớm có người đến dọn dẹp."


Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com