2. | Hoa |
[ Error x Ink ]
[ còn có chút Nightmare x Error nữa, mùi thoảng qua thôi ạ uvu ]
#ver_human
.
.
.
Hoa.
Một loài thực vật đầy màu sắc, đa dạng và xinh đẹp luôn tỏa hương thơm ngát khi bung nở rực rỡ.
Ngắm sự xinh đẹp, thưởng thức hương thơm của những loài hoa cũng là một thú vui tao nhã khiến cho người ta cảm thấy thích thú và vui vẻ.
Nhưng...
Có một loài hoa, mà khi nhìn vào, cảm giác đem đến không phải là vui vẻ hay thoải mái gì mà chỉ toàn là đau thương, chua xót.
Hanahaki - loài hoa của tương tư, nở rực khi tình cảm không được hồi đáp.
.
.
.
Im lặng ngắm nhìn những đóa hoa trắng sứ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, Error khẽ thở dài, trong lòng hắn mang mác một cảm giác đượm buồn.
Error không biết vì sao bản thân lại như vậy, nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn thì thứ hắn nhận được chính là hình ảnh về cậu xuất hiện trong tâm trí. Điều đó khiến Error bất giác nhói đau nơi lòng ngực trái.
Cảm giác đau nhói này, hắn chưa từng gặp bao giờ trước đây. Chỉ từ khi gặp cậu, thì nó mới xuất hiện.
Có lẽ nào...
Ink đã phù phép một loại bùa chú, tà thuật gì lên hắn không ? Để giết chết hắn dần từ bên trong bởi vì hắn và cậu vốn không ưa nhau ?! Không, cho dù là thế nào thì Error tin chắc Ink không phải là người như vậy.
Hắn chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra cái lòng tin ấy nhưng mặc kệ, hắn tin là được.
Hoặc có lẽ đó là vì Ink là người hắn yêu nên hắn mới tin đến như vậy.
Nhưng chỉ Error mang cảm giác yêu còn Ink thì sao ?
Nếu cậu không cùng cảm giác với hắn thì thật sự rất đau đấy !
.
.
.
"Hôm nay ngươi lại đi ngắm hoa à ?"
Nghe thấy giọng nói quen quen, Error liền ngước nhìn lên thì ngay lập tức gương mặt cùng biểu cảm nhăn nhó khó chịu của Nightmare đập vào mắt hắn. Vốn đã thấy biểu cảm này nhiều nên hắn đã quen nên cũng chẳng hỏi gì, chỉ im lặng rồi đưa mắt nhìn sang hướng khác.
Nightmare thấy vậy cũng chẳng muốn làm khó gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay đan vào nhau rồi nói với giọng trầm :
"Ngươi dạo này thay đổi nhiều nhỉ ?"
"Ý ngươi là sao ?" - hắn nhíu mài nhìn anh.
"Thấy ngươi dạo này ít nói đi hẳn, bớt cọc cằn, bớt thô lỗ, bớt điên như chó dại... cứ như một kẻ khác vậy !" - Nightmare chậm rãi nói.
"..." - Error chẳng có ý kiến, chỉ im lặng nghe rồi lại thả hồn về nơi khác.
"Thế..." - nhưng giọng nói đặc trưng trầm lạnh của anh lại khiến dòng suy nghĩ của hắn đứt đoạn, Error quay sang nhìn Nightmare chờ anh nói hết câu.
Nightmare nhìn hắn, im lặng một lúc rồi nhếch mép cười và thở ra một hơi dài mới nói tiếp :
"Thế... Tên đó là kẻ khiến cho ngươi thay đổi đúng chứ ?"
Lòng ngực trái chợt có chút nhói đau, trái tim như bị kích động trước người mà Nightmare nhắc đến. Hắn không muốn thừa nhận nên liền trưng ra bộ mặt không biết gì và hỏi đó là ai nhưng Nightmare với Error xưa nay vốn quen biết, dù ít dù nhiều thì anh cũng rõ con người hắn đôi chút và biết rằng hắn dở nhất trong khoản nói dối nên đã nhanh chóng nhận ra Error đang cố giả vờ.
Phì cười trước sự vờ vịt chẳng chút kĩ xảo diễn xuất của Error, Nightmare cố gắng lấy lại mình tĩnh bằng cách hít sâu một hơi rồi thở ra làm lắng xuống cơn cười sắp trào ra và nói tiếp, vờ tin vào lời nói dối của Error :
"Ý ta là Ink đấy ! Từ khi ngươi gặp cậu ta, chạm trán nhiều với cậu ta hay đôi khi là đôi lần hợp tác hiếm hoi, một thời gian sau thì ta cảm thấy ngươi thay đổi đi ! Lần nhanh nhất là cách đây hai tuần trước, khi mà ngươi nhìn thấy Ink đi cùng với-
"ĐỦ RỒI."
Hắn bất ngờ lớn tiếng khiến cho Nightmare phải giật mình trố mắt, Error sau đó im lặng rồi cúi mặt và quay đi. Anh nhìn Error, ánh mắt đã dần dịu xuống và trầm đi, đồng tử màu xanh lam của anh phảng phất lên một nỗi thấu hiểu buồn bã. Giọng nói lại một lần nữa vang lên nhuốm đậm sự nặng nề khó tả, là một câu hỏi :
"Ngươi đến giờ vẫn chưa nói cho cậu ta về chuyện đó à ?"
".." - Error im lặng phớt lờ đi.
"Nếu ngươi không nói, 'nó' sẽ lớn dần trong ngươi và hậu quả thì hẳn là ngươi đã nghe rồi !"
"..."
"À, làm sao nói được nữa khi đã bị từ chối một lần nhỉ ? Đó mới chính là lí do sinh ra 'nó' đúng chứ ? Hah, thật tội nghiệp làm sao !"
"..."
"Đến cuối cùng ngươi cũng sẽ ôm tất cả xuống Địa Ngục mà thôi ! Tên đó sẽ không bao giờ biết, sẽ mãi mãi vui vẻ còn ngươi thì sẽ mãi mãi đau khổ và bị trói chặt, cho đến khi 'nó' thoát ra thì ngươi sẽ chẳng là gì nữa !!"
"..."
Error vẫn không chút đáp lại hay phản ứng gì khiến cho Nightmare bắt đầu mất kiên nhẫn và bực mình, anh không ngờ kẻ từng mang danh hủy diệt đáng sợ này giờ lại yếu đuối đến vậy. Nightmare đã đặt niềm tin quá lớn vào hắn, về việc hắn sẽ vượt qua được thay vì suy sụp đến mức im lặng trước lời khiêu khích của anh, Nightmare đã đánh giá hắn quá cao.
"Tsk" một tiếng, Nightmare bỏ đi không quan tâm nữa, đã nói đến như vậy mà hắn còn không xi nhê thì anh mặc kệ, không quan tâm nữa. Dịch chuyển và biến mất, giờ chỉ còn lại Error cô quạnh giữa không gian trắng.
Một mình ngồi đó, không gian im ắng bao trùm, khẽ thở dài một tiếng và nở một nụ cười chua chát, hắn thầm nghĩ
"Cuối cùng ta cũng sẽ chết đi, cần gì phải cố gắng khi nó sẽ mãi mãi không được hồi đáp ? Ta xin lỗi nhưng ta đã mệt rồi Nightmare !"
Error là người hiểu rõ bản thân mình nhất, hắn biết rằng 'nó' bên trong hắn đã lớn đến mức nào và rồi sẽ sớm thôi, Error sẽ chẳng còn là gì nữa. Những thứ còn lại sẽ chỉ là những đóa hoa.
Hanahaki, căn bệnh tương tư đau đớn với phần trăm người nhiễm rất ít nhưng trớ trêu thây hắn lại mắc phải. Có người nói, là do cảm xúc bên trong quá lớn, nồng nhiệt đến mức đã tạo ra hanahaki và có lẽ chính Error cũng vậy, cảm xúc hắn dành cho Ink quá lớn nhưng không được đáp lại đã tạo ra hanahaki bên trong hắn.
Bây giờ, nó đã lớn dần, có lẽ sắp thoát ra khỏi cơ thể hắn rồi và hắn thì không thể ngăn hay cứu vãn nữa.
Sớm thôi, Error sẽ chỉ còn là cát bụi. Hắn sẽ chết vì hanahaki.
Ah, hắn thật sự thắc mắc nếu biết hắn chết là vì quá yêu cậu thì cậu sẽ phản ứng như thế nào đây ? Liệu có để tâm đến không ?
Error chắc chắn rằng điều đó là không thể xảy ra. Không sao, hắn đã quen với điều đó, chỉ còn chút đau thôi.
Đặt tay lên lòng ngực, cảm nhận thứ đang lớn dần này, đau thật đấy, đau thật đấy...
'tách tách'
"Cái gì...thế này... tại sao ta lại..."
Nước mắt không hiểu sao lại trào ra từ hốc mắt của hắn, Error không thể dừng nó lại. Nước mắt này rơi là vì Ink ư ?
Đứng bật dậy, cố gắng lau hết đi những giọt nước mắt đang lăn dài, Error đi vào lối vào không gian mình vừa mở, hắn vừa có quyết định đi đến một nơi.
Có thể cũng là nơi hắn sẽ ngã xuống.
.
.
.
"Kia rồi.."
Núp sau gốc cây to, Error đưa mắt ngắm nhìn người đang đứng trước mắt tươi cười. Nụ cười của cậu thật đẹp, vẫn khiến hắn mê đắm không thể rời đi.
Cũng là vì nụ cười này mà Error đã sa chân vào lưới tình không lối thoát với cậu, cũng vì lưới tình đó mà giờ hanahaki bên trong hắn sắp nở rộ bởi những cảm xúc nồng nhiệt không được hồi đáp.
Error cũng chẳng trách cứ nữa, hắn không hận Ink vì cậu đã từ chối hắn, không một chút ghét bỏ, chỉ toàn là yêu thương. Đó cũng là lí do mà hắn đã tìm cậu và thấy cậu ở đây.
Cũng chỉ để ngắm cậu lần cuối.
Ngắm nhìn cậu lần nữa, những cảm xúc của hắn sẽ nhanh chóng tan vỡ như cốc thủy tinh rơi xuống bàn thành từng mảnh vụn. Ngắm nhìn cậu cười hạnh phúc bên người khác, sẽ khiến lòng ngực hắn nhói đau và những cành hoa sẽ nhanh chóng vươn ra.
"KHỤ...KHỤ..."
Nó đến rồi.
Những cơn ho bắt đầu xâm chiếm Error, những cơn ho mạnh đến nỗi cảm giác như cậu có thể đưa cả nội tạng trong cơ thể ra bằng cơn ho đó. Ho quá nhiều, Error bắt đầu nôn mửa không kiềm chế.
Đau quá, đau quá...
Error muốn thét lên nhưng có gì đó đã chặn đứng cổ họng của hắn. Kìa, là những cành cây có những bông hoa đang nở rộ, chúng đang tuông và mọc ra từ trong cổ họng của Error, từ trong cơ thể hắn.
Những cành hoa không ngừng vươn ra, không ngừng phát triển dài ra bên ngoài. Những đóa hoa màu trắng bắt đầu nở rộ, Error giờ không thể nói vì cổ họng đã bị nghẹn lại, nước mắt của hắn thì rơi không ngừng vì đau đớn.
Chân của Error đã không còn đứng vững được nữa, hắn ngã bịch xuống nền tuyết trắng rồi nằm bịch xuống. Những cành hoa vẫn phát triển vươn dài ra, những đóa hoa vẫn đua nhau nở rộ. Đôi mắt của Error đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt và mờ dần, hắn không còn nhìn rõ bên ngoài nữa. Error sắp phải đi rồi !
Đưa tay lên trời giống như cố gắng với về chân trời xa vô tận, tay hắn run run rồi cố gắng cười với cành hoa đang mọc ra từ miệng.
"Vĩnh biệt, Ink."
Mắt của Error dần đóng lại, híp dần và cuối cùng là nhắm hẳn. Đôi mắt đó sẽ không bao giờ mở được nữa, cũng như hơi thở và trái tim của hắn đã ngừng hẳn. Cơ thể của Error dần hóa thành cát bụi, hòa vào lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Chỉ còn lại cành hoa ở đó, nở rộ rực rỡ cùng với chiếc khăn choàng đỏ của Error.
Cành hoa mang theo những cảm xúc chứa chan, nồng nhiệt của Error dành cho Ink nhưng không nhận được hồi âm. Từng cánh hoa là từng cảm xúc được hắn vun vén đong đầy dành cho cậu.
Chỉ tiếc là...
Cảm xúc đó không được hồi đáp, cũng như hoa nở nhưng không có người ngắm sẽ nhanh chóng úa tàn.
Những đóa hoa mang cảm xúc của hắn, rồi cũng sẽ nhanh chóng tàn đi. Sẽ không còn ai nhớ nữa, sẽ không ai biết được rằng có một kẻ mang danh hủy diệt đã sa vào lưới tình của kẻ thù nhưng tiếc thay tình cảm của kẻ hủy diệt đó là đơn phương, chúng đã trở thành hanahaki bên trong cơ thể hắn. Cuối cùng, kẻ hủy diệt đó đã chết, tình cảm không được hồi đáp đã trở thành những đóa hoa.
Sẽ không một ai.
Biết được...
.
.
.
---
° |Hoa|
° 16/04/2020 - T5 °
Kiểu này thì một hai tháng ra một chương (((=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com