4
Vào lúc ban đêm, Bát Bối lặc Dận Tự bị hoàng đế truyền triệu đến Dưỡng Tâm điện mới vừa được bố trí xong để kiến giá.
Cửu A ca Dận Đường và Thập A ca Dận Nga đều hết sức lo lắng. Trước mặt thái giám truyền chỉ, họ suýt nữa không chịu thả người; Dận Nga còn nghiêng bước một bước, chắn ngay cửa đại điện, trừng mắt nhìn đám thị vệ phía sau thái giám. Chỉ truyền một vị đại thần mà còn phải có cả đội thị vệ hộ tống, ai mà tin được?
Dận Tự biết rõ trứng chọi đá, liền nhỏ giọng trấn an hai người: “Mấy ngày nay chúng ta đều như kẻ điếc người mù, vừa hay nhân cơ hội này ra ngoài thăm dò tình hình. Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây. Hắn vừa mới đăng cơ, Thập Tứ còn chưa thu phục, tuyệt đối không dám lúc này gây ra chuyện huynh đệ bất hòa.”
Dận Đường vẫn không yên tâm, mấy ngày nay tích một bụng lửa. Hắn quay sang thái giám kia nói: “Ngươi về bẩm Hoàng thượng, chân của Bát ca lại phát bệnh, vẫn nên để gia cùng mấy huynh đệ đưa đi mới yên tâm.”
Thái giám nào dám đáp ứng, chỉ cười nói: “Cửu gia cứ yên tâm. Hoàng thượng biết Bát gia có tật ở chân, nên sai nô tài mang kiệu đến đón. Trong Dưỡng Tâm điện cũng đã có thái y chờ sẵn, tuyệt không sai sót.”
Dận Đường thấy một tên nô tài cũng dám giáp mặt cãi lại mình, đang định nổi giận thì bị Dận Tự ngăn lại. Y dùng ánh mắt ngăn hai người, quay sang nói với thái giám: “Làm phiền công công dẫn đường.”
Khi Dận Tự bước vào điện, vừa lúc gặp Dận Tường đi ra.
Lúc ấy hai người vẫn chưa được phong vương; xét theo thứ bậc huynh đệ thì Dận Tự lớn hơn, nên Dận Tường tự giác lùi sang bên, gọi một tiếng: “Bát ca.”
Dận Tự thấy sắc mặt hắn không được tốt, trong lòng lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ lão Tứ gọi mình đến là để trút giận? Tổng không phải thật sự trọng dụng mà giao việc chứ?
Mấy ngày nay hoàng đế đang cùng Lễ Bộ chuẩn bị các nghi thức đăng cực, lại còn phái quan viên cáo tế trời, đất, Thái Miếu, xã tắc và Phụng Tiên điện. Vài ngày trước chín cửa kinh thành mới mở lại. Trong mấy ngày ấy, Dận Tự cũng không gặp Dận Chân bao nhiêu, chỉ cảm thấy sắc mặt hoàng đế dị thường u ám. Đáng tiếc tai mắt của y đều bị bít kín, thật không biết trong cung có chuyện gì xảy ra.
Y không biết rằng trước đó Hiếu Huệ Chương Hoàng hậu đã chẳng hề nể mặt hoàng đế, từ chối tấu thỉnh dời cung, không chịu chuyển sang Thọ Khang cung. Hôm qua Dận Đề ở ngoài thành dâng tấu lên hỏi Lễ Bộ nên dùng lễ nghi gì để bái kiến tân hoàng. Không ngờ quan viên Lễ Bộ lại hồ đồ đem tấu chương trình thẳng lên ngự tiền, vừa khéo chạm trúng nỗi khó chịu trong lòng hoàng đế.
Nhìn người quỳ phía dưới một cách vất vả, Dận Chân cố ý chờ y hành xong toàn lễ mới giả vờ nói: “Bát đệ mau đứng lên, thân thể ngươi không tốt, không cần đa lễ như vậy.”
Dận Tự vẫn không ngẩng đầu, chỉ kính cẩn đáp: “Lễ không thể phế, Hoàng thượng.”
Một câu đơn giản như vậy, lại không biết chạm trúng dây thần kinh nào của hoàng đế.
“Lễ nghĩa? Bây giờ các ngươi lại bắt đầu giảng lễ nghĩa với trẫm? Khi Hãn A Mã còn sống, các ngươi gây chuyện thị phi, âm thầm hành hiểm, kết bè kết cánh, ngay cả ý chỉ của Hãn A Mã cũng dám bằng mặt không bằng lòng. Nay lại đến trước mặt trẫm nói lễ nghĩa?”
Dận Tự cúi đầu thật thấp trên nền gạch vàng, miệng nhận tội, trong đầu lại còn nghĩ chuyện khác: chiêu “động một cái là kết tội từ không thành có” này, khi tiên đế còn sống đã dùng với y đến mức nhàm chán. Trước mắt không có ngoại thần, lời trách cứ này thật có chút lãng phí. Tính ngày tháng thì Thập Tứ A ca chắc cũng sắp về kinh; dựa vào việc Đức phi luôn che chở cho hắn… cơn giận của hoàng đế cũng không phải không có căn nguyên.
Dận Tự còn đang mải phân tích cục diện chính trị, tân đế đã mắng đến chỗ đau mà giận không thể át, dường như trước mắt không phải là đệ đệ ruột thịt rối rắm khó dứt, mà là người phụ nhân trong Vĩnh Hòa cung kia, kẻ đã khiến hắn mất mặt trước Nội Vụ phủ, chẳng còn chút tình mẫu tử. Hắn hằng mong sau khi đăng cơ sẽ hiếu thuận mẹ ruột, vậy mà họ có cho hắn cơ hội sao!?
Cơn giận bốc lên, hoàng đế chộp lấy chén trà trong tay ném xuống. Chiếc chén vỡ ngay cạnh tay trái Dận Tự, nước trà bắn tung tóe làm ướt má trái y.
Không khí trong Dưỡng Tâm điện lập tức đông cứng, dường như không chịu nổi cơn giận của đế vương. Thái giám và cung nhân xung quanh đều im như ve sầu mùa đông, co rút lại, thu nhỏ lại, rồi càng thu nhỏ hơn nữa.
Sau khi ném chén trà, Dận Chân thấy cơn giận dịu bớt. Người đang quỳ trước mặt lại biến trở về đệ đệ ruột thịt khiến hắn vừa hận vừa khó dứt. Vì vậy hắn ngăn Tô Bồi Thịnh đang định thu dọn mảnh vỡ, phất tay cho hắn dẫn tất cả mọi người lui ra.
“Bát đệ sao còn quỳ?” Lần này hoàng đế tự mình bước xuống bậc ngự, đỡ y dậy.
Dận Tự tạm thời không có ý tự ngược, liền thuận thế đứng lên. Chỉ là quỳ quá lâu khiến đầu gối tê dại bủn rủn, y lảo đảo một cái, vừa vặn đâm vào hõm vai hoàng đế.
Y đang định cáo tội thì đã bị người dùng hai ngón tay nắm cằm xoay mặt lại, gần như chạm vào mũi đối phương.
“Bị thương rồi sao?”
Bên tai nóng lên, Dận Tự chỉ cảm thấy lòng bàn tay Dận Chân lướt qua tai mình, kéo theo một cơn đau rất nhẹ. Cơn đau không đáng kể ấy còn chưa bằng cơn chấn động trong lòng y. Ánh mắt Dận Tự lập tức trở nên sắc bén, y gạt phăng tay hắn, nghiêng người lùi lại một bước dài, cảnh giác nhìn hắn.
Hoàng đế hơi nheo mắt, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lẽo. Dận Tự không nhịn được lại lùi một bước. Người trước mắt bỗng chốc chồng lên hình ảnh trong ký ức, ngay cả thần sắc cũng tương tự đến thế.
“Bát đệ cần gì giả vờ, chuyện giữa ngươi và ta đều rõ trong lòng.” Dận Chân đổi chủ ý. Chờ con mồi tự dâng tới cửa dĩ nhiên thú vị, nhưng tự tay săn giết vây bắt cũng hợp với tâm cảnh quyết thắng ngoài ngàn dặm của hắn.
Ký ức đau khổ thời niên thiếu bị đánh thức. Đại điện trống trải này quả thực giống Dục Khánh cung năm đó, một mê cung khổng lồ. Dận Tự không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, lại lùi một bước, càng lúc càng gần cửa điện: “Hoàng thượng là bậc vạn thánh tôn sư, sao có thể học theo phế Thái tử tự hủy tiền đồ? Sau này chết đi còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông?”
Hoàng đế đã xé rách thể diện, đương nhiên không thể bị một câu “tiền đồ” dọa sợ. Tiền đồ là gì? Hiện nay tiền đồ của thiên hạ đều do một mình trẫm quyết định! Còn liệt tổ liệt tông… hừ, cốt nhục Ái Tân Giác La tương tàn còn ít sao? Huống chi…
“Trẫm sao có thể đánh đồng với Nhị ca? Trẫm cũng đâu muốn mạng ngươi, giang sơn này của trẫm còn phải dựa vào Bát đệ…” Lời còn chưa dứt, hắn đã bước ba bước tới trước mặt Dận Tự, bốn mắt nhìn thẳng.
Dận Tự đang định xoay người xông ra khỏi cửa, bỗng khựng lại, bởi vì Dận Chân nói thêm một câu.
“Chỉ cần Bát đệ ngoan ngoãn nghe lời, áo cơm chi phí của phế Thái tử, trẫm có thể giao cho ngươi quản.”
Tâm thần Dận Tự thoáng dao động. Nửa đời trước của y chỉ có hai nguyện vọng: một là để ngạch nương sống lâu khỏe mạnh, hai là tận mắt thấy phế Thái tử chết trước mình. Đáng tiếc ngạch nương vì y mà chịu liên lụy, cuối cùng bị ép đến tự tận. Nói cho cùng, tất cả đều bắt nguồn từ chuyện năm đó!
Nhưng chỉ trong chớp mắt dao động, Dận Tự đã tỉnh táo lại. Cùng lang mưu sự chỉ có kết cục chết không toàn thây. Đối với một người đã định sẵn sẽ bị giam cầm giả điên suốt quãng đời còn lại, y cũng không đến nỗi buông tha bản thân để tính kế.
“Hoàng thượng nói đùa. Chi phí của Nhị ca tự có Nội Vụ phủ và Tông Nhân phủ cùng xử lý, sao đến lượt các đệ đệ xen vào.”
Lời đã nói đến mức này mà Dận Tự vẫn quanh co tránh né. Kiên nhẫn của hoàng đế cạn dần, trong lòng bỗng hiểu được tâm trạng năm xưa của Hoàng A Mã “hận thì muốn nó chết”, bất chấp tất cả mà chèn ép. Với lão Bát như thế này, thật sự không thể cùng hắn nói lý.
Dận Chân tiến lên kéo người đang quay lưng định cáo lui, đẩy mạnh xuống đất, một gối đè lên bụng y, cười lạnh: “Bát đệ luôn giả hồ đồ như vậy sao? Chuyện năm đó ngươi mưu hại Nhị ca, nay phế Thái tử, ngươi nói hắn còn hận ngươi không? Hay trẫm đưa ngươi xuống bầu bạn với hắn cho vui?”
Dận Tự lạnh lùng đối diện, không hề sợ hãi. Đã dám làm, y chưa từng sợ.
Đe dọa không trúng chỗ, hoàng đế tự thấy vô vị. Nghĩ tới việc ở kinh giao có người không chịu vào triều bái kiến, lại thêm đệ đệ cùng mẫu thân kia, trong lòng hắn càng nảy sinh ác ý: Một hai kẻ đều dầu muối không ăn, thật đáng ghét! Có Thái hậu ở đó, hắn không tiện trực tiếp động thủ với lão Thập Tứ, nhưng lão Bát thì khác. Người này bị tiên đế ghét đến tận lúc chết, thậm chí còn để lại mật chiếu. sau khi y chết, ngay cả Hoàng lăng cũng không cho nhập táng. Hoàng đế thầm nghĩ, cho dù Hoàng A Mã trên trời biết mình làm gì với hắn, e rằng cũng sẽ không tức giận.
Sau khi tự trấn an như vậy, Dận Chân nóng lòng đưa tay xé áo choàng của Dận Tự.
Dận Tự quát khẽ: “Lão Tứ, ngươi điên rồi sao? Gia là thân đệ đệ của ngươi! Đây là Ngự Thư phòng!”
Vừa nói vừa tay chân cùng lúc chống cự.
Địch ý giữa hai người vốn ai cũng rõ, nhưng khi trực tiếp gọi ra lại là chuyện khác. Dận Chân tự cho mình là chân long thiên tử, vậy mà đứa con của một phi tần thấp kém như ngươi dám gọi thẳng thứ bậc của ta? Trước mặt trẫm còn dám xưng “gia”? Thật là nhịn hết nổi.
Dận Chân giận từ tâm sinh, động tác càng nặng tay.
Dận Tự cũng không chịu khuất phục. Hoàng đế thì sao? Năm xưa phế Thái tử vô lễ với y, y cũng dám dùng cả tay chân răng miệng mà chống trả. Lão Tứ, ngươi thật sự tin rằng long ỷ của mình đã ngồi vững?
Một cái tát của Dận Tự quét trúng mặt Dận Chân, khiến đầu hắn nghiêng sang một bên. Ánh mắt hoàng đế lập tức trở nên âm trầm độc ác: Lão Bát, hôm nay ngươi là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Dận Chân kéo mạnh đai lưng bên hông Dận Tự, lật người y lại, dùng đầu gối ghì chặt sống lưng, lộn xộn trói hai tay lại. Vì cơn giận dâng đầu nên ra tay rất mạnh, cổ tay Dận Tự bị siết đau, không sao thoát ra.
Khi hắn nắm vai lật y ngửa lại, Dận Tự không nghĩ ngợi liền co chân đá tới, mũi chân quét qua hạ thân dưới lớp long bào của hoàng đế.
Dận Chân trong cơn dục hỏa bỗng toát mồ hôi lạnh. Cú đá của lão Bát không hề nương tay, nếu thật trúng, hậu cung của hắn biết làm sao?
Hắn vỗ mạnh vào long bào, giận dữ khó kiềm, rút dải lụa trên eo nhét thẳng vào miệng Dận Tự đang mở ra định mắng, rồi buộc chặt sau đầu.
Dận Tự lúc này cảm thấy mình như con cá lật bụng trên bờ, rời khỏi nước, chỉ có thể đá loạn hai chân ngăn kẻ địch tiến gần, trong miệng phát ra những âm thanh ú ớ. Y không sợ. Cho dù gọi cung nữ thái giám tới cũng được, y muốn xem cuối cùng ai mất mặt. Cùng lắm đập đầu chết cho xong.
Nhưng Dận Chân vốn cẩn trọng đến cực điểm. Suốt một tháng qua hắn không chỉ ngồi ở Dưỡng Tâm điện ra lệnh suông; cả Tử Cấm Thành đã bị thanh lọc một lượt. Cung nữ thái giám của Dưỡng Tâm điện nếu không có lệnh của hắn, ngay cả trong vòng hai mươi bước cũng không được tiến lại. Còn thái giám thân cận Tô Bồi Thịnh, hắn ngay cả việc mưu đoạt ngôi vị còn không giấu, huống chi chuyện nhỏ này? Dù là dùng hình phạt hay tự tay xử trí, cũng phải có người kín miệng để thu dọn hậu quả.
Nhìn đôi mắt như phun lửa của Dận Tự, hoàng đế chống người dậy, chậm rãi cởi dây quần, lạnh lùng nói: “Bát đệ miệng lưỡi lợi hại, ngay cả tôn thể của Thái tử năm xưa cũng dám làm bị thương. Ngày mai trẫm còn có chuyện quan trọng, chỉ đành ủy khuất ngươi.”
Hắn lại đè chặt người xuống, ngón tay quay sang cởi y phục của Dận Tự: “Hôm nay trẫm hạ mình hầu hạ ngươi, ngươi đừng không biết điều.”
Chân duy nhất còn cử động được của Dận Tự bị hắn ép chặt, chỉ có thể theo bản năng vặn vẹo giãy giụa.
Hoàng đế thở mạnh một hơi nóng. Dường như có ngàn ngọn lửa chạy khắp cơ thể hắn, cuối cùng dồn về một chỗ. Hắn vẫn còn nhớ ngày mai lão Bát phải ra gặp người, nên không xé rách y phục, chỉ tháo cả bộ ra rồi đặt sang hai bên.
Dận Tự lúc này đã hiểu số phận của mình, nhưng sao có thể cam tâm? Nếu sớm biết sẽ rơi vào tay lão Tứ, năm đó y hà tất phải tự hủy tiền đồ mà tính kế Thái tử.
Không cam lòng, không muốn, không thể chịu nổi, Dận Tự liều mạng giãy giụa, không để Dận Chân dễ dàng đạt được ý đồ.
Khi y phục rời khỏi thân thể, thân hình thon dài hơi gầy của Dận Tự lộ ra dưới ánh nến mờ vàng lay động. Làn da trắng mịn, ấm áp khiến người mê mẩn. Dận Chân mê đắm vuốt ve, tỉ mỉ cảm nhận thân thể nam nhân ẩn chứa sức mạnh ấy khác với những nữ nhân mềm mại trong hậu cung của hắn thế nào.
Cảm giác lạnh lẽo dính nhớp khiến Dận Tự buồn nôn muốn ói, nhưng miệng bị dải lụa nhét kín, hô hấp cũng khó khăn. Âm thanh ú ớ phát ra, nếu người ngoài nghe được lại giống như vừa muốn nghênh đón vừa muốn cự tuyệt.
Trước mắt Dận Chân chỉ còn thân thể trắng nhợt hơi xanh của Dận Tự. Khác với thiếu niên mảnh mai trong ký ức, người trước mắt đã là thân hình nam tử trưởng thành, không phải kiểu cơ bắp phồng to khiến người chán ghét, mà làn da ôm sát những thớ cơ dẻo dai đàn hồi, như được tạc từ băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com