Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Shizuka, chúng ta hết sạch trứng rồi nè."

Mikey nhìn vào tủ lạnh rồi quay qua kêu tên người bạn cùng nhà.

Shizuka đang ngồi điền sổ sách, mặt không biến sắc mà đáp. "Thì đi mua đi, sẵn tiện mua thêm ít cà chua về ăn với nhé."

"Cô đi cùng tôi đi". Mikey nói. "Chúng ta cũng phải mua thêm bột giặt, khăn giấy rồi cả gia vị nữa. Nhiều thứ như vậy thì làm sao tôi xách hết được chứ?"

Nghĩ đến sáng nay cậu ta vừa dọa cho ông chủ nhà trọ mất mật, Shizuka liền hơi khó hiểu nhướng mày.

Mikey ra vẻ vô tội nhìn cô, khuôn mặt như mèo ngậm bánh cá khiến trái tim thần linh của Shizuka có hơi mềm ra.

"Để tôi chốt sổ sách xong đã". Cô nói. "Sắp giao mùa rồi nên nhiều việc lắm."

"Ok làm nhanh nhá."

Làm việc thêm hai tiếng, Shizuka cuối cùng cũng xong việc. Cô gọi Mikey đã ngủ mất xác trên sofa, đợi cậu lấy áo khoác xong thì liền cầm ví ra ngoài.

Gần nhà của hai người có một cái siêu thị. Trước khi Mikey đến, Shizuka một năm ba tháng mới đến đây một lần để mua đồ về dự trữ.

Rảo bước trong siêu thị, Shizuka đi trước chọn đồ, Mikey thân là người ở ké chỉ có thể ngoan ngoãn đẩy xe ở phía sau. Ban nãy còn ca thán mình không xách nổi mấy túi đồ linh tinh, vậy mà bây giờ cả một xe đồ cao như thế lại bị cậu ta đẩy đến vô cùng trơn tru.

"Shizuka". Mikey kêu lên khi ngó qua quầy thịt. "Thịt xương ống giảm giá nè, chúng ta hãy mua về hầm canh đi."

"Tận 300 yên một miếng mà rẻ á?". Shizuka lườm cậu. "Dẹp đi, với lại tôi không có thời gian hầm canh đâu."

"Nhưng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn canh hầm đó Shizuka à". Mikey long lanh đôi mắt nhìn cô. "Cô không thể bắt một đứa trẻ đang tuổi lớn không được ăn canh hầm đâu Shizuka."

"Cậu còn lớn tuổi hơn tôi nữa đấy, ở đó mà trẻ con đang tuổi lớn."

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Shizuka cũng phải đi mua thịt xương ống.

"Shizuka, chúng ta đến nơi rồi."

Đến được quầy hàng giảm giá, Mikey liền nuốt thầm một ngụm nước bọt.

Nhật Bản những ngày giảm giá thật sự vô cùng náo loạn, mỗi lần đi mua sắm vào ngày này thì Mikey mới có thể thấu hiểu thế nào là nỗi đau trong chính đời sống thường ngày. 

Ôi cái cảm giác chen chúc cùng mấy thím nội trợ đó, cậu thật sự không muốn trải qua tí nào cả.

Shizuka cũng nuốt thầm một ngụm nước bọt, nhìn đám đông đang chen chúc bên kia chờ mở cửa quầy hàng giảm giá, cô rõ ràng là cũng không hề muốn chen vào.

Nhưng thói đời mà, kể cả khi bạn có là thần linh hay trùm tội phạm thì chỉ cần vẫn còn đang dính tag nghèo là đều phải chấp nhận sinh tồn hết. Với đồng lương tính trên số người chết mỗi ngày của mình, đã vậy còn phải nuôi thêm một con lười tham ăn biếng làm khác, Shizuka dù muốn hay không thì cũng phải đi tranh hàng giảm giá.

"Chuẩn bị rồi chưa?". Mikey nhìn cô mà hỏi. "Đã nhớ hết mấy món cần mua rồi chứ?"

"Nhớ rồi". Shizuka vừa thả lỏng cơ thể vừa nói. "Ỏ đây canh xe đẩy đấy, tôi đi chút là về ngay."

"Phải cẩn thận đừng để bị móc túi đấy". Mikey giúp cô chỉnh lại tóc tai rồi dặn dò. "Tiền ăn tháng này đều nằm trong đó hết, cô phải giữ cho kỹ nha."

"Cứ yên tâm."

"Reng"

Ngay khi chuông báo mở cửa quầy hàng giảm giá vừa vang lên, Shizuka lập tức phóng vào trong đám đông. Đi cùng với cô chính là những người nội trợ cũng chen hàng nhằm mua được đồ ngon, có thể nói là đám đông dữ dội vô cùng, nếu không phải là thần chết đã làm việc nhiều năm có đầy kinh nghiệm thì e rằng cô đã bị đè chết rồi.

Chờ mua được toàn bộ đồ dùng thì cũng đã là chuyện của một tiếng sau, Shizuka như chiến sĩ vừa trở về từ chiến trường, cả người nhễ nhại mồ hôi đầy chật vật bước về phía Mikey.

Mikey giúp cô đặt đồ lên xe đẩy hàng, thuận tiện dùng khăn giấy mang theo giúp Shizuka lau sạch mồ hôi trên trán.

"Cô vất vả rồi". Cậu nói. "Khi về hãy cùng ăn trứng tráng cà chua để lại sức nha."

Shizuka để yên cho Mikey lau mồ hôi giúp mình, nghĩ đến trứng tráng cà chua thì bao nhiêu mỏi mệt cũng tan biến. Cô gật đầu, nói. "Tôi muốn ăn hai trứng."

"Bao nhiêu trứng cũng được". Mikey mỉm cười. "Tại vì Shizuka là người nấu mà."

Ừ nhỉ, tên đàn ông chết tiệt này có biết nấu ăn đéo đâu?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com