Mở
Tâm trạng của tôi là một gì đó rất khó tả. Tôi có thể tự kiếm tìm niềm vui trong những ngày buồn nhất, cũng bất chợt thấy đau thương ập về trong khoảnh khắc hưng phấn tột độ. Những lúc như vậy, đầu óc tôi như thước phim với màu phim của thập niên 90, tua chậm, tua kĩ và tôi suy. Không vì gì cả. Hồi đầu, sau khi thoát khỏi trạng thái tôi bực tức với mọi thứ xung quanh, nhưng nhiều rồi cũng quen. Sống chung với lũ cũng quen, lắm lần tôi đón chờ nó như vị khách cũ thân thuộc. "Vị khách" khiến tôi nhìn, ngẫm, nghĩ về cuộc đời của mình, về quá khứ, về hiện tại, rồi tương lai.
Những nỗi niềm, bâng khuâng nhanh đến chóng tàn thường hay nhấn chìm tôi trong biển trời suy tư. Rồi những ước mơ, những viễn cảnh không tưởng được tôi vẽ ra, tôi mơ. Suy thì vô tận - có thể vài giờ, vài ngày thậm chí là vài tháng hoặc tính theo năm. Tôi không rõ.
Trong mắt những người xung quanh, họ gật đầu khi nói về tôi. Trên thang mười chắc tôi cũng được tầm tám. Nhưng với người thân, số tám đó chắc phải nằm ngang, thêm cả dấu trừ đằng trước nữa. Tôi hay cọc, tánh bướng, tự cho mình là đúng, khi tức giận sẽ nói lại, mắt sẽ đỏ hoe, sẽ khóc, sẽ xỗ xàng. Khi kết thúc cãi vả tiếp tục cáu giận, cay cú nhưng qua thời gian sẽ cảm thấy ồ không có gì.
Không biết ai giống tôi không nhỉ? Với người ngoài thì tươi cắn, cười đùa với người thân thì cộc lóc, xấc xược. Nghìn lần tôi nghe, trăm lần tôi nghĩ, nhưng không lần nào tôi sửa được. Tôi nghe phong thanh, hội chứng đó chỉ diễn ra với những người chúng ta thân thuộc, vì ta biết cho dù có bị mình đối xử như thế nào đi chăng nữa, những người ấy sẽ không thể nào lùi xa ta, dù chỉ một bước. Tuy nhiên, núi vẫn có thể mòn, sông vẫn có thể cạn, huống chi lòng người, không ai sống vì ai, không ai thiếu ai mà chết chỉ có ta sống vì ta, và không yêu bản thân thì ta chết. Theo thời gian, theo sự lớn lên và trưởng thành trong nhận thức, thay vì to tiếng khi tức giận tôi chọn cách lặng thinh đi và viết nhiều hơn. Và viết lách trở thành người mẹ thứ hai vỗ về cơn cuồn nộ trong tôi lúc nào không hay. Viết ra, khi đọc lại - đứng ở góc nhìn ngôi thứ ba, ta sẽ nhìn sự việc một cách bao quát hơn, đâu biết chừng là mình sai thì sao? Nói ra, "nước đổ đi không thể hốt lại, lời nói ra chẳng thể thu vào".
Đây là một cuốn tự truyện vào những ngày tôi suy, suy nhiều thì viết nhiều, không suy thì không viết, nên không biết có cập nhật thường xuyên được hay không? Chỉ là mong tất cả mọi người, những ai đọc được nó, nếu tìm thấy mình ở đó hãy cho tôi sự đồng cảm, nếu không có hãy cho tôi một hướng giải quyết.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều xứng đáng được ôm, được trân trọng, và đáng được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com