Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn 6

Đoạn 6:Tự truyện Y Trân 💧

Hà Y Trân ngồi ở nhà đợi anh quay trở lại.Gần 7 giờ tối,Nam Thiên sau khi kết thúc công việc liền về nhà.Cánh cửa bật mở,đôi mắt anh hơi nhíu lại,vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi vẫn thấy Cô đang ngồi chờ.
"Trời tối như vậy sao em không bật điện lên"
Cô ngồi lặng lẽ trong bóng tối.cô từ từ bước dần về phía anh,lặng lẽ ôm lấy :
"Anh có yêu em không"
"Sao em lại nói vậy,anh yêu em"
"Anh có giấu em điều gì không"
Anh do dự 1 lát,
"Tất nhiên là không rồi"
Vòng tay của Y Trân ôm anh thật chặt rồi cứ thể rơi nước mắt.
"Em sợ một lúc nào đó,em chẳng thể ở bên anh nữa,em cũng chẳng thể ôm anh,nói chuyện với anh,em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa"

1 tháng trôi qua,2 tháng đi qua mọi chuyện vẫn trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm như vậy.Phong Trần trong thời gian này,nhanh chóng tiếp cận Y Trân.Hôm nay họ có 1 cuộc hẹn
"Chào Trân,nghe nói mắt em đã hồi phục hẳn rồi"
"Vâng,đã được chữa khỏi rồi ạ"
Anh mỉm cười nhẹ
"Hoá ra người dạo trước giúp em sang đường là anh,cảm ơn anh nhé,em có nghe Huệ Đan nói anh có đến tìm em mấy lần nhưng không gặp"
"Cuối cùng đã có thể có 1 cuộc hẹn cùng em"
Y Trân mỉm cười,nhẹ nhấm 1 ngụm cà phê..2 người cứ vậy,tâm sự..người con trai cũng có tính cách khá hợp với cô.Chắc chắn sau này nếu gặp nhau nhiều,không biết chừng sẽ trở thành bạn tốt

Nam Thiên đang bận rộn với quyết định của cuộc họp giữa các tổ chức ngày hôm qua.Nói chung mọi ưu thế vẫn thuộc về Huyết Long,nhưng có sự thay đổi lớn khi Hắc Bang lần này lại có sự ủng hộ của khá nhiều tổ chức khác,xem ra 1 phần nào lấy lại vị trí,âu cũng là do công sức của Phong Trần
"Hi vọng trong thế giới ngầm này,chúng ta vẫn có thể giữ được hoà bình giữa các tổ chức"

Hạ Hạ trở về nước,vẫn đang trong quá trình nghỉ ngơi nên tạm thời cô chưa có dự định cho bản thân.Nam Thiên và Hạ Hạ hẹn gặp nhau tại sân say nhà họ Lục
"Mọi thứ ở đây vẫn không thay đổi,ngay cả chiếc xích đu này"
"Tại sao em lại quyết định quay trở lại đây"
"Em chắc anh phải biết lí do?những chuyện quá khứ cứ để nó qua đi,em không bao giờ muốn nhắc lại.Điều em cần bây giờ là tương lai của chính mình"
"Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi"
"Lời em nói 2 năm trước,anh còn nhớ chứ"
"Anh vẫn nhớ"
"Anh còn đợi em nữa không"
"Anh cũng không biết nữa"
2 người cứ thế lẳng lặng nhìn từ phía xa,2 người mỗi người 1 khoảng trời riêng,bởi vì chúng ta đã đánh mất nhau ở quá khứ,hiện tại có đến được với nhau không thì vẫn là chuyện không thể nói trước.

Sang ngày hôm sau,Mộc Thanh đợi trước cổng trường Học chờ Y Trân.Cô tiến lại,bước vào xe.Không gian riêng tư chỉ có 2 người.Bà bỏ cặp kính đen,nét mặt có vẻ khá nghiêm túc về chuyện sắp nói
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại đúng không,Y Trân"
"Vâng,con chào bác,bác vẫn khoẻ chứ ạ"
"Ta vẫn khoẻ,mắt của con cũng đã hồi phục hẳn rồi nhỉ"
"Vâng,nhờ sự giúp đỡ của bác mà con mới có thể,con mang ơn bác nhiều lắm ạ"
"Hôm nay ,ta đến đây có 1 chuyện quan trọng muốn nói với con"
"Dạ,bác cứ nói đi ạ"
"Con Và Nam Thiên,2 đứa có quan hệ yêu đương,nhân lúc tình cảm chưa đủ lớn,con có thể chia tay nó được không,Y Trân"
Cô một chúc hụt hẫng.
"Bác hãy cho con biết lí do"
"Con và con trai ta vốn là 2 thế giới khác nhau,không thể tồn tại song song.Càng lấn ,sau này 2 đứa sẽ là người đau khổ hơn mà thôi.Nam Thiên có rất nhiều bí mật giấu con,gia đình ta thực sự không phải kinh doanh bình thường"
"Con đã biết điều đó từ rất lâu"
Hoá ra ,cô đã biết anh và gia đình họ Lục là mafia,vậy mà cô vẫn yêu anh..vẫn chọn anh
"Bên con trai ta,sẽ có rất nhiều nguy hiểm và ta không muốn con phải tổn thương"
Bà bắt đầu kể cho Y Trân nghe về câu chuyện của Hạ Hạ..
"Vì ta yêu quý con,Y Trân,nên ta muốn con làm những điều ta vừa nói,coi như là ta cầu xin con"
"Và ta muốn Nam Thiên là người chữa lành vết thương cho Hạ Hạ,ta xin lỗi"
Hoá ra 2 năm trước anh đã từng yêu 1 cô gái như mạng sống của mình?đó chính là người con gái trong bức ảnh mà cô đã từng nhìn thấy
"Con sẽ chấp nhận lời đề nghị của bác"
Cô gái ấy đáng được hạnh phúc,đáng được sự yêu thương.Quá khứ của cô ấy quá đau khổ khi vô tình vướng vào hận thù trong thế giới mafia,rồi nhận lại hậu quả không thể nào đau thương hơn.

Y Trân không thể nào không bật khóc khi bước ra khỏi chiếc xe ô tô.phía bên trong Mộc Thanh cũng đã rơi nước mắt,cả cuộc đời bà dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm lòng trước quyết định khó khăn này..bà liên tục đấm vào ngực ngăn đi những cái nấc nghẹn ngào
"Ta xin lỗi,Y Trân,vì đã không thể nói được sự thật cho con biết rằng,mắt của con thực sự chưa được chữa khỏi,nếu con có mệnh hệ gì,ta không muốn con trai ta đau khổ thêm lần nữa.hãy tha thứ cho ta"
Gương mặt thất thần,cô trở về nhà
"Con sao vậy,trông nét mặt không khoẻ lắm"
"Con hơi mệt,bố mẹ dùng cơm trước nhé ạ,con xin phép lên phòng nghỉ ngơi 1 lát,con sẽ ăn sau"

Vứt chiếc cặp sách xuống giường rồi cứ thế ôm mặt khóc nức nở.Ngoài trời,mưa bắt đầu đổ cơn mưa.
Vì sao yêu 1 người mà vẫn cảm thấy cô đơn,lúc này cô mới biết bản thân đã yêu anh nhiều đến mức như nào?
"Trong quá khứ, mỗi khoảnh khắc vui buồn em đều gói ghém để kể với anh. Những điều to lớn hay điều nhỏ nhặt của anh em đều quen thuộc, từ mùi tóc, từ mùi nước hoa, đến những chiếc áo sơ mi anh hay mặc. Với em, anh từng là cả thế giới. Rồi em buông tay anh, ngỡ như buông cả thế giới. Thế mà lạ thật, sao em lại cảm thấy cả thế giới như đang quay lưng lại với mình."

Em sẽ chấp nhận buông tay để anh và cô ấy được hạnh phúc

Ngay lúc này,người cô muốn gặp không phải là anh,cũng không phải là Huệ Đan-người bạn thân của cô mà chính là Phong Trần.
Cô hẹn anh đến 1 quán cà phê nhỏ yên tĩnh trong hẻm.Tiếng mưa hoà cùng tiếng nhạc nghe sao thật tâm trạng?
"Anh có bao giờ từng yêu 1 người chưa"
"Quá khứ thì chưa,nhưng hiện tại thì có"
"Anh có bao giờ vì người mình yêu mà làm tất cả chưa"
"Có thể có hoặc có thể không"
"Buông bỏ người mình yêu là 1 quyết định chẳng bao giờ dễ dàng"
"Trong quá khứ,có 1 cô gái từng yêu tôi rất nhiều,nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại tình cảm của cô gái..Cô ấy đã vì tôi mà tổn thương,đã gặp một chuyện mà có lẽ cả cuộc đời tôi và cô ấy mãi mãi chẳng thể quên,và tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chính mình"
"Trong tình yêu,có hạnh phúc thì sẽ có đau khổ,tôi sẽ chấp nhận chia tay người mình yêu để nhường lại hạnh phúc cho 1 người xứng đáng hơn"

Muốn buông bỏ một cuộc tình,nhưng khi bạn đã dốc cả trái tim để yêu thì điều đó chẳng thể dễ dàng.Khi bạn đã chịu tổn thương vì một người,rơi nước mắt quá nhiều vì 1 người ,hãy mạnh mẽ và buông tay.Để anh ấy rời xa cuộc đời bạn 1 cách nhẹ nhàng nhất.

Y Trân tạm biệt Phong Trần rồi trở về nhà.Dưới ánh đèn điện của con ngõ nhỏ.Nam Thiên đứng đó,chờ cô.Y Trân thấy anh đôi mắt liền trốn tránh
"Tại sao anh gọi điện em không nghe máy,nhắn tin em không trả lời,tại sao lại tránh mặt anh"
"Em mệt,nên tạm thời không có thời gian"
Lục Nam Thiên nhìn thẳnng vào mắt của Y Trân
"Nói sự thật cho anh biết"
"Em đã nói rồi,anh không nghe thấy à"
"Em nói em không có thời gian mà dạo gần đây em luôn hẹn hò với gã Phong Trần đó"
"Anh cho người theo dõi em"
"Đúng vậy,chính vì vậy tôi mới có những tấm ảnh này"
1 sấp ảnh giữa cô và phong trần được Nam Thiên đưa ra..
"Những tấm ảnh này sẽ là câu trả lời của em"
"Ý em là...".Nam Thiên có đôi chút thất vọng về câu trả lời của cô.Thay vì phải giải thích với anh,cô lại nói những lời này.
"Đúng chúng ta chia tay đi,em mệt mỏi lắm rồi"
"Em có biết là em đang nói cái gì không"
"Em biết chứ,anh và em vốn là 2 đường thẳng song song,em không thể đánh đổi tương lai và tình yêu bên một người yêu em mà lúc nào cũng có rất nhiều bí mật.em yêu anh,em thậm chí còn không biết anh đang ở đâu,làm gì,lúc mất tích bí ẩn,lúc lại xuất hiện trước mắt 1 cách bất ngờ,em không muốn 1 tình yêu như vậy..Thế giới của anh quá nguy hiểm,em sẽ không bao giờ với tới"
"Em biết sự thật từ bao giờ"
"Từ lúc ở bên cạnh anh ,em đã biết,nhưng em vẫn luôn tỏ ra bình thường,nhưng giờ em muốn dừng lại,xin anh,coi như đây là lần cuối em cầu xin anh..chúng ta dừng lại thôi"
Câu nói của cô vừa dứt,cánh tay của anh đặt trên vai của cô rơi vô định thõng xuống.Trái tim của anh thực sự như vụn vỡ,mạnh mẽ đến đâu khi anh cũng chỉ là con người với những cảm xúc yêu thương .Ngay lúc này sao cô lại mạnh mẽ đến vậy,cô thậm chí chẳng hề rơi 1 giọt nước mắt nào .
"Được,tôi sẽ buông tay em,tin tôi đi,em nhất định sẽ phải đau khổ và hối hận vì quyết định của em ngày hôm nay"

Y Trân quay lưng bước đi..họquay ngược lại về phía nhau.Đúng vậy,chúng ta mãi mãi là đường thẳng song song không thể chung một lối.
"Đã quay lưng thì đừng bao giờ hối hận"

Chuyện cảm xúc thay đổi, không phải lỗi của riêng ai, chỉ là yêu thương đã phai mà không cách nào tô đậm. Nếu quay lưng đi trước vì cảm xúc đã vơi đã cạn, vậy thì hãy quyết tâm để đừng bao giờ muốn trở về.Tình yêu, vốn dĩ là chuyện của cảm xúc. Chúng ta đến với nhau vì rung động, cũng có thể chia ly vì một trong hai đã không còn vấn vương đối phương nữa.
"Anh không trách cứ em thay đổi, càng không đổ lỗi cho tình yêu của chúng ta trước đây là giả dối. Anh sẽ níu giữ em bằng tất cả nỗ lực trong tình yêu của anh,nhưng nếu em vẫn muốn buông tay, thì anh chẳng còn cách nào khác"
Nam Thiên lặng quay lưng bước đi..
"Từ bao giờ anh đã yêu cô gái này nhiều đến như vậy,cứ ngỡ là thoáng qua nhưng hoá ra,tình yêu này là cả cuộc đời"
Còn Y Trân cô không đứng vững,ngã gục xuống con đường cứ thể mà bật khóc
"Em không phải là người thay thế để anh tìm về những lúc thất bại hay đổ vỡ, càng không phải là người dễ dãi đến nỗi có thể sau bao tổn thương anh gây cho, vẫn một lòng yêu thương anh không thay đổi"

Hoá ra tình yêu luôn như vậy?buông bỏ cũng không được mà níu kéo cũng không xong?
Nam Thiên đã bị tổn thương không ít,cứ tưởng tìm được người sẽ vì mình mà chấp nhận tất cả- Quá khứ,con người,gia cảnh ..vậy mà cô ấy đã nói những lời làm trái tim của anh 1 lần nữa lại tổn thương
"Làm gì có ai mãi đứng đợi sau lưng em? Làm gì có ai vẫn giữ vẹn nguyên được mối tình khi đã bị đối phương buông tay rồi nhẫn tâm vứt bỏ?
Đã quay lưng rồi, thì đừng hối hận. Ngày hôm nay em  đi, giữa chúng ta đã chấm hết. Và cũng từ ngày hôm nay trở đi, anh bắt đầu cảm thấy may mắn, vì một người không xứng đáng, đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của anh,như thế..Hàn Y Trân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #linh