FaGu | Kể chuyện tháng năm
Năm sắp tròn mười ba, Lee Minhyeong lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok.
Nhóc con theo anh hai đến SKT thăm thú, ngoan ngoãn lễ phép cúi chào các tuyển thủ đội Liên Minh Huyền Thoại khi vô tình gặp họ ở căn-tin trong giờ nghỉ.
Hai anh em có đôi mắt hệt như nhau, dường như chẳng cần giới thiệu, người ta đều đoán được em là em trai của INnoVation. Có lẽ Sanghyeok cũng thế, khi anh hai dặn em ngồi chờ bởi vì đột ngột có người gọi đi, chắc là thấy em ngồi lạc lõng bơ vơ, Sanghyeok rủ em chơi cờ đam với mình.
Ấn tượng thoạt đầu của Minhyeong về Sanghyeok không có gì rất đặc biệt, nhóc con chỉ đơn giản cảm thấy vui vì nói chuyện với người tài giỏi, mà đường giữa huyền thoại năm đó vừa bắt đầu hành trình trở thành huyền thoại, dù thiếu niên mười tám vẫn còn là em út của các anh trong đội khi ấy.
Nhóc con hoạt bát líu lo tự ố á với mấy nước cờ, vì Sanghyeok thì không nói nhiều với người lạ, thương tình rủ em chơi cùng chắc đã vượt chỉ tiêu tương tác với loài người của anh, mà chắc cũng nhờ em là con nít. Nhưng thật ra anh chả buồn nương tay vì em là con nít, Minhyeong thua tan tác cả ba ván cờ cho dù cầm quân trắng hay quân đen.
Thiếu niên cười ngạo nghễ đắc thắng, họa hoằn anh mới nói vài lời, ấy thế mà lại là câu chọc ghẹo rằng trình em chẳng đủ. Nhóc con bĩu môi xếp lại bàn cờ đòi một trận phục thù, lẩm bẩm lèo nhèo nhất định sẽ đánh bại anh.
Nhưng lần ấy ván cờ mới chưa kịp bắt đầu, anh hai đã trở lại để đưa em về nhà, còn anh cùng đội cũng đến giờ tập luyện. Sanghyeok lúc đó trông bướng ơi là bướng, nhưng hành động lục túi áo móc ra một cái kẹo trái cây bọc giấy kiếng đổi màu để thả vào tay nhóc con phụng phịu thì nhẹ nhàng như là anh trai hàng xóm.
Thực ra Minhyeong vừa mới còn nghĩ anh hơi trẻ trâu, rõ thích hơn thua lại còn ba gai thể hiện. Nhưng cái kẹo anh cho trông đáng yêu, ăn cũng ngòn ngọt ngon lành, thôi thì em rộng lượng không tính toán nữa. Nhóc con dễ dỗi mà cũng dễ dỗ, lại híp mắt cười, ngoan ngoãn vẫy tay chào tạm biệt người ta.
Cứ vậy, anh Shinhyeong ở tổ chức hai năm, Minhyeong và Sanghyeok cũng có thêm dăm ba lần đụng mặt. Chẳng có ván cờ phục thù nào cho hai đứa, bởi mọi lần sau đó anh và em chỉ còn kịp lướt qua nhau, đổi cái cúi chào lễ phép lấy cái gật đầu và nụ cười lịch sự.
Ba ván cờ đam ngày nào chẳng quá đủ để in nhau vào tâm trí, mà dường như vẫn là một khởi đầu không tệ. Chí ít dù anh với em không thân quen gì, nhưng đại khái cũng gọi là biết mặt biết tên nhau.
Những năm tháng nọ cả hai đều còn là những đứa trẻ, em vẫn là nhóc con răng thỏ bé xíu vô danh, anh thì đang ngông nghênh mò mẫm mở ra thời đại của chính mình.
Thế rồi năm Minhyeong mười lăm mười sáu, em ngồi trước màn hình máy tính, cùng hàng triệu người buồn bã bởi một cái gục đầu, thấy vị vua quay nhìn ngôi báu đổi chủ, tự chứng kiến triều đại của mình dần suy bại và ngủ vùi trong lớp cát thời gian.
Em nhớ đến nụ cười ở bên kia bàn cờ đã đôi chút phai mờ trong ký ức, lại nghĩ giọt nước mắt thất thần chẳng hợp với người kiêu hãnh như anh chút nào.
Và em đã luôn cất suy nghĩ này trong tâm trí.
Lên mười bảy, nhóc con nối bước anh hai, cũng mang lấy sắc áo đỏ và biểu tượng đôi cánh trên ngực trái, lần nữa xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok bằng hoài bão và ước vọng cháy bỏng của chính mình.
Cũng như năm xưa, em hé môi cười, dõng dạc câu chào và lời giới thiệu đầy hãnh diện, em là Lee Minhyeong, là thực tập sinh của SKT đấy.
Sanghyeok đứng giữa các anh, anh cũng lại cười như những lần chào hỏi trước, nhưng lần này, em biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ sẽ thật dài lâu, rằng thay vì chớp nhoáng chào nhau khi vô tình đụng mặt, từ nay mình sẽ sát cánh và chung đụng, sẽ gọi tên nhau rành rọt và sống cùng một mái nhà.
Ta đã bắt đầu ở gần bên nhau như thế.
Tuổi vào đời chông chênh, những tháng ngày đợi chờ cơ hội đằng đẵng và mù mịt như một đường hầm hun hút, em dựa vào ánh sáng của chính bản thân cùng niềm tin của những người thân cận để đứng vững và tiếp tục bước đi về phía trước. Vùng tăm tối ấy dạy cho em kiên trì, rèn cho em nhẫn nhịn, khắc vào trong em những vết sẹo nhắc nhớ về thứ mình đã đánh đổi trên hành trình truy đuổi ước mơ.
Nhưng giữa những ngột ngạt của tương lai vô định ấy, em vẫn tích cực tươi sáng, hoạt bát và chẳng mấy câu nệ điều gì. Tính cách ấy vô tình phá qua rào cản với anh, em và anh thoải mái cười đùa và hơn thua trong từng điều vặt vãnh.
Cả hai ngày một thân thiết, rồi cảm tình chầm chậm biến đổi, để em chợt thích anh với một trái tim chộn rộn và khác lạ hơn, từ năm nào, Minhyeong không còn nhớ rõ.
Có lẽ khi mười chín, hoặc chăng lúc hai mươi. Là khi cùng tĩnh lặng đứng dưới cực quang lập loè, khi cùng tản bộ dưới hoàng hôn của bầu trời xứ khác. Là lúc ngỗ nghịch bộc phát bị anh răn bảo uốn nắn, lúc giam mình trong ưu tư mà lãng quên thế giới để anh phải dịu nhẹ dỗ dành. Là khi bông đùa trẻ con, khi ngồi lặng thinh bên nhau ai làm việc nấy. Là lúc nhìn anh dưới pháo giấy của lần đầu tiên cùng nhau vô địch, hay lúc lặng im nhìn bóng lưng anh khi ta bước khỏi ánh đèn đã chẳng thuộc về mình. Có thể là vào những khoảnh khắc trọng đại mang theo dấu ấn trong đời, hoặc cũng có thể là một giây nắng đổ trên vai anh mà em vô tình bắt gặp.
Trái tim của em chỉ đơn giản là chệch nhịp, thật sự chẳng còn quan trọng rằng lúc nào hay tại sao, đằng nào rồi em cũng đâu thể tiếp tục nhìn anh theo cách trước nay đã từng, và nhịp điệu của thứ trong lồng ngực mỗi khi đứng trước anh cũng chẳng trở về như xưa được nữa.
Thích anh là thế, nhưng em chỉ kín đáo giữ cho riêng mình.
Dẫu sinh ra vốn sẵn lòng kiêu hãnh chẳng gì kìm hãm được, nhưng đứng trước một tình cảm lạ lẫm dành cho một người quá xa vời, em lại nên tự ti, thấy mình nhỏ bé và nghĩ mình thiếu sót, tự xem tâm tư của bản thân là hão huyền viển vông.
Để đến những ngày hai mươi mốt, "Anh yêu em." nghe như là nằm mộng.
Minhyeong cho rằng vận mệnh là một thế lực diệu kỳ. Chỉ bởi anh và em đã khởi đầu bằng một trận cờ, mà mọi ngày còn lại trong quãng đời có anh đều tưởng như em đang lẩn quẩn trong một ván cờ bất tận.
Quân cờ đam chỉ được phép tiến về phía trước, cũng tựa như việc em thích anh thì chẳng bớt được mà chỉ thêm nhiều. Dù em có cẩn trọng bao nhiêu, chỗ trống để lại sau mỗi nước đi về phía anh đều là bước nhảy để quân cờ dần bị bắt mất.
Em chỉ biết cắn răng dấn tới hòng hi vọng tìm thấy bờ cuối, bởi quân cờ phong cấp thì được phép quay đầu. Nhưng ngỡ là kín đáo, ngờ đâu đối thủ tự lúc nào đã phát hiện ra, lập tức ngăn không cho em thực hiện ý đồ được nữa.
Đó là một ngày thật bình thường, nhưng trong hồi ức của em nắng hôm ấy rực rỡ như trưa hạ chí, gió nhẹ luồn trong tán lá êm dịu như buổi lập xuân.
Lòng trĩu nặng bởi thêm một lần thất bại, ta sóng bước trên cung đường xa lạ, ở một quốc gia chẳng sinh ra mình. Minhyeong không nhớ nữa, vì sao em bỗng nghĩ về mai sau xa cách, vì sao nước sông Thames ướt trên gò má, vì sao em ngẩn ngơ khi môi anh chạm, vì sao em nức nở bộc bạch lời yêu.
Lộn xộn và chẳng hề đặc biệt, tâm tình giấu nhẹm bấy lâu cứ thế tuôn như thác giữa đường, sau cái hôn khẽ khàng mà em nghĩ chắc mình tưởng tượng ra, hỗn loạn và ngẫu nhiên đến mức khó lòng nhớ rõ.
Vậy mà em nhớ rõ vì sao trái tim mình điên cuồng nhảy nhót, bởi khi anh dịu dàng lau nước mắt cho em và nói, "Anh cũng yêu em.".
Ván cờ yêu anh em tưởng phải thua tan tác, thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, anh đã khéo léo dàn xếp thế trận, dâng hết quân của mình lên như làm lễ phẩm, để quân cờ cuối cùng của em nhảy thẳng bắt lấy gần như toàn bộ của chính mình.
Bàn cờ chỉ còn lại hai quân, em phát hiện ra rằng dù có phong Vua và được phép quay đầu, ta cũng sẽ chỉ tìm kiếm nhau không ngừng nghỉ. Giống như cách em đuổi theo anh, cũng giống như cách anh quay về phía em vậy.
Thành phố sương mù ngày hôm ấy trong xanh thoáng chốc, em hai mươi mốt, mình thật yêu nhau rồi.
Năm hai mươi hai, em gối đầu cạnh bên anh, thuộc về anh, không chỉ bởi đôi môi bỏng rát từ những cái hôn lâu, khoé mắt ướt hay hõm eo hằn dấu vết.
Em thuộc về anh qua những thấu hiểu và cả những băn khoăn, qua ánh nhìn âu yếm và tiếng gọi tên như mơn trớn trái tim em mỗi một lần kề cận.
Em thuộc về anh trong gập ghềnh sầu khổ, trong thành tựu sướng vui, mình có nhau ở mỗi nụ cười và mỗi giấc trằn trọc.
Em thuộc về anh từ cãi vã đến làm lành, từ mọi điều vặt vãnh đến từng điều trọng đại.
Em thuộc về anh cả nơi thân thể, lẫn nơi linh hồn, và em biết anh cũng thuộc về em như thế.
Ai có thể nghĩ đến giây phút này từ lần đầu tương ngộ, rằng niên thiếu qua đi, em tự tin chắp cánh được chính mình, đi tìm anh nơi trời cao và thấy anh ôm mình vào lòng thật chặt.
Năm hai mươi hai, em yêu anh và được anh yêu, chiếm hữu anh và được anh chiếm hữu.
Từ ván cờ của thiếu niên thiên tài với nhóc con răng thỏ, mười năm cứ thế lững lờ trôi qua, không ngắn lại chẳng quá dài, không nhanh mà chẳng hề chậm. Thiếu niên ngông nghênh và nhóc con răng thỏ đều đã trưởng thành, từ lúc đế chế các anh xây đã hưng rồi tàn, đến khi vương triều lặng tiếng lại chờ được ngày bọn em cùng anh tìm về lời hô vang vạn tuế.
Cảnh đổi người đi, vậy mà quanh co và như một niềm an ủi, qua từng ấy thời gian, anh với em lại vẫn ngồi ở hai đầu bàn cờ mà trêu đùa nhau hệt như khoảnh khắc ban đầu, như lúc những bão giông của cuộc đời mình chọn chưa tạt vào tâm hồn ta bao trăn trở và nỗi lặng thinh chất chồng ngày một.
Thế giới của người trưởng thành đầy muộn phiền và những ưu tư, nhưng ta vẫn cười với nhau như ngày chưa lớn.
Nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cũng lắm thứ chẳng mấy đổi thay.
Anh khác nhiều, nhưng cũng vẫn thế. Em vẫn vậy, mà lại cũng khác thêm.
Anh của bây giờ uyên bác hơn, thêm vốn sống, thêm điềm tĩnh. Mà với người ta thôi, em vẫn thấy anh là anh như nhiều năm về trước. Năm hai bảy anh vẫn ưa chòng ghẹo ăn thua với nhóc con kém mình sáu tuổi như cái hồi mười tám, thích trêu em đến phụng phịu rồi lại cho cái kẹo dỗ dành. Chỉ khác rằng cái kẹo của thiếu niên mười tám thì tròn trịa ngọt ngào nuốt xuống bụng và chỉ một lần duy nhất, còn cái kẹo của anh đội trưởng uy quyền thì biết bao lần nấn ná trên đôi gò má hay là sẽ vương lại giữa môi thơm.
Em nay đã lớn đùng, vòng tay rộng ôm lấy anh còn thừa một khoảng, cũng chẳng còn răng thỏ, mà nhóc con vẫn là nhóc con của anh, vẫn như năm mười ba, hay như năm hai mốt. Vẫn vô tư như khi mắt em hấp háy trong trẻo vào lần đầu mình gặp gỡ, và anh đã chẳng biết mai sau ta sẽ giữ lấy nhau trong đời; hay ngọt ngào như khi má đào em hây đỏ bởi anh trộm nếm nụ cười em luôn giấu nơi khoé môi, khi câu yêu từng rụt rè trốn rịt sau bao lời bông đùa phải thảng thốt rơi ra rồi bị anh bắt lấy, không bao giờ thả ra nữa.
Tháng năm thay đổi người ta, nhưng ta vẫn giữ được những gì tốt đẹp nhất cho chính mình và cho cả người còn lại.
Tháng năm trôi và trôi mãi, đưa ta gặp gỡ, âm thầm chuyển động bánh xe vận mệnh, cho mình về với nhau.
Từ sơ giao nhạt nhẽo, đến đồng hành chinh chiến. Từ những ngày gật đầu chào hỏi, đến muôn đêm ôm siết không rời. Từ cái vẫy tay tạm biệt ngây ngô trong quá khứ, đến cái nắm tay đan chặt mười ngón chẳng buông.
Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok gặp nhau thật lâu về trước, bên nhau rất lâu về sau. Đi qua năm tháng, để hứa với nhau hai chữ mai này.
[CBB241017/FG14]
Đã đưa tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com