Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9 ( Chưa nghĩ ra tên )

"Sắp muộn rồi!"

Trương Triết Hạn vừa chạy vừa nhìn xuống cái đồng hồ trên tay, đôi chân gấp gáp sải từng bước dài chạy về phía trường học, vì vội vàng quá, lại đang cắm đầu cắm cổ mà chạy cho nên anh không hề biết phía trước mình bỗng nhiên lại xuất hiện một người đàn ông lạ mặt đứng chắn đường anh.

"Bụp"

Cắm mặt mà chạy nên chẳng thấy đường, Trương Triết Hạn đến lúc phát hiện ra trước mặt có người thì cái đầu anh đã đâm sầm vào một bức tường thịt, bản thân bị đau đến mức thốt lên thành tiếng, Trương Triết Hạn vội lùi người lại về sau vài bước, đưa tay lên xoa trán của mình rồi ngẩng đầu nhìn lên.

Trước mặt anh là một gã đàn ông cao to với khuôn mặt vô cùng bặm trợn đang đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt vô cùng hứng thú. Gã đàn ông đó đưa tay lên xoa ngực của chính mình rồi bắt đầu cất lên giọng bỡn cợt.
- Em trai đi đâu mà vội thế? Đâm vào anh đau chết đi được!

Nghe thấy câu nói ấy, Trương Triết Hạn ngay lập tức xanh mặt, trong lòng anh bỗng nhiên lại dâng lên cảm giác cái người đàn ông kia vô cùng nguy hiểm, thật sự chẳng tốt lành gì. Trương Triết Hạn không muốn đôi co với hắn ta, anh không đáp lại mà chuyển hướng, rẽ sang bên trái mà đi tiếp, coi cái người kia như vô hình.

Thế nhưng cái tên đó làm gì có chuyện sẽ dễ dàng tha cho anh, Trương Triết Hạn đi bên trái, hắn ta chặn bên trái, đi bên phải, hắn ra cũng chặn ở bên phải dù có thế nào cũng quyết không để cho anh rời đi. Trương Triết Hạn thật sự nhịn không nổi nữa, anh tức giận, trừng mắt nhìn lên rồi quát to.
- Cút ra! Ban ngày ban mặt làm cái trò gì đấy hả?

Trông thấy thái độ của Trương Triết Hạn như thế, gã đàn ông đó thoáng giật mình nhưng ngay sau đó hắn ta lại bật cười, tiếng cười ấy vang lên đầy quái dị thật khiến cho người nghe có cảm giác ghê người.
- Haha...Nào, sao em đanh đá thế? Em đụng trúng anh, người có lỗi là em, vậy mà em không những không biết lỗi mà còn lên mặt ở đây sao?

Gã đàn ông đó vừa nói vừa tiến bước chân về phía Trương Triết Hạn, hắn ta tiến một bước, anh lùi một bước, cứ thế người tiến người lùi cho đến khi tấm lưng ngọc của Trương Triết Hạn khẽ chạm vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau. Gã đàn ông đó đưa tay nâng cằm anh lên, nụ cười trêu ghẹo trên môi của gã ta ngày càng đậm, thân thể cao lớn cố ý sát lại gần anh rồi cúi đầu nói.
- Sinh viên Bác Văn làm sai mà không biết sửa, giáo viên không dạy được em thì để anh!

Trương Triết Hạn tức lắm, lòng bàn tay nắm lại thành quyền thế nhưng anh lại chẳng thể làm gì được, đang lúng túng không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có một chiếc cặp sách từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu của gã đàn ông kia, khiến cho gã ta lảo đảo mà lùi về phía sau vài bước.

- Thằng nào! Thằng nào dám đánh lén tao?

Gã đàn ông đó gầm lên, trợn to đôi mắt ra nhìn xung quanh, khi nhìn thấy một dáng người cao cao đi tới, trong đáy mắt của hắn ta liền hiện lên vài tia run sợ, thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho đạt, tiền đã cầm trong tay không thể để lộ ra một chút sơ hở nào. Hắn ta nắm chặt bàn tay lại, hung hăng nhìn người con trai trước mắt rồi quát to.
- Mày đúng là chán sống rồi! Thằng chó!

Dứt lời, hắn ta vung tay lên, lao về phía trước, thế nhưng bàn tay của hắn ta chưa kịp làm nên chuyện gì thì đã bị tóm lại, không những thế ngay sau đó hắn ta còn ăn nguyên một cú đá chuẩn xác vào cơ thể của mình.
- Aaaa...

Gã đàn ông đó ngã sấp mặt xuống đất, bản thân còn chưa kịp bò dậy thì đã bị một đôi chân dài mạnh bạo đạp thêm một phát vào mặt.
- Aaaaaa....

Hắn ta kêu thêm một tiếng đầy đau đớn nữa, máu mũi chảy ra ròng ròng, không diễn cũng chết mà diễn cũng chết, gã đàn ông đó liền ngước đôi mắt cầu xin nhìn lên, nhận được ám hiệu của người con trai trước mặt, hắn ta vội vàng bò ngỏm dậy, sau đó chẳng nói một lời mà chạy mất.

Trương Triết Hạn nãy giờ đứng yên lặng một chỗ mà xem kịch hay, thấy tên biến thái kia sau một hồi vận động đã cong đít lên bỏ chạy thì liền thấy vui vẻ, anh đưa mắt nhìn người con trai trước mặt, cái cảm giác có chút quen mắt như đã từng gặp ở đâu đó rồi bất chợt lại hiện lên trong đầu thế nhưng anh lại chẳng thể nào nhớ ra.
- Đúng là anh hùng xuất thiếu niên! - Trương Triết Hạn mỉm cười cất lời khen ngợi.

Nghe thấy lời khen đó, người thanh niên kia liền quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh rồi lên tiếng đáp lời.
- Không có gì, chỉ là tiện tay thôi! Anh học ở trường Bác Văn sao?
- Phải đó! Ôi thôi chết...muộn học rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu nhé! Có duyên sẽ gặp lại!
- Cái này...

Người thanh niên kia còn chưa kịp nói hết câu thì Trương Triết Hạn đã lại mất dạng, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, người thanh niên đó liền mỉm cười rồi tự nói với chính mình.
- Không nhớ tôi là ai sao? Thật tốt! Có duyên sao...tôi sẽ gặp lại anh nhanh thôi!

***

Trương Triết Hạn vội vàng chạy đến trường, anh không muốn phải đứng ở ngoài hành lang lớp càng không muốn bị phạt phải chạy vài vòng sân. Dùng hết tốc lực để mà chạy, cuối cùng anh cũng đã kịp đặt chân vào trong lớp trước khi chuông báo kia reo lên.

"Bịch"

Chiếc cặp đáng thương bị quăng lên trên bàn, Trương Triết Hạn nhanh chóng ngồi vào chỗ, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình rồi theo thói quen đưa mắt sang nhìn bên cạnh. Vẫn như thường lệ, Cung Tuấn lại gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đặn, dường như cậu ta đang ngủ rất say.

"Đúng là cái đồ cầm tinh con lợn, suốt ngày ngủ"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu sau đó đưa tay lấy sách trong balo để vào trong ngăn bàn, thế nhưng mấy quyển sách đó của anh lại không thể nào vào được, có ấn thế nào cũng không vào. Trương Triết Hạn giật mình, nhanh chóng cúi đầu xem bên trong rốt cuộc là có cái thứ gì, vừa nhìn vào cái ngăn bàn ấy, tim của anh bỗng nhiên loạn nhịp.

Một đống bánh các loại, một đống sữa đủ vị và một quả táo...

"Cái quái quỷ gì đây?"

Nhìn thấy đống đồ ăn đó, chẳng cần phải nghĩ Trương Triết Hạn cũng biết được thủ phạm là ai, ngoài cái con lợn đang say giấc kia ra thì trên đời này làm gì có ai ngang ngược như thế cơ chứ. Đang không biết phải giải quyết cái đống đồ ăn kia như thế nào thì chuông vào học đã lại vang lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng đem hết số bánh và sữa đó sang ngăn bàn của Cung Tuấn, còn quả táo thì anh giữ lại rồi vội vàng nhét cặp của mình vào trong.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, Vương Việt theo thường lệ đứng lên hô to, cả lớp cũng theo đó mà đứng dậy chào thầy giáo. Hoàng Hựu Minh từ từ tiến vào, theo sau còn một nam sinh nữa, ông đứng trên bục giảng, đưa mắt bao quát lớp học một lần rồi mỉm cười giới thiệu về cậu sinh viên nam đang đứng bên cạnh mình.
- Đây là Vương Minh Triết, vừa chuyển từ đại học Thanh Hoa đến, bạn ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta! Cả lớp...

Hoàng Hựu Minh định lên tiếng yêu cầu cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh thế nhưng thật may là ông đã kịp thời nuốt mấy cái từ đó vào trong cổ họng. Thế quái nào hôm nay Cung Tuấn lại đến lớp đúng giờ như thế, mặc dù vẫn là cái trạng thái đang ngủ ấy nhưng cái sự hiện diện của cậu ta vào cái tầm này thật sự khiến cho ông nhất thời không thích ứng được. Thấy mình suýt lỡ lời, Hoàng Hựu Minh liền nhanh chóng cất lời nói tiếp để chữa ngượng cho bản thân.
- Cả lớp hay quan tâm đến bạn ấy!
- Vâng! Thưa thầy!

Việc học sinh chuyển trường năm nào cũng có, thế nhưng việc chuyển trường vào cái tầm này thì thật sự là lần đầu tiên. Trương Triết Hạn chuyển đến vào giữa học kỳ đã là một điều vô cùng lạ rồi, ấy thế mà vẫn còn có điều kỳ lạ hơn nữa. Kỳ thi cuối năm chỉ còn cách có hai tuần nữa là đến vậy mà vẫn có người chuyển vào, hơn nữa còn là chuyển từ trường đại học Thanh Hoa, một ngôi trường cũng khá là danh giá.

Nhìn bạn học mới đến, cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán, trên gương mặt ai cũng lộ rõ ra cái vẻ không thể tin được, bởi vì cái người đứng trên bục kia lại chính là đại thiếu gia nhà họ Vương - Vương Minh Triết...

Phải biết rằng Trùng Khánh nổi danh nhờ ba đỉnh tam giác vàng, mà ba đỉnh tam giác đó chính là ba nhà Cung - Vương - Lăng. Cung gia đứng đầu, là phần chóp, hai phần còn lại chính là Vương gia và Lăng gia, người ta thường nói, nếu Trùng Khánh không có ba gia tộc đó thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát triển được như này hôm nay.

Trương Triết Hạn ngẩn người ra nhìn sinh viên mới đến, sự đời quả nhiên là vô thường, cái người vừa mới cứu anh ban nãy lại chính là cái người con trai đang đứng trên bục kia. Trên bục giảng, ánh mắt của Vương Minh Triết đã nhìn thấy anh, khoé môi cậu ta cong lên, hai mắt sáng rực như trông thấy báu vật.

- Chào mọi người! Tôi là Vương Minh Triết, mong mọi người chiếu cố! - Vương Minh Triết nở nụ cười rồi cất lời chào hỏi.
- Được rồi, em ngồi ở góc lớp kia đi! Bây giờ là tiết tự học, cả lớp trật tự, lấy sách ra ôn tập đi! Sắp thi đến nơi rồi! - Hoàng Hựu Minh làm xong nhiệm vụ, nghiêm túc lên giọng nói rồi rời khỏi phòng học.

Thật sự với việc Vương Minh Triết xuất hiện, trong lớp ai ai cũng đều hứng khởi tuy nhiên họ lại chẳng dám ầm ĩ mà vỗ tay chào mừng bởi vì núi cao còn có núi cao hơn, cái ngọn núi cao nhất hiện tại còn đang ngủ kia thì dù có cho bọn họ mười lá gan bọn họ cũng chẳng dám làm ồn.

Vương Minh Triết đi xuống cuối lớp, ngồi vào vị trí ngay sát cửa ra vào. Trên gương mặt không hề để lộ ra bất kì biểu cảm nào, thế nhưng đôi mắt lại vẫn cứ hướng về phía Trương Triết Hạn, trong lòng cậu ta bỗng nhiên lại dâng lên vô vàn con sóng đang cuộn trào, càng tìm hiểu về Trương Triết Hạn, Vương Minh Triết lại càng cảm thấy hứng thú, tuy nhiên cái hứng thú mà cậu ta quan tâm nhất đó chính là...cậu ta muốn thắng Cung Tuấn một lần.

Trương Triết Hạn quay đầu ra phía cửa ở cuối lớp, bắt gặp ánh mắt của Vương Minh Triết đang nhìn mình thì liền mỉm cười gật đầu một cái xem đó như là một lời chào hỏi, xong xuôi, anh lại cúi đầu, tập trung mà giải đề.

IQ của Trương Triết Hạn rất cao, chỉ mất có nửa tiết học anh đã giải quyết xong hết cả đống đề, khẽ vươn vai rồi ngáp nhẹ một cái, nhìn Cung Tuấn vẫn đang thở đều đều bên cạnh kia, cơn buồn ngủ của anh lập tức lại kéo đến. Giờ giấc thay đổi, đồng hồ sinh học của Trương Triết Hạn vì cái tên phiền phức đang ngủ kia mà cũng loạn cả lên. Hai mắt trĩu nặng không thể trụ được nữa, Trương Triết Hạn quyết định bắt chước Cung Tuấn, gục đầu xuống bàn, tranh thủ lúc còn đang trống tiết cho cơ thể mình sập nguồn, nghỉ ngơi một lát.

Trương Triết Hạn vừa ngủ thì Cung Tuấn lại tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã trông thấy mèo nhỏ đang ngủ say bên cạnh, mi tâm khẽ chau vào, vẻ mặt khó chịu chẳng mấy phần thoải mái. Nhìn những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ đang nhảy múa trên gương mặt mị hoặc kia, Cung Tuấn liền nhíu mày một cái, bày ra bộ mặt vô cùng không vui.

Cung Tuấn không muốn thứ ánh sáng đó đánh thức Trương Triết Hạn vậy nên cậu đã nhanh chóng dựng người ngồi dậy, vươn tay lấy ra một quyển sách rồi đưa lên, che chắn cái ánh nắng gay gắt, không cho nó chiếu vào mặt anh, không cho nó làm phiền đến giấc ngủ của anh.

Nắng không chiếu vào nữa, cơ mặt của Trương Triết Hạn liền giãn ra không những thế khoé môi anh còn cong lên nở một nụ cười trong vô thức. Bắt gặp nụ cười không vướng chút âu lo đó của anh, trong lòng Cung Tuấn chợt dâng lên vài tia hạnh phúc. Nụ cười của anh rất ấm áp, nó còn ấm hơn cả những tia nắng ngoài kia. Đến bây giờ Cung Tuấn chợt nhận ra, Trương Triết Hạn chính là mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của cậu, chính là vị thần ban phát ánh sáng lên quãng đường u ám tối tăm, dẫn bước cho cậu không sai lối.

Cung Tuấn đang che nắng cho Trương Triết Hạn!!!

Toàn bộ sinh viên trong phòng học gần như ngừng thở, mọi sự chú ý đều dồn hết về phía cuối lớp, có người còn ngạc nhiên đến mức đưa tay lên dụi dụi mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Không gian cực kỳ yên tĩnh, tất cả động của Cung Tuấn đều lọt vào tầm mắt của Vương Minh Triết, xoay xoay cây bút trong tay, khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, người con trai kia có quan hệ gì với Cung Tuấn, hiện tại cậu ta đã có câu trả lời.

Trương Triết Hạn ngủ một mạch hết tiết tự học, khi tiếng chuông báo vang lên anh liền từ từ hé mở đôi mắt. Vừa mở mắt ra đã thấy quyển sách to đùng chắn ngay trước mặt mình, Trương Triết Hạn liền chau mày uể oải ngồi lên rồi lên tiếng hỏi.
- Cậu làm cái trò gì đấy?
- Nóng! - Cung Tuấn tỉnh bơ trả lời rồi giả bộ cầm sách để quạt.
- Hôm nay cậu không ngủ sao, đúng là chuyện lạ đấy!
- Tiết sau là thể dục! Vận động một chút tốt cho sức khoẻ! Anh cũng nên vận động nhiều hơn đi, người gì mà như giấy, động tí là ốm, gió thổi là bay!

Cung Tuấn vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn, thấy đống bánh và sữa mình mua cho Trương Triết Hạn vẫn còn nguyên, cậu liền nhíu mày cất lời cằn nhằn.
- Sao không ăn?
- Tôi không...
- Nào! Há miệng!

Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cung Tuấn chặn họng, cậu nhanh chóng lấy ra một chiếc bánh, tự tay xé vỏ rồi đưa đến tận miệng anh. Cái giọng điệu ấy của cậu thật sự chẳng phải là một lời khẩn cầu mà phải nói đó là một mệnh lệnh thì đúng hơn. Thấy Trương Triết Hạn cứ ngẩn người ra ngồi đó, đáy mắt Cung Tuấn liền hiện lên ý cười, cậu dịu giọng, cất lời nhắc nhở anh.
- Anh còn chờ cái gì nữa! Nhanh!

Trương Triết Hạn nhìn cái bánh ngọt kia, anh thật sự không muốn ăn nó, nhìn Cung Tuấn vẫn cứ kiên trì dơ bánh lên như thế, Trương Triết Hạn liền trực tiếp lắc đầu từ chối.
- Tôi không thích ăn ngọt!
- Không thích ăn ngọt? Vậy thì uống sữa nhé!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn còn chẳng kịp có cơ hội nói ra ý kiến của mình thì đã thấy Cung Tuấn mở nắp một chai sữa rồi lại đưa đến miệng anh. Trong lớp còn khá nhiều bạn học, Cung Tuấn lại cứ như chốn không người như thế khiến cho Trương Triết Hạn thật sự rất xấu hổ, anh vội vàng quay đầu né tránh, cố gắng kiềm chế cái mong muốn đánh cho cái tên hỗn đản kia một trận, anh không cần đánh chết cậu ta, chỉ cần đánh cho cậu ta long não ra là được.

Mặc dù tức giận thế nhưng Trương Triết Hạn vẫn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, khoé miệng cong lên cười mà như không rồi lạnh nhạt nói.
- Cảm ơn đại thiếu gia đã quan tâm nhưng tôi thật sự không có thói quen ăn sáng!

Nhìn anh cứ khước từ mình như thế, Cung Tuấn liền cảm thấy khó hiểu, người con trai này rõ ràng là đang không vui tại sao lại cứ phải trưng ra cái bộ mặt như vậy, lúc thì mạnh mẽ ngang ngược lúc thì lại nhu mì yếu đuối, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.

Hộp sữa trên tay vẫn giữ nguyên vị trí, Cung Tuấn nhìn anh, thở dài một hơi rồi hạ giọng dỗ dành.
- Ngoan nào, anh không ăn thì làm sao có sức mà học thể dục được!
- Không!
- Vậy tôi mua điểm tâm khác cho anh ăn nhé! Ăn chút cháo được không?
- Không được!
- Bánh bao thì sao?
- Không ăn!
- Hạn Hạn!

Âm điệu của Cung Tuấn không quá lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, hiện tại phải có đến một nửa lớp vẫn chưa rời đi cho nên hai chữ "Hạn Hạn" kia vừa vang lên từ miệng Cung Tuấn, tất cả mọi người ở trong cái lớp này đều có thể nghe thấy rất rõ. Không những thế bọn họ còn thấy bàn tay của Cung Tuấn đang vòng qua ôm lấy eo của Trương Triết Hạn, cái hình ảnh thân mật kia đã khiến cho tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh hãi.

Chỉ trong một buổi sáng thôi mà có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều phải hít vào 1 hơi lạnh, lạnh đến cứng đờ cả sống lưng. Xưa nay Cung Tuấn vốn lạnh lùng ai ai cũng biết, thế nhưng khi ở cạnh Trương Triết Hạn thì cậu ta bỗng nhiên lại trở nên ấm áp lạ thường, mọi hành động, lời nói dành cho anh cứ như một con người khác vậy, khiến cho bọn họ thật sự không thể thích ứng được với một Cung Tuấn như thế này.

Không riêng gì các bạn học trong lớp, ngay cả Trương Triết Hạn cũng cứng đờ toàn thân, tên chết bầm này lại dám gọi anh bằng cái tên thân mật như vậy, đáng nói hơn là cậu ta lại cứ liên tục chiếm tiện nghi của anh, bàn tay to lớn đang ôm lấy eo anh, cả người cậu ta cũng ép sát lại gần.

Không khí nóng bỏng, hô hấp khó khăn, Trương Triết Hạn vừa bấn loạn, vừa luống cuống run rẩy đưa tay lên đẩy cơ thể của Cung Tuấn ra, đồng thời khuôn mặt nhăn lại một cách đầy khó chịu nhìn cậu ta rồi khẽ quát.
- Cậu...cậu làm cái trò gì vậy!
- Hôn anh! - Cung Tuấn mỉm cười thản nhiên rồi đáp lại.

Trương Triết Hạn mở to đôi mắt, bàn tay đang đặt trên ngực Cung Tuấn liền vội vã đưa lên che lấy miệng của mình, ánh mắt anh bắn ra vô vàn tia hoả tinh nhìn Cung Tuấn rồi nhíu mày hạ giọng mắng một câu.
- Vô lại! Không có liêm sỉ! Buông ra!

Trương Triết Hạn mắng mỏ như thế nhưng với loại người mặt dày như Cung Tuấn thì dăm ba cái câu mắng đó có là gì, cậu cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, coi lời nói của anh như gió thoảng bên tai rồi mỉm cười nói.
- Anh chịu ăn thì tôi sẽ thả anh ra!

"Chỉ vì không ăn mà cậu ta làm đến cái mức này?"

Trương Triết Hạn thật sự phục cái độ điên của Cung Tuấn, nếu bây giờ anh không nghe theo thì sợ rằng cậu ta sẽ hôn anh thật. Đến lúc đó, chắc chắn mọi người sẽ lại bàn tán lung tung, một đồn mười, mười đồn trăm, sau đó còn phát sinh ra bao nhiêu chuyện nữa thì anh thật không dám tưởng tượng.

Trương Triết Hạn thật sự không biết nên diễn tả cái tâm trạng lúc này của mình như thế nào, Cung Tuấn cứ như quỷ ám vậy, dai hơn cả đỉa đói, anh càng tức giận thì cậu ta càng lấn tới, cái tên này xem ra không thể dùng cương được, đành phải dùng nhu thôi. Trương Triết Hạn nén lại tâm tình đang hỗn loạn, anh nhìn cậu, mi tâm giãn ra rồi nhẹ nhàng nói.
- Được! Được, tôi ăn...bây giờ cậu có thể buông tôi ra rồi chứ?
- Anh ăn gì? - Cung Tuấn nhướn mày hỏi.
- Uống sữa!

Trương Triết Hạn vươn tay ra với lấy cái chai sữa trên bàn, đưa lên ngửa cổ uống một hơi hết sạch rồi nhìn Cung Tuấn mà cất tiếng hỏi.
- Được chưa?

Vì muốn Cung Tuấn nhanh chóng thả mình ra vậy nên Trương Triết Hạn quên luôn cả việc phải giữ hình tượng, anh vội uống đến mức bên cạnh khóe miệng không cẩn thận để dính lại một vệt sữa màu trắng đục, cánh môi anh đào đỏ hồng còn được tô điểm bằng cái màu trắng nhàn nhạt đó khiến cho Cung Tuấn vô thức mà nuốt xuống một ngụm nước bọt thèm thuồng, cậu nhìn chăm chú vào cái vệt sữa kia rồi nghiêm túc mà nhắc nhở.
- Miệng anh dính sữa kìa!

Vành tai Trương Triết Hạn đỏ ửng lên, anh vội vàng đưa tay lên lau miệng, thế nhưng lại lau không trúng, vệt sữa vẫn còn ở trên khoé môi anh, Cung Tuấn thấy thế thì liền tốt bụng lên tiếng.
- Không phải chỗ đó, bên phải của anh!

Trương Triết Hạn nghe xong mặt mũi càng đỏ hơn, theo sự chỉ dẫn của Cung Tuấn, vội lau đi cái thứ bám dính trên miệng mình. Vệt sữa hết, miệng Trương Triết Hạn cũng sạch thế nhưng tầm mắt của Cung Tuấn lại vẫn cứ dừng trên khuôn miệng của anh, cậu thật sự rất muốn tự mình lau cho anh thế nhưng anh lại lau đi mất rồi

Thấy Trương Triết Hạn đang đưa mắt lên nhìn mình, Cung Tuấn liền cong môi lên cười tà, cậu nhíu mày làm bộ bất lực rồi nói với anh.
- Tay anh đúng là để làm cảnh, vẫn còn kìa, thôi...để tôi lau cho!

Lời vừa dứt, Cung Tuấn liền cúi đầu đem môi mình hôn vào môi anh rồi mút nhẹ, nụ hôn ấy không có dục vọng, chỉ đơn giản là môi chạm môi cứ như đang thể hiện một việc làm tốt giúp người của Cung Tuấn, đồng thời nó cũng thể hiện lên được sự sủng ái của cậu dành cho anh.

Vừa đánh dấu chủ quyền, vừa chiếm được tiện nghi, một công đôi việc thật sự quá tuyệt vời.

Vương Minh Triết thật sự nhìn không nổi nữa, cậu ta tiếp cận Trương Triết Hạn một phần vì biết bản thân mình để ý đến anh, một phần vì muốn đánh bại Cung Tuấn. Vì sợ Trương Triết Hạn có ấn tượng xấu với mình từ cái đêm ở quán bar ấy cậu còn tự tạo ra một khung cảnh anh hùng cứu mĩ nhân, thành quả thu được lại vô cùng tốt, Trương Triết Hạn không nhớ ra cậu. Thế nhưng cái sự việc đang diễn ra trước mặt kia lại khiến cho đoạn đường tiếp cận Trương Triết Hạn của cậu ta thêm phần trắc trở.

Vương Minh Triết đứng dậy, cất bước chân đi ra bên ngoài rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc, vài giây sau, một giọng nói u ám có chút chán nản chầm chậm vang lên.
- Tôi gửi thông tin người này cho anh! Điều tra kĩ về người đó cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com