oneshort
Anh gặp em trong mùa tulip nở rộ. Chàng nhiếp ảnh gia trẻ trung lọt vào mắt anh. Lúc ấy em chỉ diện một chiếc áo thun và quần đen đơn giản nhưng lại trông bảnh trai. Can đảm bước tới làm quen, tim anh cứ đập liên hồi. Chạm, hai ta chạm mắt tim anh bị mất đi một nhịp. Em làm tim anh xao xuyến rồi chàng trai trẻ. Từ khi rời khỏi vườn tulip ấy anh cứ mãi tương tư về em. Bóng dáng cao ráo, gương mặt trẻ trung hiền hòa khiến anh muốn hét lên vì quá tuyệt. Em nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng trong em còn trưởng thành lớn hơn anh gấp bội trong có được không cơ chứ. Tên em là Jaehyun, cũng được đó chứ, anh cứ cảm thán mãi khiến em cứ cười ngại làm lộ chiếc má lúm xinh xinh kia anh càng thích thú hơn. Trong đầu Lee Taeyong lúc này toàn đường mật, những câu hát vu vơ và Jung Jaehyun.
Đang suy tư thì trở về thực tại, có khách tới. Anh mới chỉnh chu chào và mở to tròn mắt vì người trước mắt. Là người anh tương tư được mấy ngày, đây có phải duyên số giữa anh và cậu không chứ. Muốn gọi tên cậu nhưng mà lo ngắm nhìn cũng quên mất đi. Mơ hồ nhìn cậu say đắm đến gọi cũng không nghe.
"Anh, nè anh"
"Tôi nghe, xin lỗi quý khách"
"Chào anh, ta lại gặp nhau rồi"
"Chào Jae,em uống gì anh mời"
"Chẳng phải ở vườn tulip anh đã mời nước sao. Còn là trà đào cơ"
"Có sao đâu, anh thích"
"Thích gì ?"
"Thích em"
"Ơ ?"
"Được rồi. Một trà sữa đào được chứ ?"
"Duyệt, mang đi nhé"
"Tôi xin số điện thoại vị khách này được chứ ?"
"Đây, danh thiếp của em"
"Vinh hạnh cho anh xin"
"Nhanh nhé, xinh đẹp"
"Đây, hồng trà sữa ngọt ngào tự tay Lee Taeyong pha cho hẳn hoi luôn nhé"
"Anh có phải quá dễ thương và thân thiện không cơ chứ ?"
"Thì..." - Anh đỏ cả mặt lên, trong lòng lại cười thầm vì được khen.
"Em đi nhé, gặp lại sau"
"Tạm biệt"
Nhìn bóng cậu đã khuất xa anh liền vui sướng nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Tự nghĩ sao lại có duyên như vậy. Cậu còn khen làm anh thích đến điên mất thôi. Đã đẹp còn nói lời đường mật. Sau khi tan làm anh liền ghé qua một cửa hàng thời trang, anh nghĩ mình cần ăn diện một chút cho thật xinh đẹp, anh không muốn bị cậu chê đâu. Được vài túi thì anh thanh toán và cần đi lắp đầy chiếc bụng này thôi, anh nghĩ mình có hơi gầy thân thể không được cân xứng lắm. Kể từ hôm đó anh đều chú ý bản thân mỗi ngày, làm cho mình có sức sống trông tươi tắn hơn biết bao.
Hôm nay cậu lại bước vào quán cafe của anh.
"Như cũ nhé ông chủ xinh đẹp"
"Đợi vài phút nhé quý khách" - Anh mỉm cười hiền dịu.
"Cảm ơn tình yêu"
Cậu thì thầm vào tai anh rồi cũng nhanh lấy nước rời đi. Anh không hiểu rõ sự tình lắm nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Có hơi choáng anh để nhân viên làm thay còn mình nhanh chóng về nhà. Cậu đã sắp xếp cho cả hai một cuộc hẹn, đó là bar đấy. Anh nên diện như nào nhỉ ? Đồ bó sát tạo đường cong quyến rũ ? Duyệt. Xong xuôi anh nhận cuộc điện thoại, nhanh tay nhấc máy.
"Nhanh lên cưng à, em tới nhà anh rồi"
"Được" - Anh chạy nhanh xuống nhà liền gặp cậu, cậu diện nguyên tông đen trông bảnh trai đúng hơn là style trai hư.
"Ôi nhớ anh chết mất. Anh quyến rũ quá Yong à" - Cậu ôm chặt anh tham lam hít hương, mở cửa xe cho anh.
"Em định đi bar thật sao ?"
"Có sao đâu chứ, bar của em cơ mà"
"Thiếu gia ghê nhỉ ?"
"Yêu em không ?"
"Thương em thì chính xác hơn"
"Ngọt ngào quá Taeyong ạ"
"Anh lớn hơn hai tuổi đấy"
"Nhưng trước sau gì chẳng là baby của em, còn ở dưới"
"Ở trên cơ"
"Nói gì đấy ?"
"Ở trên nhún nhé, Jaehyunie"
"Tới rồi"
Lịch thiệp mở cửa cho anh, cậu ôm lấy anh mãi thôi. Cậu ít chứng kiến nam nhân nào mà có thân hình được như anh, thật là mê mẩn mà. Bước vào cái nơi ồn ào đấy khiến anh có hơi choáng, lâu rồi mới bước vào đây anh cũng không phải dạng ưa náo nhiệt. Cậu đưa anh tới quầy rượu, lựa cho anh một loại gì đó có thể dễ uống, cậu muốn anh tỉnh táo để còn chuyện chính.
"Anh có muốn quẩy không ?"
"Thôi, mệt lắm xíu còn có việc cũng mệt nữa"
"Sao anh đẹp quá vậy, cưng à" - Hôn lên cánh môi hồng hào đối diện thật nhẹ nhàng. còn nút vài cái khiến gò má cả hai đỏ cả lên.
"Em đi làm việc đi, anh chill một chút"
"Đợi em nhé, một chút thôi"
Cậu rời đi, anh ngắm nhìn một chút quanh đây đưa ly rượu lên nhấp môi một chút. Jung Jaehyun cậu không tệ đó chứ, mở cả cái quán bar bật nhất này, mọi thứ của cậu đều tuyệt hảo khiến Taeyong điêu đứng mất thôi. Anh cứ tỏ ra hơi lạnh chứ trong lòng đã mềm nhũn ra rồi. Anh đã gọi thêm một Dark Gum vì miệng của anh chưa có tí vị gì thấm cả. Mùi đậm đà thêm ngọt say đắm đó, anh còn muốn nhiều loại hơn nhưng phải để việc khác rồi. Một cánh tay săn chắc vòng qua eo thon của anh còn hôn lên má hồng hào kia.
"Em trở lại rồi đây"
"..."
"Anh muốn ở đâu ? Nhà em hay hotel ?"
"Thoải mái còn hay ho ?"
"Về nhà thôi baby"
Cậu nắm chặt tay anh, rồi rời khỏi đó. Nhà cậu có hơi xa bar thì phải. Anh cởi bỏ chiếc khuyên tai và nhẫn của mình vào túi để chắc chắn rằng chúng không bị mất. Anh chả nôn nóng tí nào thì phải, anh cũng chưa trao ai còn cậu thì sao nhỉ ? Được thưởng thức bao nhiêu cô em và chàng trai tươi xanh rồi nhỉ ? Tò mò quá đi ? Nhìn kĩ mới thấy gương mặt sắc bén của anh như những chiếc gai hoa hồng nhưng tiếc là anh thích tulip hơn, đường nét hài hòa như một bức tranh tuyệt hảo và cậu muốn mua nó. Cậu đang muốn chạm vào anh, cái thân thể quyến rũ ngọc ngà đó làm cậu ham muốn hơn bao giờ hết. Có được Lee Taeyong chẳng phải quá hời cho Jung Jaehyun sao ? Đi qua đoạn đường vắng vẻ cũng tới nhà cậu. Nó xa hoa, nguy nga như lâu đài tráng lệ. Cậu lấy sức lực bế cái con người lớn hơn mình hai tuổi vào phòng. Đặt nhẹ anh lên giường và cả hai chìm vào khoái cảm của mình. Những âm thanh ma mị, hình ảnh nóng bỏng tạo nơi một không gian hoàn toàn tuyệt hảo cho cả hai.
Sáng hôm sau
Hai thân thể dựa vào nhau,anh ở trong thân thể săn chắc kia mà chắc muốn thoát ra. Cứ tinh nghịch hun hít cơ bụng của cậu làm người ở trên thở không ra hơi.
"Baby à,dừng lại đi nào"
"Được"
"Yêu anh"
"Anh cũng vậy"
"Ở chung nhà với em không ?"
"Ổn đó"
"em sẽ gọi người dọn đồ cho anh. Anh cứ nghỉ ngơi em đi làm nhé"
"Mạnh bạo quá Jaehyunie à"
Hôn vào trán anh một cái như xin lỗi. Sau đó chuẩn bị cho một ngày làm việc mới của mình. Anh cũng hào hứng vào vệ sinh cùng cậu, rồi làm một bữa sáng cho cả hai. Khung cảnh này làm cậu thấy ấm lòng lắm, lâu lắm rồi chưa ai quan tâm cậu như này. Cậu biết mình đã chọn đúng người rồi.
"Ăn sáng nào daddy"
"Anh ngồi lên đùi em đi"
"Thôi nào, em sờ lung tung mất"
Cậu không nói gì kéo anh lại, anh cũng vì thế mà té nhào vào lòng cậu. Chỉnh tư thế anh yên vị trên đùi mình, cậu thích điều này. Cậu luôn là người bỏ bữa nhiều vì quá bận, cứ ăn chút chút cho có vậy thôi. Anh thì vẫn ăn nhưng là cậu bón cho anh, chỉ việc nhai nhai hai cái má phúng phính làm cậu cứ mãi nhéo khiến anh lườm cháy mắt rồi lại chuyên tâm ăn uống.
"Mà jaehyun ơi"
"Sao ạ ?"
"Ngoài làm chủ bar thì em làm gì nữa thế"
"Em làm chủ bar buổi tối còn sáng thì em sẽ đi làm một nhiếp ảnh gia đó"
"Nhẹ nhàng quá nhỉ ?"
"Vâng" - Đưa nước cho anh uống rồi lại lấy khăn lau miệng cho anh.
"Em, chụp cho anh một bộ hình đi, anh muốn đăng lên Instagram và lưu trữ một ít"
"Mình lại đi vườn tulip không anh ?"
"Ý kiến hay, để anh thay đồ"
Cậu chưa để anh thoát khỏi, nhẹ nhàng nhấc con người này lên yêu chiều. Đưa anh lại gần tủ quần áo để ngắm nghía. Hai người cứ lựa style gần một tiếng đồng hồ cũng xong. Tiến thẳng đến vườn Byukchoji.
Byukchoji nơi vườn thực vật khá được nhiều người thăm quan. Anh và cậu đều thích nơi này. Nhưng họ chỉ hướng về những bông hoa tulip đang nở rộ kia. Họ chụp hình, cùng selfie, ngồi hát vu vơ, trò chuyện về mọi thứ trên trần gian này. Cả hai đã phải lòng nhau thật rồi, họ đã trao mọi thứ cho đối phương, cách nhìn nhau cũng dịu dàng điều quan tâm tới đối phương. Dù lớn hơn hai tuổi nhưng anh muốn được cậu chở che vô cùng, vì anh muốn nhỏ bé và đáng yêu trong vòng tay của cậu. Anh cũng sẽ quan tâm cậu, lo lắng mọi thứ nhìn cậu như này là biết không quan tâm gì đến bản thân rồi nhưng anh sẽ tự nguyện làm việc đó. Cậu cũng vậy, hẹn thề đi cùng anh, muốn chăm sóc con người lớn tuổi này. Ôi Lee Taeyong dễ thương lắm làm Jaehyun cười khúc khích mãi thôi. Cậu rất thích lúc anh nhìn mọi thứ, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cả thế giới cứ bị đáng yêu cơ chứ. Cậu không muốn ai đụng vào tình yêu bé bỏng này của mình cả, bất kì ai cũng không thể. Nhưng cả hai đang muốn nói gì đó, cứ nhìn nhau mãi nhưng không nói gì, bầu không khí trầm xuống hẳn với ban đầu.
"Anh..."
"Em..."
"Nói đi anh"
"Em có từng qua lại với ai chưa ?"
"Không, anh là duy nhất. Em muốn hỏi anh là anh chỉ một mình mà không có ai sao ?"
"Anh không ai cả. Gia đình, bạn bè không một ai"
"Anh cực rồi. Em nuôi anh nhé"
"Được không ?"
"Quá được đó chứ"
"Jaehyunie à..."
"Dạ ?"
"Nếu anh lên lễ đường trên tay anh một bó hoa tulip vàng thì em nghĩ chú rể sẽ là ai ?"
"Tulip là chuyện tình đôi ta. Có em rồi lại có anh. Hai ta sẽ mãi hạnh phúc"
Anh bật cười lên, tỏa nắng thật. Anh làm cậu cũng mỉm cười theo. Cả hai sau khi tạo ra những kho hình đẹp thì lại cùng nhau ăn uống. Anh và cậu đang thèm lẩu, họ muốn sưởi ấm bản thân làm ấm bụng một xíu. Hôm nay là ngày dài họ đã ôm ấp nhau trên chiếc giường kia mà tận hưởng một giấc ngon lành. Ngày mai sẽ chào đón gì cho cả hai đây ?
Sáng hôm sau
Cậu và anh cùng vệ sinh cá nhân cho nhau. Rồi lại vào bàn ăn cùng thưởng thức buổi sáng ngọt ngào. Đột nhiên điện thoại reo lên đến từ chỗ cậu. Không chậm liền nghe máy với vẻ mặt không chút cảm xúc. Anh nghĩ hình như cậu không thích người trong điện thoại hay cuộc trò chuyện đó chăng ? Khi xong anh cũng tò mò hỏi.
"Gì thế em ?"
"Sáng nay anh ở nhà nhé em đi về nhà ba mẹ một lát."
"Được rồi. Em cứ đi đi, anh sẽ tới quán"
"Vậy em đưa anh tới quán rồi đi"
Gật đầu thay câu trả lời. Hai người dọn dẹp rồi rửa chén cùng nhau, nắm tay nhau từ nhà đến quán. Họ là đôi hoàn hảo. Trước khi bước xuống trao nhau nụ hôn trên trán anh, anh cũng ngoan ngoãn hưởng thụ. Anh vẫn thường ngày đứng ở quầy như một nhân viên ai lại nghĩ chủ quán cơ chứ, Lee Taeyong thật giản đơn. Cậu về thẳng căn biệt thự sang trọng chả vui tí nào. Bước vào nhà đã nhận được sự chào đón bởi quản gia người hầu. Chiếc ghế bằng nhung ở chính diện kia có hai con người đang ung dung ngồi thưởng thức những tách trà thơm ngon cùng bánh ngọt, khung cảnh nên thơ thật. Cậu dừng chân trước căn phòng đã khá cổ xưa. Không một lời báo trước mà mở cửa bước vào trước mắt là người đàn ông quá tuổi với các dây dẫn khắp cơ thể.
"Jaehyun đấy à ?"
"Vâng, cháu đây ạ"
"Ông đây cũng gần đất xa trời, chỉ mong cháu có một mái ấm. Nghr lời ông lấy vợ nhé ?"
"Ông à..."
"Vì ông đi con" - Ba mẹ cậu bước vào lên tiếng làm cậu bối rối hơn bao giờ hết.
"Cháu sẽ suy nghĩ về việc này. Ông cứ nghỉ ngơi đi ạ" - Thấy tình hình ngột ngạt cậu liền rời đi xuống phòng khách uống ngụm trà tỉnh táo.
Ba mẹ cậu nhìn cậu thật lâu. Muốn nói gì đó cứ nhìn nhau mãi, mong nó sẽ không phải một tin động trời gì đó. Thả lỏng một chút cũng lên tiếng.
"Ba mẹ nói đi"
"Dừng với người gì đó mới quen của con đi" - Ba cậu kiên quyết bảo.
"Lí do ?"
"Phạm đến các quyền trong gia tộc"
Cậu im lặng nghe mọi lời nói từ gia đình. Đúng là những chuyện cổ hủ cũng đem ra nói được. Không chịu được cậu bỏ đi lái thắng về nhà vì muốn nghỉ ngơi, mặc kệ hai người kia tức tối. Nhớ anh thật đấy, muốn gọi anh về. Đầu dây bên kia nhấc máy trong tích tắc.
"Em về nhé. Em sang đón anh"
"Được"
Về nhà
Cậu bế cái thân hình nhỏ gọn trong vòng tay mình. Để anh nằm lên giường cậu tiện tay hôn khắp nơi dường như một ham muốn trỗi dậy thôi thúc cậu. Anh cũng để yên mặc thân thể đang bị chiếm lấy. Tự cả hai dâng hiến đối phương, tự họ lao vào cái thứ tình yêu này.
"Anh ơi, em không muốn mất anh đâu"
"Anh cũng vậy"
"Cùng em đi. kể cả chết cùng nhau ?"
"Anh tình nguyện"
Họ cứ như vậy. Quấn quýt nhau không rời. Ngâm nhau trong bồn tắm ôm nhau cùng hẹn thề.
"Gia đình là nơi cay đắng anh nhỉ ?"
"Không hẳn đâu em"
"Hai ta chạy trốn nhé ? Một nơi không ai biết"
"Đi thôi cưng à"
Hôm sau cả hai thu xếp hành lí. Họ đã tìm một nơi yên bình cho cả hai. Giờ đây đã được tự do bởi tình yêu mà chẳng có rào cản. Lee Taeyong ầm thầm ghé sát tai Jung Jaehyun thì thầm :
"Nguyện, hai ta nguyện cùng nhau"
Họ cùng nhau cười đùa, vui vẻ. Một người pha trà một người ngâm thơ khung cảnh hữu tình bình yên làm sao. Họ cùng nhau tạo một vườn hoa tulip bởi tình yêu trong sạch và một lễ đường nho nhỏ chỉ có hai ta.
Anh ơi ta cùng nhau muôn trùng chuyển kiếp nhé.
Em ơi ta cùng nắm chặt tay như thuở ban đầu nhé.
"Ai nói nam nhân phải lấy vợ sinh con nối dõi ?
Ai nói nam nhân yêu nhau kinh tởm ?
Ai nói nam nhân chẳng thể sánh bước ?
Lee Taeyong và Jung Jaehyun sẽ chứng minh điều đó"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com