Chương 12: Michelin boy
Từ trung tâm bơi lội, hai thằng đạp xe men theo quốc lộ, rẽ vào những con đường rợp bóng cây xà cừ. Một vài hạt nắng len lỏi qua tán lá, rải xuống mặt đường nhựa những hạt màu vàng lấm tấm như một lớp muối vừng.
Cuối chiều, phố xá bắt đầu tấp nập, giờ tan học của mấy trường mầm non, tiểu học gần đó khiến dòng người đổ ra đông như trẩy hội. Phải len lỏi qua bao ngã rẽ, rồi đứng chờ đèn đỏ đến mỏi chân. Cũng phải mất hơn hai mươi phút đạp xe thì mới đến nơi.
Tiệm trà bánh của nhà Quân nằm ở vị trí đẹp như tranh vẽ, mặt tiền hướng thẳng ra hồ Hoàng Ngân tĩnh lặng, nước xanh thẳm như ngọc. Cả khu này vốn nổi tiếng đắt đỏ, đất từng tấc cũng quý như vàng, những người có nhà hay có đất ở đây đa phần đều là những rất dư dả về tiền bạc.
Quán bánh mang phong cách Pháp cổ điển: tường gạch thô giữ nguyên màu nguyên bản, cửa sổ vòm cao rộng luôn mở đón gió hồ, đèn chùm pha lê nhỏ giọt ánh sáng vàng xuống trần gỗ, nội thất nhuộm một màu gỗ sẫm trầm lắng, thoảng mùi thơm thoang thoảng của vani, bơ lạt và hương hoa khô. Mọi thứ ở đây như một góc Paris vừa xa hoa, tráng lệ nhưng cũng rất yên tĩnh và thư giãn.
Những chiếc bánh ngọt ở đây đều được làm từ công thức riêng, do cô Kiều Anh - mẹ của Quân sáng tạo dựa vào kiến thức học hỏi trong khoảng thời gian cô đi du học tại Pháp. Sau khi trở về Việt Nam thì mở quán kinh doanh, trộm vía có một lượng khách rất ổn định.
Dương và Quân dựng xe ở cái cây lộc vừng trước quán rồi lững thững đi vào. Vừa mở cánh cửa kính, chiếc chuông gió treo lủng lẳng phía trên khẽ rung lên, ngân nga những tiếng "leng keng" lanh lảnh mà vui tai, như thể đang chào đón một cách tinh nghịch. Hương bơ, vani và một chút mùi cà phê phảng phất trong không khí, mùi hương rất đặc trưng trong các quán bánh ngọt.
Chiều chiều là thời điểm quán đẹp nhất trong ngày. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ vòm, nhuộm lên từng góc quán một màu vàng mật ong dịu nhẹ. Thế nhưng kỳ lạ thay, đây cũng là thời điểm quán vắng khách nhất. Chỉ lác đác có vài người, đa phần là đi một mình và ngồi ở những chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ để vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi trà, bánh.
Gần quầy order, một bàn trà nhỏ đang rộn ràng tiếng cười nói. Vài người phụ nữ trung niên tụ họp ở đó, ai nấy đều ăn vận sang trọng: váy áo cắt may khéo léo, túi xách da thật nằm gọn bên ghế, ánh kim từ những chiếc đồng hồ cao cấp khẽ loé lên dưới nắng chiều lọt qua cửa sổ. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là những vị phu nhân có địa vị, hoặc chủ những doanh nghiệp cỡ vừa trở lên, hoặc chí ít cũng là người có tiếng nói trong xã hội.
Bỗng một người phụ nữ trong nhóm bật dậy, ánh mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp điều gì đó vô cùng dễ thương: "Trời ơi, hai cậu con trai của tôi đây rồi!"
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc đầm màu lam đậm, kiểu dáng khá đơn giản nhưng sang trọn, toát lên vẻ thanh lịch nền nã. Tóc búi cao gọn gàng, gương mặt được trang điểm khá chỉn chu và đặc biệt là nụ cười rất thân thiện và niềm nở. Đó là cô Kiều Anh, đồng thời cũng là bạn học cũ thân thiết của mẹ Dương.
Quân bước lên trước, tươi cười rạng rỡ như thể vừa bước từ quảng cáo kem đánh răng: "Con trai cưng chào mẹ yêu cùng các cô ạ!"
Các cô thấy vậy cũng tấm tắc khen ngợi: "Ui cái thèng nì nó dẻo miệng gớm hen!"
"Có được đứa con trai như này mát dạ quá chị nhỉ."
Dương chậm rãi tiến đến từ đằng sau, cậu lễ phép cúi đầu chào mọi người: "Cháu chào các cô ạ!"
Cô Kiều Anh bỗng dưng nắm lấy cánh tay Dương kéo nhẹ lên, thích thú đưa ra câu đố với mấy cô đang ngồi: "Em đố các chị biết đây là con trai ai đấy!"
Câu hỏi khiến mấy bà cô đồng loạt quay ngoắt lại, dán sự tò mò một cách thô lỗ lên người cậu. Dương bất ngờ trở thành tâm điểm, hơi khựng lại một nhịp, thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không lùi về sau hay tránh né.
Sau một hồi đoán già đoán non, từ "con của hiệu trưởng trường mầm non Hoa Trạng Nguyên" cho tới "cháu anh trưởng phòng thuế" mà vẫn không chẳng ai nói trúng, cô Kiều Anh xua tay cười cười, nói:" Gớm khổ, đoán mãi không ra, con trai lớn của cái Nhung đấy các chị!"
Khi nghe thấy lý lịch của Dương, mấy bà cô đều tỏ ra rất bất ngờ rồi vội hỏi lại kỹ càng: "Có phải cái Nhung phó giám đốc bệnh viện đa khoa Thái Nguyên không?"
"Vâng!" Dương gượng cười, hai tai đã đỏ bừng lên vì ngại.
Cô nói giọng miền Trung thốt lên như thể vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất khó tin: "Trời ơi, con trai cái Nhung đã lớn thế nì rồi á?"
"Cao to rắn chắc nhìn thích thật ấy!". Các cô nhìn cơ thể cậu rồi quay sang thủ thỉ với nhau.
Quân thấy Dương bị những người phụ nữ liên tục soi mói dẫn đến mất tự nhiên, cậu bèn đưa tay bấu nhẹ vào eo mẹ ra hiệu. Cô Kiều Anh hiểu ý bèn cười nói: "Hôm nào rủ cái Nhung ra đàm đạo các chị nhể, các cháu nó vừa đi bơi về chắc đang đói lắm rồi!"
"Ừ, thế thôi!" Một cô khác nói, tay đã với lấy ly trà, ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối.
Dương và Quân cúi đầu lễ phép chào các cô rồi kéo nhau đến quầy bánh. Cô Kiều Anh cũng đi theo, nói: "Lâu lắm rồi mới thấy Dương đấy, tưởng chán bánh nhà cô rồi cơ!"
Dương cười cười đáp: "Nếu cơ thể chịu đáp ứng thì ngày nào cháu cũng muốn ăn!"
"Hôm nay nó được cheat day mẹ ạ!". Quân nói hộ.
Cô Kiều Anh ngạc nhiên hỏi: "Ơ sao phải cheat day? Người Dương như thế này là đẹp rồi mà cháu."
Dương có chút hơi ngượng, đáp: "Dạ, đợt vừa rồi thi kéo co xong cháu ăn hơi quá chớn, thành ra lúc trèo lên cân đã hơn đầu tám, thành ra là phải giảm cân lại ạ."
"Thế bây giờ cháu còn bao nhiêu cân?"
"Cháu xuống 73 cân rồi ạ." Dương thành thật trả lời.
Quân giọng điệu rất bơn đùa, trêu: "Thầy Phú còn hoảng hơn cả nó mẹ ạ, thầy sợ nó to quá làm tăng cân đội hình kéo co nên bắt nó phải giảm cân ngay."
Mấy chị nhân viên trong quán lén nghe được cuộc trò chuyện thì túm tụm kéo đến tíu tít chọc ghẹo: "Như Dương có béo lên chục cân thì vẫn xinh trai!"
"Đúng rồi đấy, không có ai yêu thì có bọn chị nhé!"
Quân thấy thằng bạn được trở thành tâm điểm của các chị nhân viên quán thì lùng bùng: "Nhìn nó cũng bình thường mà, đâu đến nỗi gì!"
"Em biết tại sao không Quân?"
Cậu hồn nhiên hỏi: "Tại sao ạ?"
Các chị quay sang nhìn nhau cười khúc khích, chị Trang lên tiếng: "Đấy là sự khác biệt giữa con gái bọn chị và em đấy. May là em thấy nó bình thường, chứ em mà thấy nó đẹp trai thì mới là bất bình thường đấy!"
Dương chẳng quan tâm mọi người đang nói gì về mình, cậu chăm chú nhìn những chiếc bánh ngọt đẹp mắt được trưng bày ngồn ngộn trong tủ kính.
Cô Kiều Anh chỉ vào hàng bánh macaroon nhỏ nhỏ xinh xinh nói: "Bánh macaroon Dương thích này."
Dương gật đầu đáp: "Vâng, vậy cho cháu một set tám vị bánh macaroon, riêng vị socola thì cô cho cháu một set tám cái riêng. Cho cháu thêm một phần bánh quy socola chip nữa ạ...ừm cho cháu thêm bánh mứt socola nữa ạ!"
Quân nheo mắt ngờ hoặc nhìn cậu hỏi: "Ê cu, mày có chắc chắn không đấy?"
"Cái thằng này!" Cô Kiều Anh khẽ nhắc con trai rồi quay sang nói với Dương: "Hôm nay cô tặng trai xinh thêm một phần bánh trứng nữa nhé!"
"Dạ, cháu cảm ơn ạ!"
Sau khi chọn bánh mang về xong Dương có mua thêm một phần bánh Mousse socola và một ly nước chanh tươi, Quân cũng tự oder cho bản thân một phần Tiramisu chanh dây để nhâm nhi tại quán. Cả hai chọn ngồi ở tầng hai, nơi có một ban công nhỏ để nhìn khung cảnh Hồ Hoàng Ngân từ trên cao.
Trời chiều nhuộm một lớp nắng óng ánh lên mặt nước. Mặt hồ như được rót đầy ánh cam đỏ, lấp lánh sóng sánh tựa một ly Boulevardier* khổng lồ, đẹp đến nao lòng. Gió thoảng đưa hương nước pha chút mùi hoa cỏ từ bên kia bờ hồ, khiến không gian như chậm lại, yên bình một cách kỳ lạ.
*Boulevardier là một loại cocktail có màu sắc đỏ rực, vị cay nồng, đắng nhẹ và ngọt sâu.
Dương ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân hơi dạng rộng ra, có chút trầm tư, mông lung nhìn ra khoảng trời đang dần ngả tối. Cậu dùng thìa xúc một miếng Mousse nhỏ nhưng chỉ ngậm một lát rồi lại buông lỏng thìa, để mặc phần bánh tan dần trong miệng.
Thấy lạ, chau mày hỏi: "Sao thế? Bánh này không ngon à?"
Dương quay sang nhìn bạn, mắt vẫn đượm vẻ xa vắng. Cậu thở dài một hơi rõ dài, đáp khẽ: "Tự nhiên không có tâm trạng ăn cho lắm…"
Quân chống cằm, mắt nheo lại như đang soi xét biểu cảm của Dương: "Tao để ý mày dạo này cứ hơi khác khác thế nào ấy? Không phải chuyện lúc nãy với ông Vương đâu đúng không?"
Dương khẽ gật, nhưng không nói thêm gì.
"Chuyện gia đình à?"
Cậu lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng lại nơi mép nước đang nhấp nhô ánh nắng cuối ngày: "Không phải chuyện đấy."
"Thế có chuyện gì hả cái thằng này?". Quân có chút sốt ruột.
Dương ngồi im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán vào ly nước chanh đã tan gần hết đá. Cậu ngẫm nghĩ, như đang sắp xếp lại từng câu chữ trong đầu, rồi mới chậm rãi cất tiếng: "Chỉ là tao đang suy nghĩ về một vấn đề...nói sao nhỉ? Về một bạn nữ!"
Quân đang định đưa thìa vào miệng thì khựng lại, ánh mắt tròn xoe, ngạc nhiên không giấu nổi: "Ái chà chà… dính đến gái thì khó nói là đúng rồi!"
Cậu ta cho thìa bánh vào miệng rồi nghiêng người, tựa lưng hẳn vào ghế, đưa tay vuốt cằm ra chiều đăm chiêu, diễn như thật: "Để tao đoán xem nào… Bích hả?"
Dương khẽ lắc đầu: "Không phải người trong trường mình."
Nghe đến đó, Quân nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Không ở trường mình á? Mày qua lại với bọn ở trường nào mà tao không biết nhỉ?"
Dương cười nhạt, không nói gì. Cậu cầm nĩa lên, chọc nhẹ vào phần mousse socola đã lõm đi một góc, mân mê như thể đang cố tìm ra đáp án từ trong miếng bánh.
Thái độ kín tiếng của thằng bạn khiến Quân chỉ biết ngán ngẩm thở ra một hơi: "Thế… đứa đấy ra làm sao mà khiến mày phải trầm tư vậy?"
Dương chống cằm, ánh mắt hơi lạc về phía mặt hồ đang dần chuyển sang một màu tím sẫm. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Nói sao nhỉ… Tao cũng không rõ nữa. Bọn tao chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng lần nào cũng rơi vào mấy tình huống… hơi éo le. Dù vậy, tao vẫn có cảm giác… có gì đó đặc biệt ở bạn ấy. Tao nghĩ là mình có cảm tình thật."
Quân gật gù ra vẻ rất lắng nghe. Nhưng rồi ánh mắt cậu lóe lên một chút nghi ngờ: "Còn bạn ấy thì sao? Có vẻ gì là cũng để ý mày không?"
Dương khẽ nhún vai: "Tao không dám chắc. Chỉ là… những mối quan hệ xung quanh bạn ấy hơi phức tạp."
"Phức tạp kiểu gì cơ?"
Dương im lặng một nhịp như đang cẩn thận cân nhắc lời nói: "Bạn ấy có một người bạn khác giới, tao có hỏi mối quan hệ giữa hai người họ thì bạn ấy nói rằng tuy không phải người yêu nhưng cũng đã trên mức bạn bè."
Quân bật ra một tiếng “ồ”, rồi huýt nhẹ một cái, mắt mở to đầy ẩn ý: "Crush của mày cũng cờ đỏ cờ vàng gớm đấy nhỉ!"
Dương nghe vậy thì chỉ biết cười nhạt, rồi lại lặng lẽ quay đầu nhìn ra bên ngoài, như đang cố trốn tránh điều gì đó. Quân thấy bạn mình như vậy thì có chút rối ren: "Ôi dào, tươi tỉnh cái mặt lên, mày thiếu gì đứa thích mà phải tương tư cái kiểu con gái như vậy?"
Thấy Dương không nói gì, Quân khẽ thở dài: "Nói thật đấy, với tư cách là bạn của mày thì tao chẳng muốn mày dính dáng với thể loại con gái như vậy đâu, nhưng nếu mày vẫn muốn đâm đầu vào thì cũng không phải là không có cách!"
Dương vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ ngoài mặt, nhưng đôi tai thì đã dựng lên hết cỡ. Quân vuốt cằm, tỏ vẻ như một bậc đại lão đang suy luận về những nước cờ trên bàn cờ tướng: "Nó mới bảo là trên mức bạn bè thôi mà đúng không? Mà trên mức bạn bè thì chỉ có thể là ba trường hợp sau: một là mập mờ, hai là bạn thân khác giới và ba là họ hàng hoặc gia đình, nhưng tao nghĩ loại bỏ trường hợp ba đi, vì nó không khả quan cho lắm. Thôi bỏ mẹ luôn cả trường hợp thứ hai đi, bởi vì tao chắc chắn 99,99% bọn đấy đang trong mối quan hệ mập mờ."
"Nhưng nhỡ là bạn thân khác giới thật thì sao?" Dương hơi khó hiểu hỏi.
Quân nhăn mặt nhìn thằng bạn ngây thơ của của mình, kiên nhẫn giảng giải: "Đến cái nước này mà mày vẫn nghĩ chúng nó là bạn thân á? Nếu là bạn thân thì đứa kia nó sẽ nói thẳng luôn là bạn thân chứ giới thiệu cái kiểu vòng vo Tam Quốc như kia để làm éo gì? Bọn đấy chắc chắn là tình cảm mập mờ không rõ ràng nên chưa thể xác định được mối quan hệ hiện tại là như thế nào, mày cứ tạm hiểu là như vậy đi."
Dương ngẫm thấy cũng hợp lý, Quân lại tiếp tục với bài giảng vẫn còn dang dở: "Mà nó nói chuyện cái kiểu không rõ ràng như vậy thì tao chắc chắn là nó thuộc tuýp mấy cái bọn trap girl các kiểu rồi, Mà đối với mấy đứa đấy thì chúng nó thích có nhiều sự lựa chọn mày hiểu không? Mày cứ tấn công thì chắc chắn vẫn còn có cơ hội được trở thành Michelin boy đấy.”
"Michelin gì cơ?" Dương hơi cau mày, nửa hiểu nửa không.
Quân thẳng thừng đáp: "Là lốp dự phòng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com