Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đầu anh ong ong chẳng biết phải phản ứng ra sao, hắn ở trên vẫn nhìn xuống chằm chằm. Cái tình cảnh éo le gì thế này.

Nhưng Phong Hào bỗng nhớ tới lời nói ban sáng của bác sĩ, sinh thêm một đứa dùng máu cuống rốn của đứa bé cứu Cam. Vì bé Cam anh có thể hi sinh mọi thứ với cả nếu thêm một bé con nữa anh ôm bụng bầu bỏ trốn là được.

Nghĩ là làm trong lúc Thái Sơn còn đang đấu tranh nội tâm anh liền choàng tay qua cổ hắn kéo xuống hôn, giây phút môi lưỡi chạm nhau hắn bất ngờ khi thấy anh chủ động nhưng thịt dâng tới tận miệng rồi diễn chính nhân quân tử cho ai xem.

Cướp được quyền chủ động từ tay Phong Hào, Thái Sơn ra sức mút mát vị ngọt ngào trong khoang miệng anh. Hình như do quá lâu không hôn mèo nhỏ của hắn quên thì phải mới có vài phút đã vỗ vào lưng hắn ra hiệu.

Nhìn Phong Hào thở hổn hển môi sưng tấy chỉ sau một nụ hôn Thái Sơn cười đắc thắng, tựa như lấy việc chà đạp thân thể Phong Hào làm thú vui. Mà đâu mỗi việc làm cả lời nói cũng phải khiến anh đỏ mặt ngượng ngùng hắn mới vừa lòng.

"Lâu ngày không hôn ai, anh quên cách hôn rồi à. Cần em hướng dẫn lại không"

"Ai nói tôi không hôn ai"

Hôn bé Cam cũng tính là hôn mà đúng không, chứ để hắn biết mấy năm qua anh chẳng có ai thèm ngó ngàng đến mất mặt chết.

Phong Hào đâu ngờ tại sự hơn thua với chồng cũ đó mà cái eo anh mấy ngày sau vẫn còn nhức mỏi. Hắn nghe xong chỉ biết cười, mấy năm gần đây anh sống thế nào hắn điều tra chẳng sót chân tơ kẽ tóc nếu mèo nhỏ qua lại cùng ai hắn sẽ bình tĩnh như vậy sao.

Kể ra anh phải hiểu máu ghen tuông trong con người hắn hơn ai hết chứ nhỉ.Bởi mỗi lần Thái Sơn ghen Phong Hào lại chịu một trận thừa sống thiếu chết nhưng Hào nhà ta mãi chẳng chịu sửa, luôn chọc vị alpha nào đó ghen.

Dù biết chẳng ai dóm ngó đến mèo bông nhà mình đâu nhưng nghe lời kia từ miệng anh hắn nghĩ vẩn nên chấn chỉnh lại.

"A...đừng cắn tôi, tôi không hôn ai hết trừ"

Quả nhiên hiệu quả y ngày nào, chiếc cổ trắng ngần của Phong Hào hiện giờ chi chít dấu hôn rớm máu kèm vết răng. Anh phải cố để bản thân không hét toáng lên mỗi lần hắn cắn, tránh đánh thức bé Cam.

Nước mắt bởi sự đau đớn cơ thể truyền tới đại não chảy ra, hắn thấy liền hôn lên chúng. Hôn xong liền nhẹ giọng hỏi chắc bởi thấy anh khóc nên thái độ hắn dịu đi đôi chút

"Trừ ai?"

"Bé Cam chứ ai"

Biết rõ còn hỏi anh liền hờn giọng nói ra bé Cam, chứ ngoài hai ba con nhà hắn làm gì có ai lọt nổi mắt Phong Hào mà hôn với chả hít.

Về phần hắn nghe được câu trả lời này thấy vô cùng hài lòng, cười cười vuốt ve khuôn mặt đang lem nhem nước mắt của anh. Được Thái Sơn dỗ cho bình tĩnh lại Phong Hào mới để ý thấy có gì đó sai sai.

Qua ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo anh vẫn thấy rõ hắn một thân quần áo chỉnh tề, tự nhìn bản thân áo xốc quá ngực quần đã nằm yên dưới sàn nhà. Rõ ràng người hưởng lợi là Thái Sơn thế mà hắn dám lên giọng với anh.

Phong Hào nào phải kiểu người sẽ để bản thân chịu thiệt, tay xinh giơ lên muốn cởi chiếc áo sơ mi đen trên người hắn. Khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua da thịt chạm vào chiếc cúc áo áo liền bị bàn tay chằng chịt dây điện của ai đó bắt lấy.

"Muốn em lắm rồi à"

"Không....không phải ai thèm chứ"

"Chậc chậc bé yêu nói dối không tốt đâu, bên dưới anh rỉ nước nhiều thế này cơ mà"

Hắn dùng giọng điệu ngả ngớn kèm hành động vừa liếm vàng tai mèo nhỏ vừa nói, nhìn điệu bộ bình tĩnh chêu chọc anh của hắn nếu đầu gối chẳng chạm phải thứ đang cương cứng thân dưới ai kia anh sẽ tưởng có mình anh động tình.

Đến cuối vẫn là ai sống lâu hơn người đó cứng miệng, Thái Sơn gấp gáp cởi ra bộ đồ giải phóng cho cự vật căng chướng. Phong Hào vốn định mở miệng chêu lại bõ ghét nhưng xui thay lời chưa nói được đã phải thay bằng tiếng nức nở.

Do huyện nhỏ ướt đẫm từ lâu Thái Sơn liền một đường đâm thẳng vào không chút chở ngại, bị xâm nhập bất ngờ anh cong cả người lại khóc toáng. Mới đâm lút cán thôi đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu, hắn oan ức nghĩ thầm song vẫn nhỏ giọng an ủi.

"Hào ngoan không khóc nữa, anh khóc to quá con sẽ tỉnh đó. Anh không muốn bé Cam thấy tụi mình như này mà đúng không"

"Nhưng đau, đau lắm còn trướng nữa hay dừng tại đây thôi"

Anh nức nở nói nhưng chỉ dám nói be bé vì sợ đánh thức bé Cam như lời hắn nói, về phần Thái Sơn nghe cái yêu cầu vô lí kia ngoài dở bài ngọt ngào dụ dỗ mèo ngốc thì hắn chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn.

"Bé ngoan ráng chịu một lát, tí nữa liền hết đau"

May thay bao năm vẫn vậy Phong Hào vẫn là chú mèo dễ bị mấy lời ngon ngọt làm bay lí trí, đợi khi anh quen dần Thái Sơn chầm chậm ra vào rồi tốc độ cứ thế mỗi lúc một nhanh.

Phong Hào ngoài việc phát ra những tiếng rên khe khẽ mĩ miều thì chẳng biết làm gì bởi mọi thứ hiện tại hoàn toàn do Thái Sơn kiểm soát, sau cùng vì quá mệt mỏi đã ngất đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại phiên bản Nguyễn Thái Sơn mini hay bé Cam, con nhìn chăm chú vào anh.

Mắt chớp chớp vài cái Phong Hào mới định thần kịp nhìn xuống may quá quần áo ngay ngắn, chắc hôm qua lúc xong việc hắn tắm rửa mặc đồ cho người mê man đáng thương này.

"Ba ơi tại sao ba với chú lại ôm nhau ngủ chẳng phải ba bảo chú là người xấu phải tranh xa sao ạ"

Thái Sơn gối đầu trên ngực anh ngủ ngon lành bị đánh thức bởi bé Cam, hắn nhìn bé con ngây thơ hỏi rồi nhìn vào khuôn mặt đen hơn đít nồi của anh chưa kịp bao biện liền ăn một cú đá thẳng khỏi sofa. Phen này hắn lại phải tốn không ít văn vở đi dỗ mèo.

--------------
Thông báo nhỏ sốp sắp thi rồi nên truyện sẽ không đăng đúng lịch đâu nhé nhưng sốp sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể cho mấy bà nên yên tâm nha. Bbb mãi iu 🥰🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com