Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

công hiếu bị cận nặng, dù cao hơn cả khối người trong lớp nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi bàn ba. đức trí cũng thuộc nhóm bạn học có chiều cao nên được giáo viên xếp cho ngồi bàn bốn.

dãy bàn hai đứa ngồi kế bên nhau, thành ra đức trí chỉ cần lơ đễnh nhìn mây nhìn trời một chút là sớm muộn gì cũng chuyển sang trạng thái ngắm crush. ai bảo ngồi lù lù ngay trước mắt, lại còn là người mình thương?

người tình trong mắt hóa tây thi, rõ ràng là công hiếu có cái gì đặc biệt đâu mà nguyễn ngọc đức trí ngắm hoài không chán, chỉ thấy càng ngày càng thích số mười chín nhiều, nhiều hơn.

bình thường, giờ ra chơi sẽ là thời điểm thích hợp nhất để đi ti ngắm crush. vì khi đó chỉ còn loe ngoe vài mống trong lớp, công hiếu thường sẽ giải bài tập, không thì ôm điện thoại chơi game. mỗi lúc chơi game, đằng ấy sẽ bị cuốn theo mấy câu đùa giỡn của bọn cùng lớp, lặng lẽ nhoẻn miệng cười khúc khích giữa cái đám đang khanh khách, nháo nhào hết cả lên. và đức trí công nhận, bạn hiếu cười dễ thương quá trời quá đất.

nhưng hôm nay cậu gác lại việc ngắm crush, đang bận để tâm tới chuyện khác rồi, người thương người thiết gì để đó, tính sau đi.

đức trí thở dài, nhìn con số 6 được chấm tròn trĩnh trên giấy, méo mó trong tim. cậu nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại suy nghĩ về tương lai có vẻ là không còn tươi sáng như đã định. đức trí không vật lý, lý vật đức trí tả tơi. cứ cái đà này thì đi toang mục tiêu học sinh giỏi vì không leo lên nổi sáu chấm năm vật lý mất.

chán chường mở mắt, đâu lại về đấy, buồn thì lại phải ngắm người thương thôi.

trí nhìn người ấy đến ngẩn ngơ, mê tới mức hoàng đức duy đã tót đến ngồi bên cạnh từ đời nào mà cậu vẫn không hề hay biết.

"khép cái mồm vào. ướt hết vở rồi kìa bạn ơi."

"hết hồn, chó."

"lộ liễu thế, không sợ người ta biết à?"

đức duy bóc một nắm snack da heo chiên giòn yêu thích bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, khẽ liếc trí.

"không sợ."

"bạn trí nhà mình hết hèn rồi ư?"

"không. vẫn hèn. nhưng nhìn tao hiếu còn không thèm nhìn thì biết kiểu gì mà biết!"

đức trí dẫu môi nói với thằng duy. đúng là sự thật mất lòng: công hiếu rõ ràng chưa từng để cậu vào mắt. có điều trí đơn phương người ta ngót nghét bốn tháng, một chút 'lòng' cậu cũng không còn để mà 'mất', lại càng biết rõ đối phương sẽ không để tâm đến mình như thế, đức trí còn phải sợ cái gì nữa. cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

cậu bụm miệng cười thầm rồi quay ngoắt qua chống càm ngắm người thương tiếp. người gì mà ngồi chơi game cũng dễ thương. cuối cùng thứ chữa lành tâm hồn đầy sang chấn hậu trả bài kiểm tra mười lăm phút vật lý của cậu chỉ có thể là huỳnh công hiếu.

hoàng đức duy bảy phần bất lực, ba phần phán xét nhìn thằng bạn mình u mê người ta không lối thoát, nằm dài trên bàn cứ thi thoảng lại cười cười, miệng lẩm ba lẩm bẩm dễ thương này, đáng yêu nọ mà lạnh hết cả sống lưng.

"hết thuốc chữa."

"ai mượn chữa?"

thua.

mặt này là mê trai giai đoạn cuối rồi, mười hoàng đức duy cũng không cách nào cứu nổi mày nữa, trí ơi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com