Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

bảy giờ hai mươi lăm phút, sáng thứ bảy.

đáng lẽ học sinh lớp mười hai như tụi nó phải được tận hưởng một buổi sáng đẹp trời trong chăn ấm nệm êm và ngủ thỏa thích đến chín, mười giờ sáng sau cả tuần học hành bù đầu bù cổ. nhưng không, học sinh lớp mười hai tại ngôi trường trung học phổ thông nào đó dành cả thanh xuân của mình để đi học thể dục vào cái ngày đáng ra tụi nó nên được nghỉ ngơi. miễn cưỡng.

"trễ một phút chạy một vòng, cứ vậy mà tính tới, ok?"

"thầyyyyyyyyyyyyyyy!"

tỉnh cả ngủ.

ba mươi mấy con người vừa uể oải xếp thành bốn hàng ngang trên sân bóng, vừa nhăn nhó í ới than vãn. thầy giáo thể dục đứng khoanh tay tự hào nhìn đám học trò mè nheo, cười đắc ý. sau bốn tuần đứng lớp, ông đã quá quen với mấy đứa con nít quỷ lười biếng nhớt thây này rồi.

theo đúng như quy định của nhà trường, hai tiết thể dục thứ bảy hằng tuần của lớp này sẽ bắt đầu vào bảy giờ ba mươi phút sáng. nhưng sau một tháng trời dạy học và chứng kiến cảnh có đứa thậm chí còn xách theo ổ bánh mì dung dăng dung dẻ ngồi vào hàng khi đã quá nửa tiết hai, người thầy tần tảo này cảm thấy vô cùng bất mãn (và ứa gan, nhiều chút).

phải tìm cách trị mấy đứa này.

"anh kia! anh thậm thụt cái gì đó? bước lên đây."

đức trí đang khom lưng, chỉ mới đi lén lút vào được hàng đã bị thầy điểm mặt.

liệm.

cậu nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi rồi lại duỗi thẳng người, bước lên đối diện với thầy trước bảy mươi con mắt nhìn mình đầy thương xót.

thầy cười cười nghiêng đầu xem mảnh phù hiệu in tên đặt trên ngực trái áo, lẩm bẩm.

"nguyễn ngọc đức trí..."

"bây giờ là mấy giờ rồi mấy đứa?"

"dạ, bảy giờ ba mươi ba. vậy là chạy ba vòng thầy ạ!"

giọng hoàng đức duy, đức trí chắc chắn là giọng của nó, không lẫn đi đâu được. anh em gì kì vậy? siêu cấp xứng đáng bị đức trí bo xì luôn.

"kìa, nghe bạn nói chưa?"

"dạ... nghe."

"nghe rồi thì chạy đi. tốc độ."

"thầy..."

"dùng dằng trả giá là lên bốn vòng đó."

dù cái luật từ trên trời rơi xuống này đức trí vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn được, nhưng nói chung là vì rén, cậu vẫn cắm đầu cắm cổ chạy đi trước tràn cười không thể nào khoái chí hơn đến từ vị trí lũ bạn.

sân bóng rổ không quá rộng, nhưng chạy đủ ba vòng trên đó là một vấn đề không hề đơn giản. đức trí thậm chí còn nghĩ đến việc giả bộ xỉu ngang ra sân ăn vạ cho xong chuyện. nhưng gừng càng già càng cay, nghĩ tiếp đến việc nhỡ đâu mà bị thầy phát hiện bản thân lươn lẹo giở trò lừa gạt, chắc chắn cậu sẽ bị ghim đến khi nào cuốn gói ra khỏi cái trường này thì thôi.

bị đì môn thể dục, còn cái gì ngớ ngẩn hơn nữa không chứ?

đức trí lắc đầu, từ bỏ mấy cái mánh khóe vừa bày binh bố trận trong đầu mình, ráng sức tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nặng nhọc thở.

"mệt thì đừng có cố."

cậu hơi giật mình, ngó qua đã thấy huỳnh công hiếu đang chạy ngang hàng, vẫn là gương mặt tỉnh bơ đó.

"không... không có mệt."

nguyễn ngọc đức trí mặt đỏ như ớt tươi, nghe giọng người thương xong như được sạc vào một trăm phần trăm công lực, cong giò chạy như bay, thoáng cái đã đủ hai vòng sân còn lại trước cặp mắt cười cong tít của công hiếu.

hâm!

cậu chạy xong, đang đứng dựa vào tường để điều chỉnh lại nhịp thở dù trước đó đã trừ hao bằng nửa vòng đi bộ. trí thấy công hiếu không chạy mà lại lần nữa thù lù xuất hiện kế bên mình, không thể không hỏi.

"ủa? vô sau tui mà sao chạy có hai vòng dạ?"

"thấy chạy một mình tội nghiệp nên chạy chung cho vui..."

vui dữ chưa?

công hiếu vừa nói vừa cười.

cỡ mà người nói ra câu đó là hoàng đức duy thì nãy giờ nó đã bị trí đánh phủ đầu rồi, nhưng mười chín dễ thương hơn nên xứng đáng được tha thứ.

"tí tui đi tập nên được miễn thể dục."

"h... hiếu tập cho đội tuyển trường hả? ờ mà quên nữa! hiếu uống nước hông?"

mãi nói chuyện mà quên mất, đức trí chìa ra bình giữ nhiệt màu xám, người thương cũng không khách sáo nhận lấy

"cảm ơn."

hiếu ngửa cổ tu nước, không quên giải đáp thắc mắc cho bạn nhỏ kế bên.

"tui trong đội cầu lông, mới vào năm nay thôi."

"ầy... giỏi quá trời."

đang cảm thán trong vô thức thì tự nhiên đức trí nhớ lại chuyện năm lớp mười một. cậu bị đánh rớt môn cầu lông chỉ vì hụt phát cầu cuối và cuối cùng phải vác cái thân đi thi lại trong tiết của lớp khác, nhục nhã vô cùng. đúng là một nhà hai người chỉ cần có một người giỏi cầu lông thôi là đủ.

"thầy cho chia nhóm tập tự do rồi á..."

huỳnh công hiếu xốc ba lô lên vai, bước được mấy bước, có hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn ngoái lại nhìn đức trí đang đứng ôm khư khư bình nước.

"trốn ra chỗ nào đó ăn sáng đi nha."

"ò, biết òi."

cậu gật gù.

"đi á."

"bái bai."

vẫy tay chào xong, đức trí cong môi cười tủm tỉm. thích không sai người, dễ thương quá trời quá đất. cơ mà sau khi số mười chín đi mất tiêu rồi cậu mới nghệch mặt ra, suy nghĩ

ủa? nhưng mà sao hiếu biết mình chưa ăn sáng?

tbc.

ông hiếu cứ sơ hở là sấn sấn vô kẹp cổ em bé đi ti à nghen 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com