Chương 1
Cơn mưa cuối mùa hạ rả rích rơi trên nền trời xám xịt của thành phố hoa lệ, kèm theo từng ngọn gió nhẹ đầu thu lùa qua cuốn theo những chiếc lá vàng bay lã chã trên mặt đất. Thời tiết cuối tuần thật buồn, thích hợp để ngắm cảnh ngâm thơ, viết nhạc.
Nhưng bên dưới căn biệt thự sang trong nhà họ Bùi, nơi vốn dĩ phải có những con người thong dong thả hồn theo cơn mưa sau những ngày dài bận rộn với công việc thì lại có một trận cãi nhau inh ỏi. Lại là chuyện học hành của cậu thiếu gia độc tôn của gia đình này. Những người giúp việc xung quanh đều chứng kiến đến quen mắt, chả ai thèm để ý tới mà chỉ chú tâm vào công việc của mình.
- Đủ rồi! Con không muốn phải chịu đựng những thứ như vậy nữa! – em vùng vằng hét lên khi mọi chuyện đi quá giới hạn, giọng nói em nhỏ dần rồi kìm lại như sắp khóc – Cả ba và mẹ… có bao giờ hai người chịu hiểu cho cảm giác của con không?
Em ngẩng đầu nhìn hai con người đã sinh ra mình, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt nhưng em đã nhanh chóng nuốt ngược vào trong khi thấy họ nhìn em bằng đôi mắt ghét bỏ. Em đã ngay lập tức chạy lên phòng, em không muốn chứng kiến thêm nữa. Chỉ vì hôm nay em thấy mệt, em cúp tiết học thêm hè và về nhà sớm hơn nửa tiếng, họ đã lôi em ra mắng như một đứa ở đợ vừa làm vỡ bình hoa quý trong nhà.
Cũng phải, em là con một, là đích tử đích tôn mà sau này phải kế thừa cái sản nghiệp gia tiên đã dày công dựng nên kìa. Họ nuôi nấng em như một con rối gần 18 năm ròng, thế nhưng lại chẳng dành cho em tình yêu thương và sự quan tâm, họ đối với em bằng sự lạnh nhạt, họ đơn giản chỉ không muốn thành tích của em bị giảm đi. Nhưng họ nào biết em đã chịu đựng những gì.
Thiên tài không có nghĩa là hạnh phúc, em không có ai làm bạn, người ta coi em như quái vật, ít kẻ nào dám lại gần, phần vì người ta biết gia thế em khủng khiếp, phần vì em quá giỏi.
Bùi Anh Tú không muốn phải chịu những cảnh như vậy nữa, em mệt mỏi rồi, em muốn ngay lập tức giải thoát khỏi chốn ngục tù này.
Em ngồi dậy với gương mặt lạnh không cảm xúc, đôi mắt nhìn hư vô dường như chẳng có trọng điểm. Em nhanh chóng bước đến tủ đồ, thay một bộ trang phục mới, những bộ đồ mà em chỉ mặc một vài lần trong năm giờ em lôi ra mặc lại, chỉ vì em mặc đồng phục còn nhiều hơn cả đồ đi hiệu đắt tiền trong tủ nên chúng vẫn còn mới lắm. Em bước xuống garage, tùy tiện chọn một chiếc ô tô màu đen gần nơi em đang đứng, mở cửa và bước vào buồng lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đã giam cầm em, lao vun vút trên con đường đẫm nước mưa và những chiếc lá vàng rơi.
Anh Tú biết lái xe, mặc dù em chưa đủ tuổi. Những lúc buồn chán hay stress việc học em cũng thường lái xe đi dạo khắp mọi nơi, lăn bánh đến những chỗ em chưa từng đặt chân tới, đến những quán ăn, quán nước nhỏ ven đường mà em chưa một lần ghé qua. Dĩ nhiên ba mẹ em không quan tâm điều đó, miễn là thành tích của em vẫn tốt, họ không cấm em đi bất cứ đâu sau giờ học. Đúng, chỉ sau giờ học, khoảng thời gian ít ỏi mà em có thể tận hưởng sự tự do.
Lần này cũng vậy, nhưng khác hơn một tí. Em ghé vào quán bar, nơi mà biết bao điều tốt xấu đều cùng lúc tồn tại. Nó tạp nham, em biết, nhưng em muốn thử, đây là lần đầu em đặt chân đến những nơi như vậy. Em chỉ hy vọng điểm đến này sẽ khiến tâm trạng em thoải mái hơn sau những chuyện vừa xảy ra.
Bùi Anh Tú rời khỏi chiếc ô tô sang trọng, người phục vụ vừa thấy đã đến chào đón và hướng dẫn em vào trong. Tiếng nhạc xập xình cùng đèn màu chớp nháy quay cuồng khiến đầu em hơi choáng. Em gọi một ly rượu nhẹ rồi ngồi ở một chiếc sofa vắng người. Em dần quen với nhịp điệu nơi này, nhẹ đung đưa người, thả hồn theo nhạc và những vũ công điên cuồng nhảy nhót trên sân khấu.
Lúc sau, một vài chàng trai, cô gái ăn mặc nóng bỏng đến gần em. Họ ngồi ngay bên cạnh, vuốt ve và bắt chuyện với em.
- Bé trai này đi một mình sao~
- Vâng ạ. – em đáp, lúc đầu em có hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em thấy trên tivi chuyện này xảy ra ở quán bar là bình thường.
- Trời ơi, đáng yêu quá đi! – nhìn thấy biểu hiện của em, họ lại càng phấn khích.
- Bé bao nhiêu tuổi rồi? Đã đủ tuổi vào nơi này chưa? – một người khác hỏi.
- Em…17 ạ.
- Ồ, còn chưa đủ 18 nữa! – họ không giấu nổi bất ngờ, đồng thanh nói.
- Chưa đủ tuổi mà dám vào đây, ở nhà chắc đang tìm bé con đó~
- Họ không tìm em đâu! – em lạnh nhạt trả lời.
- Bé phân hóa là gì thế? Có muốn các anh chị nào ở đây phục vụ không? – một người trong số họ lên tiếng, họ nhìn bộ đồ hiệu ít nhất cũng vài trăm đô mà em mặc trên người, cùng với chiếc xe hơi sáng loáng vừa mới được đỗ vào gara chừng vài phút trước, cho rằng em là kiểu đại thiếu gia nhà giàu dễ thương dễ lừa, kiểu gì đêm nay chắc phải vơ được của em một mớ.
- Em… Beta ạ! – em ngập ngừng một lúc rồi lại nói dối, thật ra thì em cũng không biết phân hóa của mình đâu, em toàn trốn xét nghiệm, xong dùng tiền làm giấy xét nghiệm giả rằng em chưa phân hóa.
- Em muốn Omega hay Alpha phục vụ em?
- Cả hai! – em trả lời ngắn gọn, những người xung quanh đó nhìn em bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Đó cũng là đêm đầu tiên em thác loạn như thế. Đơn giản chỉ vì em muốn thử những thứ mới lạ, vì em bị giam cầm quá lâu trong chính ngôi nhà của mình nên em chỉ muốn được tự do làm điều mình có thể làm như bao con người khác.
Người ta nói đúng, con sói không ăn thịt không phải nó không biết ăn, chỉ là nó muốn ăn chay thôi. Nhưng một khi đã biết mùi vị của thịt thì nó sẽ không thể ngừng việc tìm kiếm con mồi. Em cũng thế, em tận hưởng mĩ vị khoái lạc của đêm nay, những ngày sau đó em sẽ đói và lại muốn được thỏa mãn của cơn nhục dục cứ xâm chiếm lấy em. Cứ như thế, Bùi Anh Tú vốn ngây thơ, thuần khiết như thần tiên giáng thế phần nào bị vấy bẩn bởi bụi trần.
_____________________
Lên món ms luôn, hợp khẩu vị các đấng ăn tạp ko nhỉ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com