Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày đi học đầu tiên của lớp 12 cũng sẽ nhạt nhẽo như những năm trước nếu lúc này Bùi Anh Tú không gây chuyện. Vừa lúc sáng đánh nhau với bọn bắt nạt, nghỉ giữa giờ đã nắm đầu bọn báo con mới vào trường thích gây sự lên thẳng phòng giáo vụ, giờ ra về lại còn kiếm chuyện với đám con ông cháu cha ỷ thế áp bức bạn bè. Nói chung ngày đầu năm học của thiếu gia Bùi Anh Tú là một ngày phong sát đám báo thủ trong trường.

Nhưng em kiếm chuyện cỡ đó mà không bị sao à? Tất nhiên rồi, thử tưởng tượng một đại thiếu gia có tiền có quyền mà ở trường còn được giáo viên cưng chiều thì làm sao có đứa nào dám đụng tới. Hơn nữa hôm nay đặc biệt, em có thêm đồng minh là Trần Đăng Dương, người em vừa cứu được lúc sáng. Một người to con như thế đi theo sau em thì ai mà dám đụng vào nữa cơ chứ.

Em vừa mới nhận ra rằng Đăng Dương cũng là học trò cưng của giáo viên trong trường, cũng không thua gì em. Chỉ là do thành tích của cậu ta luôn ở sau em nên em không để ý đến. Thế thì em và cậu ấy làm bạn cũng được, có nhiều điểm chung trong việc học, hơn nữa Đăng Dương dù đôi lúc hơi ngơ nhưng cậu ta cũng dễ nói chuyện, điều này khiến em cảm thấy thoải mái hơn với cậu ta.

Chỉ trong vòng một tuần kể từ ngày nhập học, cả trường đã đồn ầm lên rằng dạo này Bùi Anh Tú thích đi bắt nạt người yếu thế, đã vậy cậu học bá khờ khờ nhưng thân thiện của họ cũng bị em bắt đi mất. Nhưng vì như thế mà Anh Tú dạo này dễ gần hẳn, có thể do làm quen với Đăng Dương nên em được cậu ta giới thiệu cho những người bạn thường hỏi bài tập.

Và một tháng sau đó, Anh Tú có được khá nhiều người bạn trong trường, phần vì em giảng bài dễ hiểu hơn cậu học bá khờ khờ nào đó, phần vì em muốn kết bạn với nhiều người nên em cũng thân thiện, cởi mở hơn hẳn. Chẳng những thành tích không tuột dốc theo đúng yêu cầu của ba mẹ, em còn có thêm nhiều bạn bè.

Bây giờ mới thật sự hoàn hảo, Bùi Anh Tú vốn học giỏi, hội trưởng hội học sinh, bây giờ còn nắm trùm luôn cả đám học sinh trong trường, không ai là không biết tên. Đã vậy, đám báo trong trường giờ còn gọi em là đại ca của tụi nó. Có tiền, có quyền, có cả hội đồng quản trị, không một ai dám đụng vào. Quá là ngạo nghễ!

Nhưng càng như thế em càng thác loạn. Bằng chứng là thói quen cũng như thú vui của em lúc này là kéo đám hội đồng quản trị vào mấy tụ điểm ăn chơi trác tán, những quán bar nồng nặc mùi rượu với đèn màu trên nền nhạc xập xình. Mỗi tuần 2 lần, hoặc bất cứ khi nào em muốn. Có những lúc chỉ một mình, em vẫn lui tới những chỗ đó, để rồi về nhà với đầy những dấu tích trưởng thành trên người, quần áo xộc xệch. Nhưng ba mẹ em chẳng quan tâm điều đó.

Điển hình là hôm nay, hơn 12 giờ đêm, trên con đường vắng thưa người dẫn vào khu biệt thự hoa lệ nhà họ Bùi, một chiếc siêu xe hào nhoáng phóng vun vút đến trước cánh cổng cao ngút màu đen đầy quyền lực. Chiếc xe lùi dần vào garage tối, cánh cửa đóng sầm lại. Bước ra khỏi nơi đó, cậu thiếu niên 17 tuổi tiến vào cửa chính tòa biệt thự sang trọng. Trên người em chỉ khoác một bộ đồng phục trường, vắt áo khoác đồng phục lên tay. Thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi form rộng mỏng tang chỉ cài đến cúc thứ 3 lộ hết cả cơ ngực với những đường nét rắn chắc sắc xảo, kèm theo đó là chi chít những dấu hôn, vết cắn đỏ rực trên cổ, xương quai xanh và cả ở ngực. Có lẽ em vừa trải qua một đêm tình thú ở đâu đó bên ngoài.

Bùi Anh Tú bước vào cửa chính tòa biệt thự với gương mặt không mấy vui vẻ. Tại sao á? Em đang tận hưởng khoái lạc thì ba mẹ gọi em về gấp để nói chuyện gì đó, dứt khỏi cuộc chơi như thế tất nhiên không thể vui vẻ được. Anh Tú đẩy cửa, bước vào phòng khách, ba mẹ em đã ngồi đợi sẵn ở đó. Ngoài ra còn có một người nữa, hắn lướt nhìn em một lượt thì đã đỏ hết cả vành tai rồi, lúc này em mới chú ý mà cài cúc áo cho chỉnh chu rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện ba mẹ.

- Con lại đi đâu đấy? – lúc này mẹ em mới cất tiếng hỏi.

- Con đi đâu kệ con, quan tâm làm gì!? – em hờ hững trả lời, đưa tay rót một ly nước, nhấp một ngụm nhỏ để tỉnh táo. Cũng đúng, giờ này cũng khuya rồi, đáng ra lúc này về thì em đã phải lên giường đánh một giấc cho khỏe, mai còn đi học.

- Haizz… không nói chuyện đó nữa – ba em lên tiếng, ừ thì em đoán được mà, ba mẹ có bao giờ quan tâm em đi đâu hay làm gì đâu, nhưng ông ấy lại nói tiếp – Sắp tới ba mẹ đi công tác ở nước ngoài, con dự định thế nào?

- Sao phải hỏi con ạ? – em nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu vì bình thường họ luôn quyết định cho em mọi thứ mà không cần biết ý kiến của em.

- Con định ở lại đây học tiếp cho đến khi tốt nghiệp đúng không?

- Vâng! – em thẳng thắng đáp, có vẻ lần này ba mẹ tôn trọng ý kiến của em – Con đang quen môi trường học tập ở đây nên con không muốn đi đâu hết!

- Thế cũng được, ba với mẹ đi không biết bao giờ về nước, nên là…

- Thuê người giám sát con ạ? – em cắt lời, đánh mắt qua người vẫn đứng yên lặng sau ba mẹ em từ đầu cuộc trò truyện đến giờ.

- Nói là giám sát cũng không đúng lắm, vì con còn nhỏ nên ba cũng không yên tâm để con một mình…

- Còn giúp việc mà? – em lại cắt lời.

- Đúng là có giúp việc, nhưng bình thường có bao giờ con nghe lời giúp việc không?

- Thế thì cứ nói là giám sát đi ạ?

- Ừ thì giám sát đó, nói chính xác là quản gia, nhưng cũng là người hỗ trợ con việc học hành! Cậu ta rất giỏi đấy, lại còn là alpha, nên cũng tiện bảo vệ con thôi! – ông bất lực nói, thằng con trời đánh này có bao giờ chịu nghe lời ai đâu chứ, hy vọng là nghe lời quản gia một chút cũng được.

Còn một năm lớp 12 này thôi, ông không muốn con trai ông sa sút việc học. Biết ý nên hắn cũng chỉ gật gật đầu cho có. Rồi đứng dậy bước qua chỗ người im lặng từ nãy giờ nở nụ cười công nghiệp rồi bắt tay hắn một cái.

- Bùi Anh Tú, sau này nhờ anh giúp đỡ!

- …. – một khoảng chết lặng của hắn, nhìn gần như thế này thì em quá đẹp rồi, đã vậy còn bắt tay, nụ cười đó của em cũng khiến trái tim hắn nhảy hẫng vài nhịp mất rồi.

- Người này không nói chuyện được ạ? – Anh Tú quay sang hỏi ba mình sau khi thấy hắn không phản ứng gì với em.

- Trường Sinh, cậu cũng nên làm quen với nó đi, dù đôi lúc láo nháo nhưng thằng nhóc nhà tôi cũng không phải thể loại khó gần đâu! – ông bước đến vỗ vai hắn vài cái khiến hắn bừng tỉnh.

- Nguyễn Trường Sinh, 25 tuổi, sau này nhờ cậu chiếu cố! – cuối cùng hắn cũng quay về thực tại sau khi được em chào hỏi bằng gương mặt thiên thần ấy.

- Thì ra là nói được… - em buông tay hắn, rồi quay người định rời khỏi phòng – Con mệt rồi, con về phòng ngủ đây, ba mẹ muốn sắp xếp sao cũng được.

- Khoan đã – bỗng ba em gọi với theo – Hôm nay trường con có đợt kiểm tra phân hóa đúng không, đưa giấy xét nghiệm đây!

- Omega ạ, khỏi kỳ vọng! – em trả lời cộc lốc rút trong túi ra tờ giấy xét nghiệm đưa cho ông.

Anh Tú bỏ về phòng đánh một giấc tới sáng, mặc kệ những con người dưới phòng khách cầm tờ xét nghiệm của em coi tới coi lui, rồi lại thất vọng ai về phòng nấy. Kết thúc ngày dài mệt mỏi một cách chóng vánh.

Đâu đó trong trong nhà có một người vẫn thổn thức vì nụ cười của em.

- Omega thật à? 17 tuổi đã cao gần bằng mình rồi? Nhưng mà…cũng đẹp trai quá chứ! – hắn tự nói rồi tự cười một mình như kẻ dở hơi.

_______________________

Nốt chương này nữa là không còn bản thảo, lại phải viết truyện tiếp r

Lười quá, ko ai đọc nữa chắc sốp drop cho lành 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com