Chương 6
Sau hai tiếng đồng hồ lên công ty lục kiếm tài liệu rồi kí gửi, Trường Sinh mệt mỏi lếch thân về nhà. Bước vào phòng ngủ, hắn hài lòng nhìn mèo con cuộn mình trong chăn ấm ngủ ngon lành. Hắn biết rõ kiểu gì sáng mai cũng có cảnh em nổi điên mà nhảy vồ lên đòi đấm hắn, nhưng biết sao được, hắn vẫn muốn ngắm em ngủ một cách yên bình thế này đây, cứ cho là chút bình yên trong tâm bão đi. Hắn cười nhẹ, ngồi bên mép giường, dịu dàng vuốt mấy sợi tóc vươn trên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn.
- Đúng là không thể ghét được! – hắn khẽ nói, định rời đi ra sofa ngủ thì…
- Ưm… anh Sinh… - em cựa mình, tay níu lấy vạt áo hắn, miệng nhỏ gọi tên hắn.
- Ơi, anh đây, bé ngủ ngoan đi! – hắn gỡ nhẹ tay em nhưng bất thành, lại còn bị em nắm chặt hơn – Tú sao vậy?
- Sợ… muốn anh ngủ chung… - em nói giọng ngáy ngủ, tay nắm chặt lấy áo hắn kéo xuống.
- Rồi rồi, anh ngủ chung!
Hắn nằm xuống bên cạnh em, chui vào chăn, vòng tay ôm lấy em kéo vào lòng. Anh Tú cảm nhận được hơi ấm liền rúc người vào lòng hắn, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc ấy rồi nằm im, để hắn ôm hôn tùy ý. Hắn bất ngờ trước sự đáng yêu này của em.
“Coi vậy mà ngoan quá” – hắn nghĩ thầm – “Chắc tại trước giờ mình không biết vuốt lông mèo con này thôi, chứ dỗ dành đúng cách thì cưng phải biết!”
Cứ thế Trường Sinh ôm chầm lấy Anh Tú mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Hắn đâu biết rằng lúc này em đang dụi mũi vào ngực hắn, hít lấy mùi hương hoa hồng của alpha nhè nhẹ mê người ấy, rồi khẽ ngước đầu nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm – “Sập bẫy!”
Sáng hôm sau, nắng mùa thu nhè nhẹ chiếu rọi khắp nơi, tiếng chim hót mừng buổi sớm trên những tán cây, một sáng chủ nhật yên bình nếu không có chuyện gà bay chó sủa dưới căn biệt thự sang trọng nhà họ Bùi. Đúng y như những gì mà Nguyễn Trường Sinh dự đoán, nhưng hắn cũng đâu có nghĩ là sớm như vậy, hắn còn chưa tỉnh ngủ mà…
- ANH SINHHHH! – tiếng cậu chủ nhỏ hét lớn trong căn phòng gọn gàng của chàng quản gia – ANH LÀM CÁI GÌ TÔI RỒI HẢ??
- Hả..gì…anh có làm gì đâu..ê…từ từ… - Trường Sinh bị dựng đầu dậy trong cơn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở trả lời bị Anh Tú ngồi trên người kéo cổ áo đến tỉnh cả ngủ.
- Anh làm gì tôi rồi? – Anh Tú gằng giọng hỏi lại.
- Cưng à, mới sáng sớm mà cưng bạo quá rồi… - hắn trêu chọc, đảo mắt nhìn em đang ngồi trên bụng mình, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù, trông cũng không khác mấy chàng ngạo kiều thụ đáng yêu sáng dậy kiếm chuyện với tổng tài.
- Cưng có biết là buổi sáng hormone lên cao lắm hay không mà dám ngồi tư thế này vậy? – hắn liếm môi, đưa tay vuốt nhẹ má em.
- Hormone cao hay thấp gì tôi mặc kệ anh – Anh Tú không có tâm trạng nào mà quan tâm tới điều mà hắn nói, em hất tay hắn, kéo cổ áo hắn dậy – Tôi chỉ muốn biết là lí do tại sao tôi lại nằm đây với anh!
- Rồi rồi… - hắn ngồi dậy, ôm gọn em trong lòng – Để anh chịu trách nhiệm với bé-
- Trách nhiệm con mẹ anh! – em cắt ngang lời hắn, lại chất giọng láo nháo thường ngày.
- Ầy… bé nhớ lại dùm đi, tối qua bé yêu cầu anh làm đấy! – hắn chịu thua, không dám trêu nữa, day day trán bất lực nói.
- ……
Anh Tú lặng thinh như để load kịp chuyện tối qua. Trường Sinh nghiêng đầu nhìn em im lặng một lúc rồi lên tiếng.
- Thế nào rồi? Có nhớ gì không? Bé nói thế này… – thấy em không phản ứng, hắn ghé sát vào tai em, thì thầm lại những lời em nói tối qua – ‘Nếu cứ thúc như vậy…thì thà là anh đâm vào đi!’
Anh Tú đỏ bừng mặt, vội nhảy khỏi người hắn, một mạch bỏ chạy về phòng, trước khi đi còn không quên quay lại mắng hắn
- Tên khốn biến thái!
Trường Sinh bất lực nhìn theo, hắn chỉ biết cười khờ nhìn bóng đáng mèo con giận chủ ngoe nguẩy bỏ đi, lại còn đóng cửa thật mạnh.
“Em sợ người ta không biết em đang dỗi chồng hả?” – hắn nghĩ thầm.
Nhưng rồi cũng xuống giường đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị dỗ tổng tài mèo con đáng yêu, nhưng hình như hắn quên một chuyện…
- NGUYỄN TRƯỜNG SINH!
- Ơi, anh nghe nè! – Hắn vừa tắm xong đã nghe tiếng em hét lên, chỉ kịp quấn vội cái khăn tắm quanh hông che chỗ cần che rồi mở cửa phòng – Có chuyện gì kh-
*bộp* Một cái gối bay thẳng vào mặt hắn, rồi thành công đáp đất. Hắn lơ ngơ nhìn em mặt vẫn còn đỏ bừng, không biết vì ngượng hay vì giận hắn.
- Mặc quần áo vào rồi bước qua đây nói chuyện!
Hắn vội về phòng mặc lại quần áo, rồi bước sang phòng em thì…
- À…anh hiểu rồi, lát anh đem giặt cho bé… - hắn đỡ trán nhìn đống chăn gối đầy những chiến tích đêm qua của em và hắn, rồi nhìn lại cái lườm cháy mắt của em dành cho hắn.
- Tối qua bé cầu xin anh-
- Không cần biết! – em lại cắt lời hắn – Hôm nay mà không giải thích đàng hoàng với thì anh không xong với tôi!
Trường Sinh ngậm ngùi dọn lại đống chăn gối, đem vứt hết vào máy giặt, trải lại ga nệm mới cho em, xong rồi xuống ăn sáng với em. Hắn thấy em im lặng thì cũng cẩn thận lên tiếng.
- Anh Tú… - hắn nhỏ giọng gọi em, đổi luôn cả cách xưng hô – Tôi xin lỗi cậu! Chuyện đêm qua…
- Cả tôi và anh đều có lỗi! – em chợt lên tiếng – Lúc nãy là do tôi nóng tính, tôi nên xin lỗi anh mới đúng!
- A..không… - hắn cúi đầu nhỏ giọng – Nếu như tôi không khơi trước thì cậu cũng không đến mức như thế, nên là…
- Nên là anh chịu trách nhiệm với tôi đi! – em nói, mắt nhìn hướng khác, tránh chạm mắt trực tiếp với hắn.
- Thật chứ? – hắn ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn em – Cậu để tôi chịu trách nhiệm với cậu thật chứ?
- Hỏi nữa là đổi ý!
- Không không, tôi không hỏi nữa! – hắn mừng rỡ, đến trước mặt, nắm lấy tay em – Cậu cho tôi chịu trách nhiệm là tốt rồi!
- Xong rồi thì đi làm việc của anh đi, tôi lên phòng trước! – Anh Tú quay lưng bỏ lại hắn vẫn còn vui mừng mà chả biết nãy giờ em đang diễn.
“Khờ quá” – em thầm nghĩ. Nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi lên phòng “Cơ mà anh ngon lắm, anh nhất định phải thuộc về tôi thôi!”
Cứ như thế, em từng bước tiến hành kế hoạch để biến hắn trở thành của mình. Chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu!
____________________
Lên chap nửa đêm=))
Bây h bộ nào mà ý tưởng về trước thì viết trước🤡
Vậy nha, iu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com