11
Quang Anh cảm giác rằng cứ đi với Bùi Anh Tú mãi, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị biên tập viên của nhà xuất bản gí súng sau lưng. Mới chỉ đi với anh hai buổi, bài vở của Quang Anh đã chất thành một đống. Bình thường Quang Anh làm việc đến mười sáu tiếng một ngày, lúc này chỉ còn lại tám tiếng như người thường. Bốn tiếng quý báu của buổi tối lại bỏ ra đi cùng Bùi Anh Tú, lúc về Quang Anh tiêu tốn thêm bốn tiếng chỉ ngồi ngẩn ngơ trước mấy trang giấy, gõ linh tinh vài dòng vô nghĩa. Bùi Anh Tú lại không khác gì bình thường. Sau giờ làm việc anh vẫn thường chơi bời ở đâu đó quanh thành phố rồi mới trở về nhà, hiện tại anh sẽ trở về nhà trước khi đi chơi đâu đó. Nghĩ đến sự bất công vô lý đó, Quang Anh nói với Anh Tú rằng ngày thứ ba cậu sẽ không đi cùng anh vào ban đêm.
Lúc đó cả hai người đang cùng đứng trên sân thượng. Nắng mùa thu không còn gay gắt, hai người treo mấy bộ đồ ướt đẫm lên dây phơi. Anh Tú giũ mạnh chiếc áo sơ mi anh mặc đêm trước, mấy hạt nước bắn ra làm Quang Anh nhăn mũi tránh ra xa.
"Hôm nay tôi phải làm việc, ngày nào đó chúng ta lại tiếp tục được không?"
Anh Tú nhặt lên áo thun mỏng, vắt kiệt nước rồi lại giũ thêm lần nữa. Cô mèo béo tới cọ bên chân Quang Anh, anh cố ý hướng vào nó vắt vào mấy giọt nước thơm mùi vỏ cam.
"Cậu bớt một tháng không được sao? Rõ ràng là người có rất nhiều tiền..."
"Tôi là dịch giả, không phải nhiếp ảnh gia nổi tiếng."
"Bốn năm cậu không ra khỏi phòng, sinh hoạt đều ở mức cơ bản, mỗi ngày làm việc mười sáu tiếng, tiền để đâu cho hết?"
Anh Tú có thể kiếm ra nhiều tiền trong một lúc, nhưng kiến tha lâu đầy tổ là định luật không bao giờ có ngoại lệ với bất cứ cá nhân nào. Đã thế, Anh Tú chắc chắn gia đình Quang Anh không hề thiếu điều kiện. Nói vật chất tạo nên khí chất không phải là nói suông, dù có một vài người vẫn toát lên khí chất cao quý khi bản thân không hề giàu có. Áo quần cậu mặc trên người nói là do chị gái mua, cả kiểu dáng lẫn chất liệu đều không rẻ tiền. Anh Tú vào phòng Quang Anh mới chỉ một lần, nhiếp ảnh gia nhìn nhanh nhớ lâu, anh thấy được một lọ Verital 35 nằm trên cuốn truyện cổ tích dày. Verital 35 là loại nước hoa có tính riêng tư rất cao, mùi hương được pha chế trước mắt khách hàng và theo nguyên liệu do khách hàng lựa chọn.(*) Lúc còn nhỏ Anh Tú đọc Harry Potter và cảm thấy Tình dược là một chất lỏng rất diệu kì, lọ nước hoa giống như một bình độc dược nhỏ của Quang Anh cũng thôi thúc anh mở ra ngửi thử xem nếu ai đó trúng phải tình dược của Nguyễn Quang Anh, thứ mùi hương chỉ Quang Anh mới có sẽ ra sao trong những rung cảm của người đó. Không nói nhiều đến vấn đề đó, chỉ riêng việc Quang Anh là người thường xuyên ở trong phòng kín mít nhưng lại có Verital 35 cũng đã làm Anh Tú chú ý. Cả nước chỉ có một phòng thí nghiệm sản xuất nước hoa ở thành phố khác, Quang Anh lại cần có mặt tận nơi để chọn nguyên liệu pha chế nước hoa. Trừ khi Quang Anhđặc biệt nhạy cảm với mùi hương và trong gia đình có người trực tiếp liên quan đến khâu sản xuất thứ nước hoa kì diệu đó, Verital 35 mới có thể được điều chế mà không cần đến sự có mặt của cậu.
Quang Anh treo hết áo quần lên giá, cậu cầm lên chiếc bình tưới mấy chậu cây dọc bờ tường sân thượng.
"Khoa học đã chứng minh, hai mươi hai ngày là thời gian đủ để tạo lập một thói quen. Nếu tôi cứ đi cùng anh hai mươi hai ngày, đến ngày thứ hai mươi ba tôi vẫn sẽ muốn đi dù mọi chuyện đã kết thúc."
"Đó chính là điều tôi muốn khi dẫn cậu ra ngoài."
Quang Anh nhìn thẳng về phía Anh Tú. Trên tay anh còn cầm một chiếc tất màu lam, đột nhiên Quang Anh nghe mình nói:
"Bùi Anh Tú."
"Hmm?"
"Bùi Anh Tú."
"Đây rồi mà."
"Bùi Anh Tú."
"Sao?"
"Không có gì."
Quang Anh bối rối quay đi. Anh Tú cười vu vơ phơi hết đồ của mình rồi đi tới vốc một vốc nước mưa đọng ở máng xối tới nhỏ giọt lên người cô mèo béo. Cô mèo cáu kỉnh chạy vụt đi, Anh Tú cười khanh khách.
"Cậu không muốn đi cùng tôi tối nay?"
Quang Anh không trả lời. Phần "muốn đi" rõ ràng nhiều hơn phần "không muốn", nhưng phần "không được" lại nhiều hơn phần "được phép đi". Cậu vẫn ngần ngừ tưới đẫm chậu hoa hồng cánh mỏng, Anh Tú dứt khoát nói:
"Được rồi, hôm nay chúng ta không đi buổi tối. Hãy đi buổi chiều đi, tôi không có lịch chụp. Cậu có thể mang theo sách để dịch. Hôm nay tôi không bắt cậu phải nói, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để gọi tên một người."
Ngừng một chút, anh lại nói tiếp:
"Để cậu thấy được vừa rồi cậu đã làm gì tôi, cũng thấy được rằng với ba lần gọi tên thì điều gì sẽ đến."
Anh Tú thong thả vừa đi vừa hát khe khẽ, khi Quang Anh đi xuống lầu thì đã có tiếng gót giày của anh nện ở dưới cổng nhà. Cậu lắc đầu đi vào nhà, rõ ràng cách đây hai ngày thôi, Nguyễn Quang Anh không phải là người chần chừ khó quyết như vậy.
Anh Tú ở trong studio kiểm tra lại máy móc chỉ để có việc làm. Misumi đã được nghỉ, một mình anh ngồi giữa căn phòng trống lau chùi mấy chiếc ống kính nặng nhẹ xếp hàng. Lau chùi chán, Anh Tú đi quanh rồi bắt gặp một chồng tạp chí đủ loại trên sofa mà Misumi còn để đó. Tờ tạp chí thời trang vừa ra số đặc biệt mà Quang Anh làm mẫu cũng ở đó, Anh Tú lật mở vài trang rồi đóng lại. Nguyễn Quang Anh trong này không đẹp chút nào, nếu đem so với Quang Anh anh nhìn thấy trực tiếp trong ống kính. Hôm nộp ảnh cho giám đốc sáng tạo tạp chí, Anh Tú chỉ bị khiển trách qua loa cho có thủ tục, ảnh vừa vào nhà in thì đã có người gọi điện tới hỏi liệu có thể mời Quang Anh làm người mẫu hay không. Anh Tú thẳng thắn từ chối, anh lấy lí do loanh quanh rằng Quang Anh không thích người lạ, Quang Anh thậm chí không phải là người mẫu nghiệp dư. Anh Tú cũng muốn Quang Anh làm người mẫu, chỉ vì lòng yêu cái đẹp thuần túy. Nhưng thế giới của người mẫu và nhiếp ảnh gia, của những ánh đèn giả dối dù nhìn có vẻ hào nhoáng không đơn giản như những dòng sách ngày ngày Quang Anh chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Quang Anh biết nhiều thứ mà cũng không biết nhiều thứ. Cậu cần thời gian chuẩn bị, dù là chỉ để làm một người bình thường hay làm người nổi tiếng. Quang Anh biết rằng con người cần đến hai mươi hai ngày mới tạo lập được một thói quen, nhưng lại không biết rằng chỉ mất ba ngày hay thậm chí ba giây đúng bằng một tiếng gọi thôi cũng đã có thể làm tim trật nhịp...
--
Hai người yên vị trong một quán cà phê cũ kĩ khi vừa mới hai giờ ba mươi phút. Cảm giác cũ kĩ được tạo nên vì thứ bàn ghế như được thời gian mài mòn, tất cả đều có màu gỗ hơi bạc. Dù là như vậy, bàn vẫn thừa đủ cho hai chiếc máy tính xách tay đặt đối nhau, khoảng cách giữa các bàn vừa đủ xa để bàn này đến bàn kia không thấy được hoạt động của người bên này. Anh Tú cầm theo hai cốc cà phê ngồi xuống đối diện khi trên bàn đã được Quang Anh bày ra đủ mọi thứ đồ đạc cần thiết.
"Quán cà phê dành cho người làm tự do đầy thành phố, những người như cậu thường đi ra ngoài."
Quang Anh khởi động phần mềm rồi nhìn quanh. Ở đây đó lác đác có người, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhìn giống như giết thời gian nên mới tới. Mọi người đều có một việc cụ thể gì đó dù là dùng máy tính hay là tay cầm một quyển sách. À, chỉ trừ Bùi Anh Tú.
"Anh hôm nay hơi lạ, chưa có bài học nào sao?"
"Chưa phải lúc. Hôm nay tôi chỉ định dạy cậu một bài thôi, nói ra bây giờ còn quá sớm, và cả..."Anh Tú đưa tay rút một tờ giấy trắng trên xấp bản thảo viết nháp của Quang Anh, "cậu sẽ không dịch sách được nữa đâu."
Nghe những lời đó, Quang Anh cúi đầu chú tâm vào bản thảo của mình. Không gian xung quanh vô cùng dễ chịu, tiếng nhạc phải để ý lắm mới có thể nghe ra. Anh Tú đọc hết một quyển sách mỏng rồi gõ nhẹ vào mặt bàn.
"Này, có một bài học nhỏ."
"Anh nói."
"Cậu có biết giới hạn của một buổi cà phê giữa hai người đang theo đuổi hay đuổi theo nhau là bao lâu không? Hai tiếng đồng hồ."
"Vì sao?"
"Không có đáp án cụ thể. Cậu tự suy nghĩ đi. Chúng ta ngồi ở đây một tiếng đồng hồ rồi, tôi đi một vòng rồi sẽ quay lại khi còn năm phút nữa là hết giờ hẹn."
Anh Tú nói rồi ra đi. Anh chỉ cầm một chiếc máy ảnh nhỏ bọc da, Quang Anh nhìn theo qua mấy ô cửa vuông ốp viền gỗ. Anh Tú đứng tần ngần trước đường một chút, anh liếc nhìn đồng hồ rồi sải bước qua đường. Cả túi xách lẫn áo khoác của Anh Tú vẫn còn ở lại, Quang Anh tò mò không biết bên trong có gì nhưng cuối cùng vẫn chỉ cắm cúi ngồi dịch. Cậu gọi một cốc cà phê khác, chỉ vừa nhấp môi vừa gõ như múa trên bàn phím của mình. Quyển sách lần này lại là về mùa hạ, rất khó để có thể tưởng tượng ra khung cảnh mùa hạ khi mà ngoài kia lá vàng đang rơi đầy trên mặt đường trắng xám. Quang Anh nghĩ về âm thanh của mùa hạ, nhớ đến tiếng một chiếc lá cây khô cong rơi trên sân nhà, tiếng những mái tôn kêu lách tách vì nở ra dưới nắng. Còn âm thanh gì khác nữa, tiếng chuông nhà thờ mỗi ngày đều có không kể thời tiết, những tiếng rao cũng miệt mài từng đêm dù trời tạnh hay mưa. Chừng đó thứ chưa đủ đem tới cảm giác mùa hạ trong lòng Quang Anh, tiếng mưa rào cậu cũng không thể nhớ khi mưa ngoài kia dần dần rả rích thấm ướt mặt đường. Mưa rất nhỏ nhưng đều đều, Quang Anh cơ hồ còn nhìn thấy được cả quãng đường một giọt mưa rơi xuống. Cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn mấy tán lá vàng run rẩy, rồi đột ngột thấy mình cũng run lên khi có ai đó chạy xuyên màn mưa, đẩy cửa quán cà phê bước vào.
Chiếc chuông đồng nhỏ treo trên cửa rung lên một hồi, chỉ có nhân viên phục vụ ngẩng đầu nhìn lên. Bùi Anh Tú mỉm cười xua tay rồi chỉ về phía Quang Anh, chàng trai kia biết ý liền ngồi trở lại quầy. Quang Anh nhìn đồng hồ trên tường có mấy hình trăng sao thay cho số giờ số phút, vừa đúng bốn giờ hai mươi lăm. Còn năm phút nữa là đến giới hạn hai tiếng mà Anh Tú nói với Quang Anh. Cậu bình thản nhìn Anh Tú, anh dùng tay này phủi mấy hạt nước trên tay áo kia, chiếc máy ảnh đung đưa trên cổ Anh Tú theo mấy nhịp chân anh di chuyển. Anh Tú lại ngồi xuống đối diện Quang Anh, đèn vàng chiếu lên một nửa khuôn mặt cậu, nửa mặt kia lại được bao phủ bằng thứ ánh sáng trắng mờ mờ bên ngoài cửa sổ.
"Tôi cần chuẩn bị bốn phút. Bài học hôm nay chỉ đúng một phút cuối cùng."
Bốn phút chuẩn bị của Bùi Anh Tú rất lạ kì. Anh xoa vai vì lạnh dù áo khoác ở ngay sau lưng. Quang Anh không nhắc, Anh Tú cũng làm như không biết đến sự tồn tại của chiếc áo của chính mình. Khi chỉ còn hai phút, Anh Tú đưa tay phải ra chắn trước quạt tản nhiệt của máy tính, cũng là chỗ mà tay trái Quang Anh đang vô tình đặt trong lúc bận nhìn Anh Tú. Nhìn từ xa tới, có cảm giác như lòng bàn tay của Quang Anh đang ấp lấy mu bàn tay của Anh Tú, dù khoảng cách giữa hai bàn tay vẫn còn một đốt ngón tay nữa mới có thể chạm.
"Như thế này ấm hơn. Nếu cậu cầm tay tôi lúc này, game over. Nếu như cậu không cầm, chúng ta còn một phút."
"Anh đừng nói..."
"Được rồi, nếu người đó áp tay vào tay cậu lúc này, mọi thứ kết thúc. Nếu người đó vẫn chỉ cách xa như cậu bây giờ thì..."
Anh Tú vừa ngồi xuống ghế đã cởi giày ra, chân trần của anh ở dưới gầm bàn đung đưa rất nhẹ. Bàn làm việc được thiết kế để bên dưới là một dãy những ổ cắm điện. Để giấu đi những ổ cắm cùng dây nhợ lòng thòng đó, mỗi bàn đều được bịt gỗ ở hai đầu, chỉ để lại một khoảng không gian vừa đủ cho đầu gối người lớn.
Anh Tú xoa hai tay vào nhau, hít một hơi sâu rồi nói nhỏ:
"Lạnh quá."
Quang Anh cũng tự thấy lạnh. Cơn lạnh lan từ một điểm chạm trên mắt cá chân đến tận đỉnh đầu, cậu còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác lạnh lại được thay bằng tê dại nóng ấm.
Bùi Anh Tú từ khi nói lạnh xong đã dùng ngón chân trần của mình, làm như vô tình lướt qua cọ lại trên mắt cá chân của Quang Anh.
Cao hơn một chút là gấu quần, đụng đến vị trí đó sẽ thành không trong sáng. Xuống thấp một chút đã là đôi giày thể thao của Quang Anh, chân của Anh Tú chỉ chạm đúng vào mắt cá nhân của cậu. Quang Anh còn bối rối chưa biết cúi xuống hay nhìn lên, Anh Tú đã chống tay lên cằm nhìn Quang Anh rồi nói:
"Đừng chú ý đi đâu khác, nhìn tôi đi. Và sau mười giây nữa hãy nhớ cho kĩ, đây là bài học."
Quang Anh nhìn vào mắt Anh Tú, ánh mắt vừa gặp nhau anh đã vội tránh đi. Anh Tú thư thái chống cằm nhìn ra cửa sổ, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa nhạt đi chút nào. Rồi trong tiếng mưa rả rích, tiếng ly tách va vào nhau, tiếng nước sôi rót từ bình ra cốc, tiếng vài người rì rầm nói chuyện, cả tiếng nhạc rất nhỏ để không làm phiền đến người ta làm việc, Quang Anh lần đầu tiên nghe được mười giây mà cậu chưa từng nghe bao giờ. Bàn chân trần của Anh Tú dứt khoát dừng lại trên mắt cá chân của Quang Anh, anh gọi nhỏ:
"Nguyễn Quang Anh."
"Nguyễn Quang Anh."
"Quang Anh à."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com