Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lục thập tứ*

Ngày hôm sau, Kim Thế Vũ cho người mở cửa phòng, ánh sáng đột ngột tràn vào, khiến Điền Chính Quốc phải nheo mắt vì chói. Cậu chưa kịp định thần đã bị người của ông ta lôi dậy, ép phải rời khỏi phòng. Kim Thế Vũ đứng chờ sẵn bên ngoài, khoanh tay nhìn cậu.

"Xa Ân Vũ sắp đưa vạn hùng quân đến đây để đón ngươi." Giọng ông ta lạnh lẽo. "Nhưng tất nhiên, ta sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế."

Điền Chính Quốc cắn môi, ánh mắt cậu loé lên sự phản kháng. "Ngươi muốn gì?"

Kim Thế Vũ không trả lời ngay mà rút từ trong tay áo ra một gói nhỏ bọc lụa đỏ, bước đến gần và chìa ra trước mặt cậu. Cậu lùi lại một bước, nhưng người hầu phía sau lập tức đè vai cậu xuống.

"Thạch tín." Kim Thế Vũ cười nhạt. "Ngươi biết phải làm gì với nó. Đợi đến khi Xa Ân Vũ đưa ngươi quay về Huyền Minh, hãy nhân cơ hội hạ độc hắn."

Điền Chính Quốc bàng hoàng, mắt mở to.

"Không! Ngươi điên rồi! Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế à?"

Kim Thế Vũ cúi xuống, siết cằm cậu khiến cậu không thể quay mặt đi.

"Ngươi nghĩ mình có quyền từ chối ư? Nếu ngươi không làm, ta sẽ khiến cả nhà ngươi không còn một ai sống sót. Đừng quên, trong tay ta vẫn nắm toàn bộ mạng sống của họ."

"Lão già khốn nạn...!" Điền Chính Quốc nghiến răng, giọng run lên vì phẫn nộ.

Kim Thế Vũ cười lạnh, buông cằm cậu ra.

"Hãy suy nghĩ cho kỹ. Ngươi không có lựa chọn khác đâu. Một mạng của hắn đổi lấy hơn ba mươi mạng người Điền gia, ngươi có một lựa chọn hời đấy chứ. Xét cho cùng, hắn với ngươi cũng đâu có máu mủ họ hàng gì."

Điền Chính Quốc run rẩy, trong đầu không ngừng tìm cách từ chối lời đề nghị kinh khủng của Kim Thế Vũ. Cậu nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh để lên tiếng:

"Xa Ân Vũ đối với ta chỉ là bằng hữu cũ. Hắn ngang tàn, đa nghi, không thể nào tuyệt đối tin tưởng ai đến mức đó. Chuyện hạ độc là không khả thi."

Kim Thế Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào cậu:

"Nếu chỉ là bằng hữu cũ, hắn đã không mang cả vạn quân kéo sang đây chỉ để hộ tống ngươi. Đừng hòng giở trò với ta, Điền Chính Quốc. Ngươi nghĩ một đứa trẻ ranh như ngươi có thể qua mặt được ta sao?"

Điền Chính Quốc cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên tia phản kháng. Cậu nhếch nhẹ khoé miệng, gằn từng chữ:

"Nếu ta không làm theo thì sao?"

Kim Thế Vũ đột ngột cười nhạt, vỗ tay một cái. Ngay lập tức, một tên hầu tiến đến, trên tay nâng một khay gỗ nhỏ. Khi chiếc khăn phủ lên được vén ra, một ngón tay người vẫn còn rỉ máu tươi lộ ra, lạnh lẽo nằm trên khay.

Điền Chính Quốc chết sững. Mặt cậu tái nhợt không còn giọt máu. Cậu lảo đảo lùi lại vài bước, đôi môi run lên không thể nói thành lời.

Kim Thế Vũ tiến lên một bước, giọng điệu mờ ám nhưng gai lạnh:

"Chắc ngươi cũng đoán được là của ai rồi, đúng không?"

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn ông ta, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Cậu không thể tin được Kim Thế Vũ lại nhẫn tâm làm vậy với con trai của chính mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, tiếng nói khản đặc:

"Ngươi... ngươi là một con quỷ..."

Kim Thế Vũ cười nhạt, chẳng hề để tâm đến lời buộc tội ấy:

"Ta là quỷ hay không thì cũng mặc. Nhưng ngươi nên biết rõ, ngươi không còn đường lui đâu, Chính Quốc."

Kim Thế Vũ cúi xuống, gương mặt lạnh lùng và tàn nhẫn, nhét gói thạch tín vào trong vạt áo Điền Chính Quốc. Ngay khi đầu ngón tay ông ta vừa chạm đến vạt áo, cậu bất ngờ cắn mạnh vào tay ông ta, hàm răng cắn ngập đến mức bật máu. Kim Thế Vũ đau điếng, rút tay ra và giáng cho cậu một bạt tai trời giáng. Lực mạnh đến nỗi Điền Chính Quốc bị đánh nghiêng cả người, đầu óc choáng váng, tai ù đi.

Điền Chính Quốc chống tay xuống đất, cố gắng giữ vững thăng bằng, nhưng bàn tay vẫn run rẩy. Ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng bừng lên tia chống cự không hề che giấu. Kim Thế Vũ tức giận, bước đến giơ tay định giáng thêm một cái tát nữa. Bàn tay rắn rỏi giơ cao giữa không trung, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Đôi mắt ông ta tối sầm, thoáng ánh lên một tia hiểm ác khác thường.

Thay vì tát thêm, Kim Thế Vũ cúi xuống, bóp chặt lấy cằm cậu. Đầu ngón tay của ông ta siết sâu đến mức khiến Điền Chính Quốc đau nhói. Cậu vùng vẫy nhưng bị giữ chặt, không thể thoát. Giọng nói trầm khàn, độc địa của ông ta vang lên, từng chữ như đâm xuyên vào tai cậu.

"Ngươi có vẻ vẫn chưa hiểu được cách làm việc của ta. Vậy để ta cho ngươi xem cách ta khiến ngươi tận cùng bất lực là như nào. Ngươi nghĩ ta chỉ dọa suông?"

Điền Chính Quốc đôi mắt đỏ hoe oán hận nhìn Kim Thế Vũ, hơi thở dồn dập. Trong lòng cậu dâng lên từng đợt sóng phẫn nộ, nhưng toàn thân đau nhức khiến cậu chẳng thể phản kháng được gì. Kim Thế Vũ liếc nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ túm lấy mái tóc mềm mại của cậu, kéo lê ra khỏi phòng. Điền Chính Quốc cắn môi, hai chân kháng cự yếu ớt nhưng chẳng thể thoát khỏi bàn tay tàn độc ấy.

Kim Thế Vũ đưa cậu đến trước cửa phòng của Kim Mẫn Khuê. Gương mặt ông ta phủ một lớp bóng tối khó lường.

"Lần trước ngươi khuyên hắn chuyện liên hôn, cuối cùng lại chẳng thành. Hôm nay ta sẽ đích thân ra tay," ông ta cười lạnh.

Cánh cửa phòng Kim Mẫn Khuê bị chắn bởi một pho tượng đồng nặng nề. Kim Thế Vũ vẫy tay ra hiệu, lập tức vài người hầu đến đẩy bức tượng sang một bên, mở tung cánh cửa. Kim Mẫn Khuê vừa nghe thấy tiếng động đã giật mình quay đầu lại. Hắn vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền thất sắc, mắt trợn trừng, chưa kịp phản ứng đã bị một tên gia nhân cầm gậy đánh mạnh vào chân khiến hắn khuỵu xuống đất.

"Mẫn Khuê!" Điền Chính Quốc thét lên, gương mặt tái nhợt. Cậu trừng mắt quay phắt sang Kim Thế Vũ, rít lên, "Ông định làm gì?!"

Kim Thế Vũ nhìn Kim Mẫn Khuê đang quỳ rạp dưới đất, sau đó quay sang Điền Chính Quốc. Giọng ông ta vang lên lạnh lẽo, từng chữ đều mang theo hàn khí:

"Trong triều vừa có vài quan nhân lập được công trạng lớn. Ta còn đang băn khoăn chưa biết nên ban thưởng thế nào. Hay là đem tên nhãi này ra chiêu đãi bọn họ, thế nào?"

"Không! Ta không cho phép! Ngươi động vào một sợi tóc của cậu ấy thì đừng trách ta không nhận ngươi là cha!" Kim Mẫn Khuê vùng vẫy định lao lên nhưng bị lính giữ chặt. Hắn gần như phát điên, gào thét đến khàn giọng, đôi mắt đỏ rực hằn đầy tia máu.

Kim Thế Vũ liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh:

"Ngươi không cho phép? Thái tử mà lại quỳ rạp dưới đất thế này à? Ngươi nghĩ mình có thể cản được ta sao?"

Kim Thế Vũ cười lạnh, giọng điệu sắc bén như dao cắt: "Nếu ngươi đồng ý chuyện liên hôn, ta sẽ tha cho nó. Lựa chọn đi, Mẫn Khuê."

Kim Mẫn Khuê sững người, đôi mắt đong đầy phẫn nộ và đau đớn nhìn về phía Điền Chính Quốc. Đối diện ánh mắt khẩn cầu cùng nước mắt lưng tròng của cậu, hắn siết chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay đến bật máu.

"Mẫn Khuê, đừng khuất phục!" Điền Chính Quốc nghẹn ngào, giọng nói vang lên trong sự run rẩy và tuyệt vọng. "Ta thà chết cũng không muốn ngươi phải chịu nhục nhã vì ta!"

Kim Thế Vũ nheo mắt, lạnh lùng phất tay, ra hiệu cho thị vệ. "Không cần nhiều lời vô ích. Truyền đám quan nhân vào cung ngay lập tức! Đưa nó vào tẩm cung tiếp khách, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng!"

"Ngươi dám!" Kim Mẫn Khuê gần như gầm lên, lao về phía cha mình, nhưng lập tức bị thị vệ chặn lại. Hắn vùng vẫy điên cuồng như mãnh thú bị xiềng xích, mắt đỏ quạch đầy sát ý. "Thả cậu ấy ra! Ngươi mà dám động đến một ngón tay của cậu ấy, ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi!"

Kim Thế Vũ dửng dưng, chỉ liếc qua hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Ta dám hay không, ngươi là người rõ nhất mà."

Rồi ông ta phất tay chỉ đạo, để lại Kim Mẫn Khuê gào thét tuyệt vọng và Điền Chính Quốc bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng như một con rối vô hồn.










Kim Mẫn Khuê vội vàng đuổi theo hướng Điền Chính Quốc bị đưa đi. Ánh mắt hắn đỏ rực, hơi thở dồn dập như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Hai thị vệ đầu tiên lao tới cản đường, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đạp ngã xuống nền đá lạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thêm nhiều thị vệ khác kéo đến, vòng vây dần siết chặt.

Kim Mẫn Khuê không ngần ngại, tung quyền đánh bật kẻ cản đường, từng cú đánh đầy uy lực khiến bọn chúng loạng choạng.

"Tránh ra! Đưa cậu ấy trở lại đây!"

Giọng hắn khàn đặc, vang vọng trong hành lang rộng lớn. Nhưng số lượng thị vệ ngày càng nhiều, tiếng vũ khí rút khỏi vỏ vang lên lạnh lẽo.

"Các ngươi muốn chết sao? Lui lại!" Kim Mẫn Khuê quát lớn, nhưng đám người không hề nao núng. Hắn lao lên như một cơn gió, vật ngã kẻ này, quật ngã kẻ kia, nhưng sức người có hạn, vết thương từ trận đánh trước đó bắt đầu rỉ máu, sức lực cũng dần kiệt.

Chỉ cách cửa môn quan chưa đầy mấy bước chân, Kim Mẫn Khuê đột ngột khuỵu gối khi bị ba, bốn người đồng loạt đè lên, giữ chặt cánh tay và vai. Hắn giãy giụa điên cuồng, mắt đỏ ngầu nhìn về phía cánh cửa đã dần khép lại.

"Thả cậu ấy ra! Đừng chạm vào cậu ấy!"

Kim Mẫn Khuê hét lớn đến khản giọng, đôi mắt đầy tia máu, nhưng tiếng kêu gào của hắn chỉ vang vọng trong không gian rộng lớn, chẳng ai đáp lại.

Kim Mẫn Khuê quỳ rạp dưới đất, ánh mắt đỏ hoe vì phẫn nộ và bất lực. Hắn thở hổn hển, cố nén cơn uất hận đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc vì gấp gáp:

"Ta đồng ý liên hôn. Mau thả Điền Chính Quốc ra!"

Kim Thế Vũ nhướn mày, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng. Ông ta đứng dậy từ ghế gỗ chạm trổ, bước đến gần hắn, chậm rãi nói:

"Tốt lắm. Nếu ngươi đã thức thời như vậy thì sau khi xong chiến sự với Huyền Minh, ta sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng trước mắt, ta không thể để ngươi có thời gian lơi lỏng. Ngươi cần phải tập trung dốc sức cho trận chiến sắp tới."

Kim Mẫn Khuê nghiến chặt răng đến nỗi quai hàm nổi lên, bàn tay siết chặt đến rớm máu. Hắn cố gắng nuốt xuống nỗi uất nghẹn, không để bản thân mất bình tĩnh thêm một lần nữa.

"Điền Chính Quốc... hiện đang ở đâu?"

Giọng hắn run run nhưng dồn dập, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Kim Thế Vũ nhún vai, quay lưng bước về phía án thư, lạnh nhạt đáp:

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giữ lời, ta sẽ bảo đảm cậu ta không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu ngươi dám lật lọng hoặc khiến ta phật lòng thêm lần nào nữa... thì không ai dám chắc cậu ta sẽ còn nguyên vẹn trở về."

Kim Mẫn Khuê giật mình, bước lên một bước nhưng lại bị đám thị vệ ngay lập tức chặn lại. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ ngầu như muốn thiêu đốt người trước mặt, nhưng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn. Hắn cúi đầu, thở gấp từng nhịp, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng:

"Xin ông... đừng làm hại cậu ấy."

.

.

.

Điền Chính Quốc bị đưa đến tẩm cung tiếp khách. Cậu bị bịt miệng và trói chặt hai tay. Cánh cửa đóng lại, bóng tối và sự im lặng bao trùm lên không gian ngột ngạt. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, ánh mắt đảo khắp căn phòng tìm vật dụng để thoát thân. Tuy nhiên, chưa kịp hành động gì, cánh cửa đã lại mở ra.

Ba người đàn ông trung niên, mặc quan phục chỉnh tề, bước vào với ánh mắt săm soi đầy tà ý. Điền Chính Quốc rợn người, sống lưng lạnh toát. Cậu lùi về sau từng bước nhỏ, nhưng không kịp thoát khỏi vòng vây. Một tên nhanh như cắt tóm lấy chân cậu, kéo giật lại khiến cậu ngã nhào xuống đất.

"Thật trắng trẻo, mịn màng. Quả nhiên là món ngon hiếm có!" Một tên cười khẩy, giọng nói khiến cậu run rẩy.

Cậu vùng vẫy kịch liệt, chân đạp loạn xạ, nước mắt tuôn trào, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Miệng bị bịt kín, chỉ phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Hai tên còn lại đè chặt vai và chân cậu, áp chế mọi sự phản kháng. Ánh mắt tuyệt vọng của Điền Chính Quốc như muốn nổ tung.

Bỗng cánh cửa bị đạp mạnh, phát ra âm thanh rầm rầm chấn động. Kim Mẫn Khuê lao vào, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú. Hắn không chút kiêng nể thân phận của đám người kia, lập tức túm cổ áo một tên, nện mạnh xuống đất. Tên còn lại vừa định phản kháng liền bị hắn tung một cú đá văng ra góc phòng. Tên cuối cùng toan bỏ chạy thì bị hắn nắm đầu, đập thẳng vào cột nhà khiến hắn lăn đùng bất tỉnh.

Kim Mẫn Khuê vội vã tháo bịt miệng và dây trói cho Điền Chính Quốc. Cậu run rẩy ngã vào lòng hắn, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng hỗn loạn. Hắn gắt gao ôm lấy Điền Chính Quốc vào lòng, cánh tay siết chặt đến mức tựa như muốn hòa cậu vào trong máu thịt mình. Hắn khẽ xoa dọc sống lưng cậu, từng động tác dịu dàng xen lẫn bồn chồn. Điền Chính Quốc run lên từng đợt, nước mắt không ngừng lộp độp rơi xuống sàn lạnh và thấm ướt vai áo hắn. Tay cậu vội vàng quờ quạng tìm lấy hai bàn tay hắn, phát hiện vẫn còn nguyên vẹn thì lén thở phào một hơi, mắt run run nhắm chặt xuống, nước mắt càng trào ra.

Cậu cắn môi đến mức tưởng chừng bật máu, bàn tay nhỏ bé bấu víu lấy vạt áo hắn, siết chặt không buông. Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng thoát ra khỏi đôi môi run rẩy:

"Ngươi... Có phải ngươi đã đồng ý làm theo lời Kim Thế Vũ nên mới đến đây không?"

Kim Mẫn Khuê cứng đờ cả người, ánh mắt tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã che giấu đi cảm xúc ấy. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu, hơi thở nóng rực phả lên gáy khiến Điền Chính Quốc khẽ rùng mình.

"Không phải..." Hắn thì thầm, nhưng lời nói lại nặng trĩu, như thể chính bản thân hắn cũng không dám tin vào câu trả lời ấy.

Điền Chính Quốc siết chặt lấy hắn hơn, dường như muốn tự thuyết phục bản thân tin vào lời hắn nói, nhưng đôi mắt hoe đỏ vẫn ngập đầy hoang mang và tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com