Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Không soi gương

Nhiều thương nhân Hạ Thanh Vân quen biết, vì một lòng một dạ muốn đi đến phương Bắc sau đó bị liên lụy vào vụ án buôn lậu lưu hoàng kia rồi bị làm chậm tiến độ buôn bán.

Có người khó khăn lắm mới đến phương Bắc, nhiều lộ bài đi cửa sau không hợp quy chuẩn bị kiểm tra bị hủy bỏ, chỉ có thể dẫn thuyền hàng quay về lại chỗ cũ.

Mấy thương nhân muốn đầu cơ trục lợi vì thế mà táng gia bại sản rất nhiều.

Hạ Thanh Vân cảm thấy may mắn vì mình đã nghe lời đại cô nương nên mới tránh được trận tai ương táng gia bại sản này, vậy nên việc tiếp theo nên làm thế nào, hắn cũng đặc biệt viết thư hỏi ý Lâm Lang.

Lâm Lang hồi đáp rằng mùa mưa sắp đến rồi, việc buôn bán Tây Bắc cũng kiếm được gần đủ rồi, về Kinh tu sửa một chút, cứ chạy đường gần là được.

Hạ Thanh Vân liền tu sửa đội thuyền rồi mang theo ít đặc sản Tây Bắc Lâm Lang chỉ định sau đó vội vàng quay về.

Sở Lâm Lang tính sổ sách, hai cửa hàng ở quê nàng đã có người mua hỏi giá rồi, chỉ là giá cả vẫn chưa đạt yêu cầu, có thể từ từ rồi lại bán, đợi bán xong là có thể góp đủ tiền mua cửa hàng ở Kinh thành.

So với mấy chuyện nhân duyên vô vọng kia, cửa hàng có thể hưng vượng ba đời đáng tin cậy hơn nam nhân nhiều!

Nghe nàng muốn về quê bàn giao việc buôn bán cửa hàng, Tư Đồ Thịnh lại không đồng ý, hắn chỉ nói rằng giờ đường thủy không yên ổn lắm, nếu nàng muốn bán cửa hàng thì hắn có thể nhờ quan viên Hộ bộ, viết thư cho huyện doãn địa phương Giang Khẩu, để ông ta đảm bảo bán hộ cho.

Sở Lâm Lang nghe xong liền không đáp ứng. Bởi vì chuyện bán cửa hàng không phải chuyện nhỏ, nàng là người bẩm sinh thích tự lo, nếu không tự mình đến nơi luôn cảm thấy không yên tâm.

Chỗ Giang Khẩu kia, nàng thật sự cũng không muốn về lắm, nhưng nàng lại biết, mình nhất định phải về một chuyến.

Trong thư mẫu thân gửi cho nàng tuy vẫn báo bình an nhưng nàng luôn có thể cảm nhận được sự ủy khuất của mẫu thân giữa những dòng chữ.

Nàng vốn nghĩ đợi kiếm đủ tiền, nàng sẽ mua trạch viện, đón mẫu thân đến Kinh thành, nhưng trước đó, nàng vẫn phải tận mắt nhìn thấy mẫu thân mới yên tâm.

Tính toán thời gian thì nữ học có nghỉ hè, nàng định thừa dịp nghỉ hè mà về quê thăm thân nhân, tiện thể bán cửa hàng luôn.

Nếu thuận lợi, nàng còn muốn đón mẫu thân ra ngoài.

Phụ thân nàng có nhiều thiếp thất, không thiếu một người như mẫu thân nàng, nếu có cơ hội, biết đâu có thể nói động phụ thân nàng thả người.

Có ý nghĩ như vậy, nàng làm việc cũng có mục tiêu hơn. Việc buôn bán đều đã sắp xếp xong rồi, còn lại là việc học của chính mình.

Hôm nay ở nữ học, ngoài âm luật ra còn có một tiết giảng sử, phu tử vẫn là vị Liễu phu tử kia.

Tuy hắn đã hơn ba mươi tuổi nhưng trong số các phu tử cũng tính là trẻ, chỉ là hắn làm người không chú ý bề ngoài lắm, búi tóc thì rối bù, râu thì cái dài cái ngắn, cái thì thường dựng ngược.

Sở Lâm Lang ngoài thỉnh thoảng trốn học cũng tiện thể quan sát phản ứng vi diệu của mỗi người trong học đường, thời gian chán nản trên lớp sẽ thú vị hơn nhiều.

Ví dụ như mỗi lần nhìn thấy Liễu phu tử lôi thôi, người khác thì còn ổn, chỉ có Đào Nhã Xu dường như cả người đều đông cứng, thân thể hơi ngả ra sau, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như sợ hít thở quá sâu sẽ ngửi phải mùi của vị phu tử lôi thôi kia.

Mỗi lần thấy Đào Nhã Xu trên lớp ép mình chăm chú nghe giảng, nhưng cơ thể lại cứ cứng đờ, Sở Lâm Lang sẽ cảm thấy Đào tiểu thư cũng khá đáng thương.

Nàng thậm chí còn tưởng tượng, việc Đào Nhã Xu muốn làm nhất trong đầu chỉ sợ là đá vị phu tử này vào thùng nước nóng, rồi sai mấy tiểu thị cạo sạch râu hắn ta mới thôi?

Liễu phu tử không chỉ có thể thách thức nhãn cầu tới mức cực hạn, nội dung hắn giảng hôm nay cũng thách thức nhận thức của các nữ sinh đến cực hạn.

Hôm nay hắn giảng về Độc Cô hoàng hậu triều trước. Giảng đến chỗ nhiều sử sách khẳng định rằng bà phế thái tử Dương Dũng mà lập Dương Quảng, gây nên việc triều đại chỉ tồn tại ngắn ngủi rồi sụp đổ, là "Tâm phi quân nhất, thiện dủng dời đích" (*), Liễu phu tử lại không đồng ý. Ngược lại còn khen ngợi hành vi độc chiếm hậu cung của bà, hắn chỉ cảm thấy trong số nhiều hoàng hậu trong lịch sử, chỉ mình bà làm hoàng hậu mà không đánh mất đi bản chất thật của mình.

(*"Tâm phi quân nhất, thiện sủng dời đích" (心非均一, 擅宠移嫡): Tâm không đồng đều, vì sủng thứ gì đó khác mà dời vị trí đích. Nôm na là chỉ sự thiên vị trong tình cảm hoặc quyền lực, dẫn đến việc thay đổi thứ tự thừa kế hoặc ưu ái không công bằng.)

Điểm kiên trì bản chất này thật sự còn hiếm có hơn cả hiền đức.

Lời này vừa nói ra, các nữ học sinh liền không nhịn được mà nhìn nhau.

Bởi vì khi họ đọc đoạn sử này, các sử quan tuy khẳng định hiền đức của Độc Cô hoàng hậu nhưng cũng chỉ trích gay gắt sai lầm chết người của bà là ghen tuông, không dung được nữ tử hậu cung, khiến cho đế vương băng hà mà không có người kế vị xứng đáng.

Đến mức cuối cùng, trong số con cái đơn bạc của Tùy đế lại không có một người nào có tài năng đế vương, thêm vào việc bà tham gia chuyện phế trưởng lập ấu, can thiệp triều chính, càng là chuyện lễ pháp không cho phép.

Tính tình ghen tuông không cho trượng phu mình nạp phi này, nếu đặt trong sử sách do nam nhân biên soạn, nào có vị sử quan nào có thể nhịn được?

Các phu tử trước đây đều lấy bà làm một ví dụ phản diện. Kỳ thực không cần các phu tử nói, ngay cả trong mắt nhiều quý nữ danh gia, ghen tuông không cho trượng phu mình nạp thiếp cũng là chuyện lễ pháp không cho phép. Nếu phu quân là tay thương nhân buôn bán nhỏ lẻ thì còn được, nhưng với tư cách đường đường là một quốc quân lại bị phụ nhân khống chế như vậy, thật sự nói như vậy không hề quá đáng.

Nhưng Liễu phu tử lại làm ngược lại, hắn khen ngợi Độc Cô hoàng hậu là người thứ nhất không giả dối trong số các hiền hậu.

Lời lẽ tiên phong như vậy khiến các nữ học sinh nghe cảm thấy mới mẻ, hơn nữa phu tử còn nói năng hài hước, thỉnh thoảng lại có người cười khúc khích.

Chỉ có một người lại nhíu chặt mày, đó chính là tiểu thư Đào Nhã Xu.

Có mấy lần, khi Liễu phu tử dùng giọng điệu trêu ghẹo kể về các thần tử ngu trung, cùng các hoàng hậu giả vờ hiền minh, thân thể Đào tiểu thư liền có chút lắc lư mấy cái, như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng nàng vẫn nhịn không được mà thừa dịp nghỉ ngơi của phu tử nói chuyện: "Liễu phu tử, nhưng trong chính sử không ghi chép như vậy."

Liễu phu tử mỉm cười rồi ôn hòa nói: "Ta giảng cũng không phải là dã sử, chỉ là dựa theo ghi chép của các sử liệu khác nhau, hỗn tạp lại với nhau rồi giảng cho các vị nghe, còn về đúng sai bên trong thì để các vị tiểu thư tự phân biệt. Lấy đồng làm gương có thể chỉnh y quan, lấy sử làm gương có thể biết hưng thế, chỉ cần mọi người có được thu hoạch là được rồi."

Sở Lâm Lang cảm thấy nếu không phải do được giáo dưỡng tốt kiềm chế, vị Đào tiểu thư này dường như sẽ nhịn không được mà muốn phản bác Liễu phu tử ngay tại giảng đường rồi.

Lúc trước bài thi nhập học về phụ đạo của Đào Nhã Xu đã được phu tử giảng văn nghĩa đọc cho các nữ sinh nghe như một bài văn mẫu.

Mấy vị hiền hậu vừa bị Liễu phu tử trêu ghẹo, trong bài thi của Đào Nhã Xu đều được khen ngợi hết lời.

Mà bây giờ, Liễu phu tử quả thực là như đổi cách thức mà phê bình bài thi nhập học của Đào Nhã Xu không ra gì.

Nhưng tiếc là Liễu phu tử không nhìn thấy bài thi của Đào tiểu thư, càng không biết rằng mình đã vô tình đắc tội với một nữ tử có thể là chủ nhân hậu cung trong tương lai.

Hắn vẫn đắm chìm trong lời lẽ như suối tuôn của mình, khi hứng chí còn nhấc ấm trà tử sa lên rồi tu một ngụm lớn, nước trà màu nâu và mấy lá trà liền dính trên bộ râu rậm.

Sở Lâm Lang thấy râu hắn sáng bóng, ướt đẫm một vùng thầm kêu một tiếng "không ổn".

Quay đầu lại nhìn Đào tiểu thư, nàng chỉ thấy mắt nàng ấy cũng đang nhìn chằm chằm bộ râu của phu tử, hai cánh tay mảnh mai kia đều như đang hơi run, dường như đã nhịn đến cực hạn...

Đợi một giảng xong bài giảng, Liễu phu tử liền bắt đầu giao công khóa, phân phối danh sách sách sử và chương tiết mà các tiểu thư cần phải đọc xong liền có thể tan học.

Nhưng Sở Lâm Lang vì có nền tảng mỏng nên được tiên sinh cố ý giữ lại để chiếu cố thêm, để lại mấy quyển sách vỡ lòng.

Sở Lâm Lang nhận danh sách này xong, vừa xoay người liền phát hiện còn có một người mãi chưa đi, đó chính là vị Đào tiểu thư kia.

Lúc này lông mày mắt Đào tiểu thư đều đọng sương lạnh, thậm chí không đợi Sở Lâm Lang rời đi, liền hành lễ với Liễu phu tử: "Liễu phu tử, tiểu nữ có mấy điểm nghi hoặc, mong phu tử giải đáp."

Liễu phu tử nghe lời lẽ có chút sắc bén của Đào tiểu thư, trên mặt vẫn giữ nụ cười khoan dung của một phu tử đi khai sáng rồi nói với Sở Lâm Lang: "Lại đây, ngươi đến đây mà ghi chép, ghi lại điểm tranh luận của ta và Đào tiểu thư, lần sau lên lớp vừa khéo cùng các nữ sinh khác thảo luận."

Sở Lâm Lang nhìn dáng vẻ vừa tuốt kiếm ra khỏi vỏ của Đào tiểu thư, nàng có chút không chắc chắn những gì tiếp theo có nên ghi chép lại bằng bút mực hay không.

Nhưng phu tử đã mở miệng rồi, nàng cũng không đi được, chỉ có thể giả vờ lấy giấy bút ra.

Tốc độ ghi chép của Lâm Lang sao theo kịp tốc độ khẩu chiến của hai người, nàng chỉ có thể lung tung viết lên trên giấy "Đào đồng học nói ba câu, phu tử lại nói bốn câu, hai vị nói cái gì mà ngựa trâu, học sinh ngu dốt, thật sự là nghe không hiểu..."

Ngay cả khi trong cuộc tranh luận qua lại gay gắt, mắt Đào Nhã Xu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bộ râu của Liễu phu tử, nàng nhịn rồi lại nhịn rồi vẫn phải ngại ngùng nhắc nhở: "Phu tử, trên râu ngài dính mấy lá trà..."

Sở Lâm Lang liền tỉnh táo tinh thần hẳn, câu này nàng hiểu, nàng vội ghi lại: "Đào tiểu thư nhắc nhở phu tử chỉnh đốn nghi dung."

Liễu phu tử lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong cuộc tranh luận với vị nữ sinh tài nữ này, hắn nghe xong cũng chẳng để ý, gò má chôn trong bộ râu cũng ửng đỏ lên nét ngượng ngùng nào.

Hai vai Đào Nhã Xu đều run nhẹ lên chút.

Thấy phu tử hoàn toàn không để ý đến lời mình, nàng dường như cũng đã nhịn đến cực hạn rồi, nàng đột ngột xoay người, từ hộp sách của mình lấy ra một cái lược chải đầu rồi xông đến trước mặt phu tử, nắm chặt bộ râu kia, vừa chải mạnh vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Phu tử dạy người sử học, phải hiểu rõ, tuy lấy sử làm gương nhưng cũng phải biết phân rõ phải trái. Dù vậy phu tử ngài bình thường ngay cả gương cũng không biết soi sao? Không chỉnh y quan, thì lấy gì chỉnh người!"

Lời nói này ngập tràn u oán nộ khí, chứa đầy sự phẫn nộ như thể "Ta nhịn ngài lâu lắm rồi đấy"!

Chỉ tiếc là râu của vị phu tử này đều rối hết cả rồi, nàng dùng sức mạnh chải như vậy, trong học đường chỉ còn tràn ngập tiếng "ối ối" của phu tử và tiếng "tách tách" của râu đứt.

Sở Lâm Lang cảm thấy đau thay phu tử đến mức phải che lại cằm mình.

Nàng rất hối hận hôm nay sao mình lại bất kính thần linh, lên lớp không lắc mai rùa trước, nếu không sao nàng phải ở lại chốn tu la tràng thảm khốc này?

Đường đường là hoàng hậu Đại Tấn tương lai lại ở học đường giật râu phu tử, chỉ nghĩ thôi, nàng đã cảm thấy mình nên bị giết người diệt khẩu rồi.

Trong tình thế cấp bách, nàng vội vàng ném bút giấy trong tay, chạy qua giật chiếc lược trong tay Đào Nhã Xu rồi tay chân lanh lẹ tiếp tục giúp phu tử chỉnh râu, rồi lại cười như không cười nói: "Phu tử, Đào tiểu thư nói không sai, thỉnh thoảng ngài cũng nên soi gương, nếu không ta tặng ngài một cái nhé, bảo đảm sáng bóng chiếu người, khiến ngài nghi dung đường hoàng!"

Liễu Tĩnh Hiên đã hoàn toàn bị hai cô nương này làm cho mơ hồ, chiếc cằm đã được chải chuốt chỉnh tề cũng phải run rẩy vì tức giận, chỉ biết trừng mắt nhìn Đào Nhã Xu và Sở Lâm Lang.

Mà Đào Nhã Xu dường như cũng bị sự thất thố của mình làm cho giật mình, nhưng lúc này nếu xoay người rời đi, e là sẽ mất khí thế tranh luận, vậy nên nàng vẫn ung dung đứng yên, chuẩn bị để tranh luận phải trái với phu tử.

Sở Lâm Lang cảm thấy mình đã rất có ý tứ rồi, coi như cho hai người này mỗi người một bậc thang để xuống, còn hai vị có xuống hay không thì xin tùy ý, nàng đã hết lòng hết dạ rồi, còn giờ thì nhanh chân chuồn lẹ thôi.

Thế là nàng đặt lược xuống, một tay ôm bụng, giả vờ như mình đau bụng rồi kéo hộp sách của mình nhanh chóng đi về phía cửa.

Mà phía sau nàng, Liễu phu tử cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng, nhưng ngôn ngữ thì rõ ràng đã thêm chút mùi thuốc súng.

Sở Lâm Lang đi ra khỏi cửa phòng vẫn có thể nghe thấy qua cửa sổ cuộc "thảo luận" rất gay gắt của Đào tiểu thư và Liễu phu tử.

Đây là cuộc tranh luận của tài tử và tài nữ, Sở Lâm nghe không hiểu, nàng liền vội vàng rời đi, tránh cho hai bên có ai tranh luận thua cuộc, không xuống đài được.

Nhưng khi Sở Lâm Lang rẽ qua góc nhà lại thấy Nghi Tú quận chúa hẵn còn chưa đi, nàng ta đang dẫn theo nha hoàn ngồi xổm dưới cửa sổ nghe lén một cách rất thú vị.

Mãi cho đến khi Sở Lâm Lang đi qua, Nghi Tú quận chúa mới giả vờ nhặt khăn tay trên đất rồi đứng thẳng lưng với vẻ mặt còn chưa thỏa mãn rồi đi theo Sở Lâm Lang bắt đầu đi ra ngoài.

Đường đường là một quận chúa bình thường vẫn luôn khinh thường nói chuyện với người có thân phận như Sở Lâm Lang, nhưng hôm nay lại nổi hứng thú, bên cạnh cũng không có ai khác để buôn chuyện, nàng ta nói với Sở Lâm Lang: "Thấy chưa? Bây giờ rõ ràng là đã tự coi mình là hoàng hậu rồi, ngay cả nói xấu hiền hậu cũng không cho người ta nói! Sau này chúng ta gặp nàng ta không biết có cần quỳ lạy không nữa?"

Nói xong, Nghi Tú liền bật cười, nhưng nàng ta càng muốn biết, vừa rồi ở trong phòng phu tử cứ oai oái kêu đau là sao.

Nàng ta vừa rồi vì sợ người ta phát hiện nên ngồi xổm nghe lén, không kịp nhìn qua khe cửa sổ, ít nhiều gì cũng phải dò hỏi chút tin tức nóng hổi từ miệng Sở Lâm Lang để nghe.

Nhưng tiếc là Sở Lâm Lang không làm theo ý nàng ta, nàng chỉ giả vờ như mình không nghe thấy rồi nhanh chân bỏ lại Nghi Tú đi ra ngoài.

Nghi Tú quận chúa không ngờ mình lại có thể đụng phải cái đinh mềm ở chỗ vị đồng học hèn hạ này, nhất thời nàng ta tức giận nhíu mày: "Nàng ta còn làm bộ làm tịch cái gì? Tự cho mình là chính thất vương hầu hay gì? Thật đúng là đã cho mặt mũi rồi còn không biết điều!"

Tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta liền thấp giọng nói: "Người nghe nói chưa? Trước đây dường như chính vì nàng ta mà Tư Đồ đại nhân và Phó chỉ huy sứ Mã doanh đều cãi nhau, hình như còn gây ra án mạng!"

Nghi Tú quận chúa nghe xong liền không chịu nổi mà trợn mắt: "Tuy nàng ta có chút dung sắc, nhưng đâu phải Ngọc Hoàn Phi Yến chuyển thế, Tư Đồ đại nhân cũng không phải người ngốc, sao lại dây dưa với loại nữ tử xuất thân như vậy?"

Nói xong những lời này, trong giọng Nghi Tú còn ẩn ẩn toát ra vẻ ghen tuông.

Mấy hôm nay nàng ta vì chuẩn bị bàn hôn mà mẫu thân đã hỏi nàng ta xem có người nào vừa ý, người đầu tiên nàng ta nghĩ đến chính là Tư Đồ Thịnh.

Không có cách nào khác, trong số quan viên Kinh thành, hắn chính là người tuấn soái nhất, lần trước Nghi Tú quận chúa gặp hắn ở thư viện đã nhất kiến chung tình.

Nhưng tiếc là mẫu thân vừa nghe xong lại liên tục lắc đầu, nói rằng loại quan viên nghèo rớt mồng tơi không có căn cơ như này là phân lừa treo sương, chỉ có bên ngoài là trơn bóng đẹp mắt, chứ nền tảng thì trống rỗng. Còn không bằng con cháu mấy nhà thế tập có căn cơ.

Huống hồ giờ hắn làm cái gì mà cải cách ruộng chức điền, cả triều đều gà bay chó sủa, sao có thể là lương phối của nữ nhi được?

Nghi Tú quận chúa bị mẫu thân mắng một trận liền biết mẫu thân mình không đồng ý, nàng ta không buồn bã nhưng cũng chẳng vui.

Nhưng vạn lần không ngờ đến là, sau khi phụ thân đi uống rượu với Tứ hoàng tử một lần, thái độ của mẫu thân cũng có chút thay đổi, nghe ý tứ đó thì hình như Tứ hoàng tử rất tán thành việc cữu cữu Vân gia kết thân với Tư Đồ Thịnh.

Nếu có thể thu phục được Tư Đồ Thịnh, đối với Tứ hoàng tử mà nói là như hổ thêm cánh. Cho dù nhà hắn nghèo một chút, sau này được Tứ hoàng tử đề bạt cũng là tiền đồ vô lượng.

Chỉ là Tư Đồ Thịnh này vẫn luôn tuyên bố ra ngoài là thủ hiếu cho mẫu thân nên không bàn đến chuyện hôn sự, vậy nên phụ thân định trước hết là định thân với Tư Đồ Thịnh rồi đợi hai năm nữa mới thành thân.

Hiện giờ tuy bà mối vẫn chưa đến cửa nhưng Nghi Tú lại cho rằng hôn sự này mười phần đã chắc đến chín.

Thái tử từ sau lần trước bị bệ hạ bắt phạt quỳ vẫn luôn đóng cửa kiểm điểm, nhiều đại sự triều chính đều do Tứ hoàng tử đại lý.

Sảnh cửa của Tứ hoàng tử lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Dù sao thì Tư Đồ Thịnh cũng không ngốc, hẳn biết cưới nữ nhi Vân gia chính là đứng vững chân trước mặt Tĩnh phi nương nương và Tứ hoàng tử.

Nghi Tú quận chúa rất chắc chắn điểm này, vừa rồi nàng ta chủ động nói chuyện với Sở nương tử cũng là để trước tiên thân thiết với hạ nhân của phủ Thị lang để dò hỏi một chút.

Ai ngờ Sở nương tử này không cho nàng ta mặt mũi, dám không tiếp lời nàng!

Tiểu nha hoàn bên cạnh bĩu môi nói: "Chẳng lẽ cảm thấy mình đã vin vào cành cao rồi, thật tự coi mình là chủ tử sao?"

Nói xong câu này nàng ta cũng tự thấy mình đã lỡ lời, bởi vì quận chúa liền trừng mắt nhìn nàng ta.

Nghi Tú quận chúa lại tự nói với mình rằng mình không phải là kẻ để bụng, sự hoang đường của nam nhân trước khi thành thân cứ nhắm một mắt mở một mắt là được rồi.

Nếu vì một nữ nhân hèn hạ ngay cả thiếp thất cũng không phải mà ghen tị thì quá tính toán nhỏ nhen rồi.

Đợi nàng gả qua rồi lại trị mấy con hồ ly ở trong viện này...

Nghi Tú tuy nghĩ thông suốt nhưng khi đến cửa viện lại vừa khéo thấy một chiếc xe ngựa sớm đã đỗ trước cửa học viện.

Sở Lâm Lang đang ôm một chồng sách đứng dưới xe ngựa cười với người, mà nam nhân trên xe cũng thò đầu ra, một tay nhận lấy đống sách trong tay Sở Lâm Lang, một tay lại đưa ra một gói hạt dẻ nóng hổi cho nàng.

Nếu không biết, còn tưởng là hắn là huynh trưởng hiền hòa nhà ai đến đón muội muội tan học.

Nụ cười nhạt thoáng hiện trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân kia, hoàn toàn có thể làm say chết người. Nghi Tú vừa nhìn lại cảm thấy trong lòng đã chua lòm bọt. Nhìn đến mức nàng cảm thấy có chút ê răng!

Nàng cố ý ho khan mấy tiếng nhưng lại không thấy Tư Đồ Thịnh nhìn về phía nàng, nàng tự cảm thấy kỳ quái mất mặt, tức giận rồi giậm chân bỏ chạy, trong lòng lại cáu giận nghĩ: Không biết khi nào phụ thân mới đi nói chuyện cầu hôn với Tư Đồ Thịnh? Dù sao cũng phải để chàng sau này kiêng dè chút, sao có thể tốt tới mức ở cửa thư viện mà lại thân thiết với hạ nhân như vậy!

Lại nói đến Tư Đồ Thịnh hôm nay vừa xong công vụ, vốn hắn định về phủ. Nhưng khi hắn đi ngang chợ, nghe có người rao bán hạt dẻ đường, đột nhiên hắn nhớ ra hôm qua lúc rúc trong thư phòng với Sở nương tử, nàng lẩm bẩm nói thèm hạt dẻ.

Hắn dừng lại mua một gói rồi lại cảm thấy ăn khi mới ra lò mới ngon.

Nhìn lại thời gian chút rồi hắn ôm đùm hạt dẻ nóng hổi trong lòng đợi ở trước cửa thư viện.

Chỉ là hôm nay khi giai nhân tan học lại giống như vừa thoát khỏi hang cọp vậy, cả đường vừa xách váy vừa chạy, nhịp thở có chút hồng hộc.

Tư Đồ Thịnh hỏi nàng sao vậy, Sở Lâm Lang chỉ có thể bất đắc dĩ vẫy tay, vẻ mặt như "chàng đừng hỏi nhiều".

Đợi đến khi Sở Lâm Lang nhận túi giấy mới phát hiện hắn đã bóc sẵn gần nửa túi hạt dẻ, Sở Lâm Lang vội nhét mấy hạt vào miệng rồi trấn tĩnh lại, thật đúng là ngọt mềm vô cùng.

"Đại nhân, chàng có ăn không?"

Nói xong, nàng lấy một hạt ra định bỏ vào miệng hắn, nhưng tay vừa đưa ra được một nửa mới nghĩ ra mình đang ở đâu, sao có thể làm động tác phóng túng như vậy? Tay vừa đưa ra lại vội vàng rụt về.

Tư Đồ Thịnh vốn đã há miệng nửa chừng, chuẩn bị nhận đồ nàng cho, không ngờ cuối cùng lại chỉ có khoảng không.

Đợi đến khi Sở Lâm Lang lên xe, hạ rèm xuống rồi lại cho hắn ăn, Tư Đồ Thịnh lại mím môi không chịu há miệng.

Sở Lâm Lang rất bực cái dáng chết bằm này của hắn, nàng liền tựa vào lòng hắn, híp đôi mắt ranh mãnh, đưa tay sờ lên miệng hắn: "Ôi chao, để ta xem miệng đại nhân bị sao vậy? Bôi hồ sao? Sao lại không há ra?"

Tư Đồ Thịnh quay đầu hất tay nàng, hắn giả vờ lạnh nhạt: "Ta là người không thể lộ ra ánh sáng mà, để ý đến ta làm gì?"

Sở Lâm Lang dùng một tay bóp cằm hắn, ít nhiều gì cũng phải kiên nhẫn dỗ dành: "Ở cửa thư viện người qua kẻ lại, ta với chàng quá thân mật có được không? Biết đâu phu nhân tương lai của đại nhân đang học ở thư viện! Nếu bị nhìn thấy thì sau này đại nhân chẳng phải sẽ nhiều thêm một vụ án lâu năm sao?"

Lời này có chút đạo lý, phu nhân tương lai của hắn quả thật phải là người từ thư viện này ra.

Nhưng... nữ quản sự nói ra lời này không giống như đang ghen tuông, ngược lại còn như đang dỗ con nít.

Tư Đồ Thịnh không thích lắm giọng điệu khinh bạc này của nàng, nhưng cái miệng khép chặt cuối cùng cũng có chút nới lỏng, bị nữ quản gia ân cần nhét vào một hạt dẻ ngọt.

Đúng lúc hai người đang quấn quýt trong xe, xe ngựa đang sắp đi thì đột nhiên có người ở cửa thư viện cất giọng gọi: "Tư Đồ Thịnh, đợi ta với!"

Sở Lâm Lang nghe giọng này có chút quen quen, vừa thò đầu nhìn lại, hóa ra là Liễu phu tử!

Hắn đi rất gấp, cũng không quan tâm rằng Tư Đồ Thịnh có đáp ứng hay không, chỉ mang một mặt đầy giận dữ ngồi phịch lên xe ngựa, sau đó nói với Tư Đồ Thịnh đang thò đầu ra khỏi xe rằng: "Lên xe của ngươi trốn một chút, nhanh, bảo phu xe mau đi!"

Tư Đồ Thịnh liếc nhìn Đào tiểu thư đuổi theo phía sau, có chút cười như thể đã hiểu ý, hắn mở miệng hỏi: "Ngươi cũng có lúc cần phải trốn người sao?"

Liễu phu tử vừa xoa cái cằm vẫn còn đang đau, vừa bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Hôm nay chọc phải tổ hiền hậu, nha đầu đầu óc cổ hủ kia muốn dìm chết người ta bằng nước bọt, dù nói thế nào cũng dựa vào quốc pháp cương thường, nghe đến mức tai ta muốn ù, nên ta tìm một cái cớ có hẹn bỏ đi, vừa khéo thấy xe ngựa của ngươi..."

Liễu phu tử vừa nói được một nửa liền ngậm miệng lại. Bởi vì hắn giờ mới thấy, hóa ra một học trò khác của mình, Sở Lâm Lang cũng đang ở trong xe.

Sở Lâm Lang ngượng ngùng cười với phu tử. Xem ra uy lực của Đào tiểu thư ghê gớm thật, ngang ngửa với Đường Tăng niệm chú càn khôn, niệm đến mức Liễu phu tử phải nói dối trốn chạy...

Liễu phu tử chợt tỉnh ngộ, hắn mới nghĩ ra vì sao xe ngựa Tư Đồ Thịnh lại đến cửa thư viện, hóa ra là tự mình đến đón giai nhân tan học.

Hắn vội khéo léo nhảy xuống, vẫy tay, biểu thị hắn không quấy rầy hứng thú Tư Đồ đại nhân tự mình đến đón giai nhân.

Chỉ là vừa xoay người liền vừa khéo đụng phải Đào tiểu thư bước đi ngay ngắn, cần cổ thon thả trang nhã đi ra.

Nàng mắt cũng không liếc, ngay cả nhìn cũng khinh không thèm nhìn Liễu phu tử mặt đầy ngượng ngùng kia, chỉ cung kính cúi người chào từ biệt phu tử rồi đoan trang uyển chuyển lên xe ngựa Đào gia đi trước.

Liễu phu tử bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xoay người nói với Tư Đồ Thịnh: "Mấy cô nương khuê các này, thật sự là không thể trêu vào!"

Vừa rồi Đào tiểu thư này còn cãi nhau kịch liệt với mình, nhìn dáng vẻ đó dường như muốn đến chỗ Tề công mách tội.

Người ta đều đồn vị Đào tiểu thư này sẽ kế thừa vị bát cô cô đã mất rồi trở thành tân hậu, vậy thì mấy thứ hắn giảng trên lớp, phần lớn là không lọt vào tai vị quý tiểu thư được nuôi dưỡng thành hoàng hậu này.

Tư Đồ Thịnh nhìn râu Liễu Tĩnh Hiên hiếm khi trở nên mềm mại chỉnh tề, hắn khẽ cười nói: "Nếu ăn không vô bát cơm này thì về Công bộ báo danh đi. Mấy viên gạch tường thành tuyệt đối sẽ không đuổi theo sau lưng ngươi đâu."

Nói xong, hắn cũng mặc kệ vị bạn tốt thế nào mà dẫn Sở Lâm Lang đi trước.

Còn Sở Lâm Lang thì có chút tiếc nuối thay Liễu Tĩnh Hiên. Nếu Đào tiểu thư nhìn không vừa mắt Liễu phu tử, phần lớn sẽ mách tội. Dù sao thì dạy hư nữ quan sắp vào cung cũng là tội không hề nhỏ.

Mà Nghi Tú quận chúa kia thì khắp nơi tuyên truyền nói rằng Đào Nhã Xu mắng Liễu phu tử, các nữ học sinh khác khi bàn tán riêng đều cảm thấy Đào tiểu thư sẽ không dễ dàng tha cho Liễu phu tử.

Một phu tử thú vị như Liễu phu tử thật sự là hiếm gặp khó cầu. Quan Kim Hòa và mấy người bạn nhỏ khác đều có lòng nói tốt cho phu tử nhưng cũng không có biện pháp nào khác.

Thế là Sở Lâm Lang liền nhân cơ hội phân phát son phấn thử dùng cho đồng học để dò hỏi riêng Đào tiểu thư, muốn xem thái độ của nàng để tiện thể cầu tình cho Liễu phu tử.

____

Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com