Chương 64: Ngả bài nói thẳng
Sở Lâm Lang cảm kích cười với Đào Nhã Xu rồi để Đào tiểu thư tự đi giao tế rồi liền ngồi ở vị trí góc, vừa thưởng trà ăn điểm tâm, vừa nghe các vị khách khác gảy đàn tán gẫu.
Ở trong vườn nhà họ Đào, đề tài nói chuyện tự nhiên cũng xoay quanh người Đào gia.
Mà hai vị phu nhân ngồi trước Sở Lâm Lang rõ ràng là mấy mật thám trong Kinh thành.
Họ đang thì thầm bàn tán về lai lịch khu vườn này. Nghe nói viện này là của hồi môn của nữ chủ nhân Đào Tuệ Như lúc trước khi gả vào Dương gia, sau này bà đoạn tuyệt ân nghĩa với nhà họ Dương cũng mang về luôn.
Chỉ nghe một phụ nhân béo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đào tứ cô nương năm đó phong quang thế nào, người theo đuổi khắp Kinh thành vô số, sao lại mờ mắt mà nhìn trúng một tên tướng phản? Nếu gả cho người khác chẳng phải tốt hơn giờ độc thủ thanh đăng (*) nhiều sao?"
(*Độc thủ thanh đăng: sự cô đơn kéo dài, thanh bần hoặc hy sinh thế tục để theo đuổi tâm linh, tu hành.)
Một người khác nhỏ giọng nói: "Chẳng phải là mờ mắt sao? Nhưng cũng khó trách, đó là mỹ nam tử đứng đầu Kinh thành đã khiến bao cô nương rung động con tim!"
"Nghe nói người đó đã tự định chung thân, cưới một tài nữ Lĩnh Nam! Sau lại nghe nói tài nữ đó mắc bệnh điên rồi mới lấy danh nghĩa bị bệnh hiểm nghèo rồi hòa ly, sau đó vị này của Đào gia mới được gả vào..."
"Ôi chao, ta còn thật sự từng gặp người trước đó một lần rồi! Đẹp lắm, tên gì nhỉ... đúng rồi, Ôn Giang Tuyết! Tuy điên rồi nhưng cũng may mắn lại thoát nạn, nếu không thì nếu còn dính líu Dương gia, chẳng phải sẽ khó thoát chết ư?"
Sở Lâm Lang đang tách hạt dưa, nghe đến đây liền vô tình cắn phải ngón tay, nàng không nhịn được mà cơ thể có hơi nghiêng về phía trước, nín thở chăm chú nghe tiếp: "Đúng vậy, nghe nói để gả vào, bà ta còn tốn không ít tâm tư, là cướp lấy nhân duyên đó! Ngươi nói xem, nếu gả cho người khác thì đâu có tai họa này? May mà bà ta là nữ nhi nhà họ Đào, nếu đổi thành người khác trải qua trận kiếp nạn năm đó, chỉ sợ cả mẫu thân lẫn hài tử đều không thể toàn thân thoát hiểm! Nhưng xử trí theo cảm tính của nữ tử như vậy, Kinh thành cũng cứ mấy năm lại xuất hiện một người, cũng giống như nữ nhi của Tạ Thắng kia, cũng là bị mỡ heo che tim, bức ép chính thê nhà người ta rồi tự mình chạy đến làm kế mẫu cho người ta..."
Hai vị phu nhân nói đến chỗ hứng thú liền nhất thời cười đến run hết cả người, sau đó lại cùng nhau đứng dậy, nắm tay nhau đi ra chỗ khác, không hề chú ý rằng chỗ họ vừa buôn chuyện có thê tử trước của Chu gia ngồi sau lưng họ.
Sở Lâm Lang ngây ngốc ngậm hạt dưa, thậm chí còn quên cả tách, nàng cảm thấy đầu óc mình bị nhét đầy một đống bòng bong, nàng cần tìm một đầu rồi từ từ gỡ rối...
Vị Vong Trần cư sĩ Đào Tuệ Như này lúc trước gả cho người là nhi tử của Đại tướng quân Dương Nghị, mà thê tử trước của Dương Nghị nghe nói là họ Ôn, vị thê tử trước này vì bệnh điên phát tác nên mới bị lấy danh nghĩa bị bệnh hiểm nghèo hưu bỏ rồi tiễn đi...
Sở Lâm Lang cố gắng bấu lấy lòng bàn tay mình mới kìm nén được sự xúc động muốn che miệng của mình.
Bởi vì nàng đột nhiên liên tưởng đến - Tư Đồ Thịnh hồi nhỏ ở Giang Khẩu cũng họ Ôn, mẫu thân điên của hắn nghe nói lúc trước cũng gả cho một vị quan lớn ở Kinh thành, vì tranh giành tình cảm mà làm bị thương phu quân, rồi phát điên...
Hai người vốn nên không có liên quan gì đến nhau, đột nhiên bị nàng vô cớ liên tưởng đến cùng một chỗ.
Nhất thời, câu "Hối gọi phu quân mịch phong hầu" của phụ nhân điên kia lại vang vọng trong đầu nàng.
Sở Lâm Lang nhịn không được lại chuyển tầm mắt nhìn về phía Tư Đồ Thịnh đang ngồi ngay ngắn giữa đám người trong đình mát.
Bên cạnh hắn có nhiều quan viên xuất thân nghèo khó. Tuy đều là mấy tài tử hàn môn tài hoa ngang dọc nhưng dung mạo khí độ của chàng trong mấy quan viên bình dân kia vẫn luôn cho người ta cảm giác hạc trong bầy gà, cách biệt không hợp.
Ngoại hình và khí chất xuất chúng như vậy, không phải thứ có thể dễ dàng ươm trồng từ đất bùn hương dã.
Có một thoáng, tất cả u ám và bí ẩn trên người hắn đều khiến Sở Lâm Lang có cảm giác nhận thức lại từ đầu.
Nàng thậm chí nhớ rõ, trên địa khế trang viên Lĩnh Nam hắn tặng nàng, chủ hộ ban đầu cũng họ Ôn...
Niềm vui nhã tập tiếp theo không liên quan gì đến Sở Lâm Lang nữa, cả người nàng đều bị bí mật vô tình vừa phá vỡ làm cho kinh người.
Nàng nhớ lại lúc gia yến ở Tịch Châu, hắn dùng lời nói dò xét mình, khi nàng nói lỡ lời, lúc đó trong mắt hắn dường như lóe lên một tia sát khí...
Sở Lâm Lang thậm chí còn sợ hãi, lúc đó nếu nàng không tát Tư Đồ Thịnh một cái và cố gắng tách rời quan hệ, hắn vốn định bịt miệng nàng thế nào?
Đúng lúc nàng trầm mặc, vị Vong Trần cư sĩ kia không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh nàng, ôn hòa mở lời: "Nghe Nhã Thụ nói, ngươi giờ làm ở phủ Thị lang."
Sở Lâm Lang vội định thần hành lễ, thấp giọng xác nhận.
Đào Tuệ Như mỉm cười, trước tiên là hỏi han vô thưởng vô phạt biểu hiện của chắt nữ của mình ở nữ học rồi đột ngột chuyển đề tài, như vô tình mà hỏi: "Mọi người đều nói Tư Đồ đại nhân chí hiếu, vì mẫu thân quá cố mà thủ hiếu ba năm, không dám khinh suất chuyện trọng đại cả đời. Chỉ là không biết, mẫu thân quá cố của Thị lang đại nhân quê quán ở đâu, vì bệnh gì mà qua đời?"
Sở Lâm Lang ngẩng mắt nhìn bà rồi mỉm cười trả lời.
Tuy lý lịch của Tư Đồ Thịnh là giả nhưng cũng hoàn mỹ vô tỳ vết. Bởi vì thời thiếu niên của hắn quả thật là do dưỡng mẫu nuôi lớn, không tính là giả.
Nghe lý lịch và tổ tịch không tì vết của Tư Đồ Thịnh, vẻ mặt Đào Tuệ Như không nói rõ là thở phào hay thất vọng, bà chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Đáng tiếc, không thể gặp mẫu thân Tư Đồ đại nhân, bà ấy... nhất định là một mỹ nhân hiếm có."
Nói xong lời này, bà lại cười với Sở Lâm Lang rồi liền xoay người rời đi.
Sở Lâm Lang nhìn chằm chằm bóng lưng bà, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu cũng có chút đau.
Hôm đó trên đường về từ nhã tập, Sở Lâm Lang trở nên trầm mặc không nói lời nào.
Tuy Tư Đồ Thịnh có uống chút rượu nhưng mặt mày vẫn rất tỉnh táo, hắn đương nhiên cũng nhận ra được sự im lặng bất thường của Sở Lâm Lang.
Hắn không nhịn được mà đưa tay ra sờ trán nàng, xem xem nàng có bị bệnh gì khó chịu không, sau khi cảm thấy nhiệt độ bình thường, hắn liền hỏi: "Sao vậy? Gặp chuyện không vui ở nhã tập à?"
Sở Lâm Lang há miệng thở dốc rồi lại không biết nên nói từ đâu.
Giờ nàng cuối cùng cũng biết mình đâm vào tổ ong bắp cày không thể đụng vào gì rồi. Tư Đồ Thịnh... lại có khả năng là tôn nhi của Đại tướng quân Dương Tuần vong trận, cũng chính là nhi tử của tên tướng phản quốc Dương Nghị!
Nếu thật sự như vậy, Tư Đồ Thịnh chẳng phải là một trong số ít người may mắn sống sót trong kiếp nạn diệt môn của Dương gia sao?
Chỉ riêng điểm này, một khi thân phận của Tư Đồ Thịnh bị người có lòng biết được sẽ là kết cục vạn kiếp bất phục.
Sở Lâm Lang cảm thấy nếu đầu óc mình tỉnh táo thì nên thừa lúc chân còn chưa lún sâu mà sớm rút chân ra, tránh xa khỏi cái phiền phức đại diện cho vô tận tai ương này.
Tư Đồ Thịnh nhìn Sở Lâm Lang muốn nói lại thôi cũng không nói gì, chỉ là cánh tay vừa ôm eo nàng liền có chút nới lỏng.
Hắn bình thản nói: "Nghe được gì?"
Sở Lâm Lang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Nếu hai người chỉ mới quen biết, với tính cách tránh họa tìm lợi của nàng thì vốn nên giả vờ không biết gì rồi từ từ xa lánh hắn.
Nhưng bây giờ, trái tim nàng dường như đã bị thứ gì đó kéo lôi, trò giả dối qua loa người khác cũng hoàn toàn diễn không nổi.
Nàng chỉ muốn từ miệng hắn để tìm hiểu cho rõ ràng, làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Mẫu thân chàng... có phải tên Ôn Giang Tuyết?"
Tư Đồ Thịnh nghe xong lời này, gương mặt tuấn lãng vẫn không thấy chút hoảng loạn nào, chỉ im lặng mà ý vị sâu xa nhìn phụ nhân đang thăm dò mình.
Hắn không phải chưa từng nghĩ, hôm nay nếu đến viên trung của Đào Tuệ Như, nàng có thể sẽ nghe được vài lời đồn đại chuyện cũ năm xưa. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được Sở thị lại thông minh như vậy, không biết là đã nghe được điều gì lại có thể không tốn chút sức lực nào mà đã liên kết được đầu đuôi câu chuyện.
Nếu Lâm Lang đoán ra thân phận mẫu thân của hắn, nhất định cũng đã đoán ra thân phận của hắn, vậy nên nàng mới có phản ứng như vậy suốt đường đi.
Giữa những người thông minh, vĩnh viễn không cần nói quá rõ ràng. Về việc nàng có thể đoán ra thân thế của mình ngày hôm nay, Tư Đồ Thịnh cũng đã sớm dự liệu được.
Vậy nên hắn cũng lười che giấu, chỉ chậm rãi gật đầu, rồi nhìn nữ nhân ngồi đối diện mình sắc mặt dần trở nên trắng bệch, mệt mỏi dựa vào thành xe.
Quãng đường tiếp theo chính là sự im lặng khiến người ngột ngạt.
Về đến phủ Thị lang, Sở Lâm Lang không thèm liếc nam nhân bên cạnh, chỉ một đường bước nhanh, muốn đi về phòng mình sắp xếp suy nghĩ.
Nhưng mưa gió nào có đợi người? Nàng vừa thay xong quần áo, Tư Đồ Thịnh đã đến gõ cửa.
Sở Lâm Lang dừng lại một chút rồi bước qua mở cửa cho hắn vào, mà câu đầu tiên hắn mở miệng chính là: "Ta đã từng nói sẽ đưa nàng đi, lời ấy vẫn còn hiệu lực, nếu nàng không thích đi Lĩnh Nam, vậy nơi khác ta cũng có thể..."
Lời hắn còn chưa nói xong đã bị Sở Lâm Lang giơ tay ngắt lời, nàng đóng cửa lại rồi ngồi bên bàn, suy nghĩ một chút rồi khẳng định: "Chàng luôn giúp đỡ ta, là cảm thấy cảnh ngộ của ta quá giống mẫu thân chàng, chàng cứu không được mẫu thân nên chuyển tình cảm sang giải cứu ta, đúng hay không?"
Đây là chỗ trước kia Sở Lâm Lang vẫn luôn trăm mối nghi ngờ mà không có lời giải - nàng, một nữ tử đầy một thân tục khí như này, có tài đức gì mà khiến Tư Đồ Thịnh, một nam nhân kinh thư đầy bụng, khí chất thoát tục như vậy thích?
Chỉ là trước kia, nàng sẽ hơi tự luyến mà nghĩ có lẽ là do dung mạo của mình mê người mới khiến Tư Đồ Thịnh kìm lòng không đậu.
Nhưng ở với hắn càng lâu nàng lại càng phát hiện Tư Đồ Thịnh không phải kẻ háo sắc sẽ bị vẻ bề ngoài mê hoặc.
Khả năng tự kiềm chế của nam nhân này đáng sợ đến kinh người! Cho dù là lúc hai người tư tình nồng say, má ấp môi kề vẫn luôn là Sở Lâm Lang không chịu nổi trước, vĩnh viễn sẽ không phải hắn.
Lúc tình nồng, nhịp tim nam nhân này cũng sẽ theo mình mà tăng tốc, ánh mắt nhìn mình cũng sẽ tràn ngập dục vọng nam nhân, nhưng ý chí của hắn dường như bị dây xích huyền thiết tinh quấn quanh, bất kể lúc nào đều có thể khống chế được bước cuối cùng, như thần tăng đã nhập định, gió mưa không thể lung lay...
Bây giờ, Sở Lâm Lang cũng đã có chút hiểu ra, Tư Đồ Thịnh không phải là thánh nhân, chỉ là lòng thương hại của hắn với nàng lớn hơn tình yêu mà thôi.
Ngay cả hai vị phu nhân nói chuyện phiếm kia không phải cũng đã vạch trần được huyền cơ sao?
Nàng và Ôn thị bị ép điên kia đều đã trải qua "Hối gọi phu quân mịch phong hầu", nữ tử có xuất thân hèn mọn, có được người trượng phu "ưu tú" không nên có, rồi lại bị nữ nhân khác hoành đao đoạt ái.
Hóa ra trong mắt Tư Đồ Thịnh, Sở Lâm Lang nàng đây chỉ là sự tái hiện của mẫu thân đáng thương của hắn, là đối tượng hắn bù đắp niềm tiếc nuối thuở còn nhỏ mà thôi!
Thử hỏi có con thú nào có thể ra tay với nữ nhân giống với mẫu thân mình?
Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang lại cảm thấy tức giận đến mức muốn chửi mẹ nó.
Ông trời thương xót, thấy nàng không thể sinh nở nên liền ban cho nàng một đại nhi tử tốt như vậy sao?
Tư Đồ Thịnh vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng Sở thị sẽ chất vấn mình, nàng hẳn sẽ chỉ trích sự che giấu, giả dối của hắn, đã vô trách nhiệm còn làm liên lụy tới nàng.
Nhưng góc độ suy nghĩ vấn đề của nữ nhân này vẫn luôn kỳ lạ như vậy, khiến hắn mãi không bắt được.
Thứ nữ nhân này quan tâm nhất rốt cuộc là cái quỷ gì?
Không phải là oán hận hắn đã lôi kéo người vô tội như nàng xuống vũng nước hiểm, mà là nghi ngờ hắn... coi nàng như thân mà thương yêu?
Tư Đồ Thịnh biết nội tâm mình u ám, nhưng vẫn chưa u ám đến mức này.
Hắn nhịn không được nhíu mày thành thật nói: "Nàng đâu có giống mẫu thân ta? Bà ấy từng là tài nữ Lĩnh Nam, ca vũ thi phú cầm cờ không gì không tinh thông, nói chuyện ôn nhu như nước xuân tháng ba, càng không nói được mấy lời ác ý với người..."
Lời Tư Đồ Thịnh nói không sai, nữ nhân đó khi không điên thì khí chất ứng đối đều không giống như nữ nhi nhà thương nhân.
Nhưng ý hắn là gì? Là ám chỉ nàng chỉ là bà nương thô lỗ quê mùa, không xứng để so sánh với thân mẫu của hắn?
Sở Lâm Lang nghiến răng rồi cười lạnh nói: "Nô gia bây giờ tâm tình không được tốt lắm, đại nhân nói chuyện chậm rãi một chút, nếu không lúc bà nương ác mồm Giang Khẩu này nổi giận là sẽ cào mặt người đấy!"
Dáng vẻ nàng tức giận trước sau vẫn như một, giống như mặt trời chói chang tháng sáu, Tư Đồ Thịnh lại theo thói quen mà muốn đưa tay lên sờ gò má nàng.
Nhưng tay vừa đưa lên được một nửa liền đột nhiên dừng lại.
Hắn từ từ rụt tay về rồi tiếp tục giải thích: "Nàng và bà ấy hoàn toàn không giống nhau. Bà ấy khi phát hiện khuê mật của mình và phu quân mình nằm chung một chỗ quần áo không chỉnh tề chỉ biết làm ầm ĩ cầm kiếm muốn cùng người phụ tình mình đồng quy vu tận. Sau khi vô tình làm bị thương kẻ phụ tình lại hối hận quay người muốn nhảy sông, muốn dùng cái chết của mình để trừng phạt tên nam nhân đã từng thề non hẹn biển với mình. Bà ấy sẽ khóc đến mức không thể tự kiềm chế, ruột gan như đứt thành từng khúc nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng mình còn có một nhi tử vẫn còn trong tã lót cần được chăm sóc. Bà ấy sẽ khi bị một nữ nhân khác từng bước một ép sát mà yếu ớt như lưu ly vỡ nát, không thể ghép lại được nữa..."
Khi hắn bình tĩnh nói những lời này, tích tụ trong mắt hắn chính là một vực sâu tĩnh lặng có thể nhấn chìm người.
Từ nhỏ hắn đã xa cách mẫu thân, mẫu thân hắn trong cả nhà họ Dương là một điều cấm kỵ không thể nói.
Chỉ có gia gia khi rảnh rỗi mới kể cho hắn nghe về mẫu thân hắn và nói với hắn, mẫu thân không phải là không yêu hắn, chỉ là bà bị bệnh rất nặng, không thể chăm sóc hắn.
Cũng phải rất lâu sau, hắn mới biết, hóa ra mẫu thân bị người nhà ngoại lấy lý do là thỉnh thần y địa phương chữa bệnh, bí mật đưa đến Giang Khẩu, trở thành nỗi nhục nhà họ Dương và nhà họ Ôn đều cố gắng tránh né.
Hắn lúc nhỏ sau khi trải qua trận tàn sát trong biển máu, chín chết một sống từ chiến trường trở về. Lúc tạm thời không nơi nào để đi, hắn cuối cùng mới có thể trở về bên cạnh người mẫu thân hắn mong nhớ đã lâu, lại phát hiện mẫu thân mà mình mong đợi có thể che chở mưa gió cho hắn đã điên loạn đến mức không nhận ra hắn nữa.
Ác mộng quấn quanh hắn không có cách nào giải, ngay cả khi ở trong vòng tay mà không chút ấm áp nào của mẫu thân, hắn cũng không chút nào tìm được an ủi.
Ngược lại, chính một hài tử như hắn còn cần phải sớm trưởng thành, chín chắn để đi chăm sóc cho người mẫu thân đã vỡ nát như lưu ly kia...
Lúc đó, điều duy nhất có thể hơi an ủi hắn chính là - hài tử trên đời không phải chỉ có mình hắn chịu khổ.
Nha đầu nhà bên cạnh mỗi lần bị đánh đều khóc lóc rất thảm thiết.
Nhưng tiểu cô nương nhìn như yếu ớt kia, dù đêm qua có khóc bi thương như thế nào thì đến hôm sau gặp lại lại như một cây non hoang dã làm thế nào cũng không gãy được, hoàn toàn không thấy chút buồn thương của đêm qua.
Tiểu cô nương này sẽ hăng hái dẫn hắn đi bán búp bê đất sét kiếm tiền.
Nàng còn dùng kẹo mua được để dụ dỗ lũ hài tử trọc đầu quanh đó, thừa lúc Sở Hoài Thắng đi nhà xí mà lén ném mấy viên đá to vào hố phân sau nhà xí, khiến chúng nổ tung lên làm phụ thân nàng mang một thân bẩn thỉu, xách quần lên vừa đuổi vừa mắng người.
Mà nàng thì đứng bên cạnh trưng ra vẻ mặt vô tội xem náo nhiệt...
Trong lần gặp gỡ lần đầu khi lớn lên, dù Sở Lâm Lang đã làm thê tử người ta nhưng vẫn không thay đổi gì.
Khi nữ nhân này cầm trâm, khí thế hung hăng siết cổ Lục hoàng tử, sự khí phách và ranh mãnh trong mắt nàng vẫn giống hệt như hồi nhỏ, khiến hắn trong nháy mắt đã nhận ra.
Chính vì quen biết với Sở Lâm Lang mới khiến Tư Đồ Thịnh biết được, hóa ra nữ tử yếu ớt, kỳ thực vẫn có cách sống rực rỡ khác.
Mỗi lần đến gần nàng, hắn mới phát hiện nội tâm lạnh lẽo đã lâu của mình có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của sự sống.
Vậy nên Sở Lâm Lang nói hắn vì thương hại mà cứu nàng... thật sai lầm đến mức nào!
Giữa hắn và nàng, người cần được cứu, từ trước đến nay đều không phải Sở Lâm Lang!
Là hắn, hồn ma cô độc trở về từ địa ngục này, tham lam mà không thể tự kiềm chế, mơ tưởng giam cầm lấy tia nắng ấm áp không nên thuộc về mình, hèn hạ vô độ cầu xin...
Khi Tư Đồ Thịnh bình tĩnh nói ra những điều này, ánh mắt hắn vẫn chết chân nhìn giai nhân trước mắt.
Hắn quá hiểu nàng, sự im lặng không nói gì trên đường về chính là thái độ của nàng.
Với một nữ tử giỏi kinh thương như nàng, xu lợi tránh hại là bản năng đã khắc vào xương tủy.
Mà hắn, người mang thân phận không rõ này chính là vũng bùn thối rữa cần phải kính nhi viễn chi (*), nếu lún sâu vào sẽ là vạn kiếp bất phục (*).
(*Kính nhi viễn chi: Đứng xa nhìn mà không lại gần.
Vạn kiếp bất phục: Muôn kiếp không thể quay lại được, nói về một lựa chọn sai lầm)
Vậy nên, Sở Lâm Lang sẽ nói thẳng với hắn, sẽ giống như khi nàng hòa ly với Chu Tùy An, gọn gàng mà dứt khoát kết thúc mối tư tình bí mật không thể công khai này, rồi... rời xa nơi này, không gặp lại hắn...
Nghĩ vậy, Tư Đồ Thịnh cũng không cần giấu giếm thêm gì, hắn chỉ cần từ từ nói ra tâm tư đê tiện của mình, sự thèm khát u ám lâu dài và u tối với nàng.
Có ai biết được, khi nghe nàng định hòa ly, trong lòng hắn đã vui sướng đến điên cuồng thế nào? Bởi vì lúc đó, trong lòng hắn lại sinh ra hy vọng không nên có ở kiếp này...
Cho nên, đêm đó, hắn sẽ "tình cờ" gặp Sở Lâm Lang không nhà để về, rồi lại cố ý hay vô tình mà giữ nàng ở lại phủ mình.
Lâm Lang lặng lẽ nghe lời Tư Đồ Thịnh nói, hắn nói rất chậm, nói những lời hắn chưa từng nói với nàng.
Hóa ra tuổi thơ của nàng và hắn còn xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng những chuyện không ai nhớ rõ này, hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hắn nói không phải vì đồng tình mà thương hại nàng, hóa ra là hắn vẫn luôn tính toán, trăm phương nghìn kế để giữ nàng lại...
Lâm Lang dùng sức vặn đùi mình, thầm nhắc nhở bản thân, nam nhân này nhìn như lạnh lùng cao ngạo này hóa ra lại là cao thủ hoa ngôn xảo ngữ mị hoặc nữ tử, thành thạo ngón nghề lừa người ta chết mà không cần đền mạng.
Việc nàng nên làm nhất chính là biết điều giữ mình, cảm tạ Tư Đồ Thịnh những ngày chăm sóc vừa qua, không quay đầu lại mà trốn khỏi Kinh thành này.
Nhưng biết làm sao đây? Khi nàng nhìn vào đôi mắt đau khổ, thâm thúy như vực sâu của hắn lại làm sao cũng không dời mắt được.
Nàng thậm chí còn không kiềm chế được mà mở miệng hỏi: "Vậy mục đích chàng đổi tên họ, vào triều làm quan là gì? Là muốn báo huyết hải thâm thù của Dương gia sao?"
Tư Đồ Thịnh bình thản nói: "Từ khi ta sinh ra đã theo gia gia lớn lên trong quân doanh. Với những người khác của nhà họ Dương, ta chỉ là đứa trẻ sinh ra đã bệnh từ một bà điên bị hưu bỏ mà thôi, họ đều nói, giống điên như ta sớm muộn gì cũng sẽ như mẫu thân ta, phát bệnh điên rồi không thể gặp người. Là gia gia quát mắng những người đó rồi nuôi lớn ta. Vậy nên ngoài gia gia ra, sống chết của những người khác nhà họ Dương có liên quan gì đến ta?"
Nói đến đây, Tư Đồ Thịnh lại dừng lại rồi nói từng chữ một: "Nhưng di nguyện gia gia còn chưa được thỏa, man di Kinh quốc chém đầu gia gia ta... còn những kẻ cấu kết trong ngoài năm đó, bán đứng gia gia ta và ba nghìn hảo nhi lang của Dương gia, dù sống chết ra sao, ta một tên cũng sẽ không tha!"
Sở Lâm Lang chớp mắt, nàng nghe hiểu ý hắn.
Trong người nhà họ Dương, Tư Đồ Thịnh chỉ nhận tổ phụ Dương Tuần tự tay nuôi hắn lớn lên.
Thậm chí người phụ thân hắn đầu hàng phản quốc, trong mắt hắn cũng chỉ là kẻ phản bội mẫu thân, thậm chí còn liên lụy cả Dương gia vì tham sống sợ chết...
Nghĩ đến chuyến đi phương Bắc trước kia của Tư Đồ Thịnh, kiếm hắn chỉ đến Thái vương.
Mà phe Thái vương chính là thủ phạm khiến quân nhu quân Dương gia không kịp tiếp tế, hai phía đều phải đối phó với kẻ địch. Còn về thủ đoạn của hắn thì dù không phải là quang minh chính đại nhưng cũng không tính là hạng người cực đoan mà làm ra chuyện trái pháp luật.
Xem ra Tư Đồ Thịnh thật sự như lời hắn nói, làm theo cách của chính mình mà kiên định không đổi báo thù cho tổ phụ mình.
Không biết vì sao, khi Sở Lâm Lang biết Tư Đồ Thịnh không có ý làm triều Đại Tấn đảo lộn đến trời long đất lở, phản bội thiên hạ, nàng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Nhưng những điều này lại liên quan gì đến nàng? Nàng chỉ là một thứ dân bình thường, tự lo cho mình còn không xong, làm sao dám dính líu nhiều đến quốc thù gia hận như vậy?
Nàng mím môi, cuối cùng vẫn nói ra: "Lời chàng nói trước kia rằng sẽ để ta đi... thật sự vẫn còn hiệu lực sao?"
Tay Tư Đồ Thịnh từ từ siết chặt, nhưng phản ứng của nàng sau khi biết thân phận thật sự của hắn cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.
Nữ tử này quá biết xu lợi tránh hại, biết được sự thật rồi, nào lại chịu lấy thân ra mạo hiểm? Nàng muốn đi là điều không có gì phải nghi ngờ.
Hắn đang hết sức kiềm chế ý nghĩ u ám trào dâng trong lòng, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh hỏi: "Nàng đi khi nào?"
Sở Lâm Lang trả lời một cách máy móc: "Càng nhanh càng tốt..."
Tư Đồ Thịnh im lặng một lúc rồi nói: "Được, tối nay ta sẽ sai người chuẩn bị thuyền cho nàng..."
Vừa nói xong lời này, hắn xoay người định đi ra ngoài.
Lát nữa hắn sẽ cưỡi ngựa ra khỏi phủ, rời xa nàng một chút, có lẽ là đến mộ của dưỡng mẫu, có lẽ là tìm một dòng suối hoặc rừng rậm nào đó.
Thứ tình cảm u ám tích tụ quá nhiều trong lòng này không thể lộ ra trước mặt người khác, hắn cần tìm một góc yên tĩnh, từ từ nuốt xuống rồi tiêu hóa.
Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra ngoài, Sở Lâm Lang lại kéo tay hắn, có chút không dám tin nói: "Tư Đồ Thịnh! Ta thật sự sắp đi rồi, chàng lại ngay cả một chút giả vờ như muốn lưu ta lại cũng không muốn? Chàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Mấy lời luyến mộ ta vừa rồi đều chỉ là thuận miệng thả rắm thôi sao?"
Trước kia hắn luôn nói rằng muốn đưa mình đi, nàng chỉ coi là Tư Đồ Thịnh đang nói đùa.
Nhưng giờ mình vừa chủ động đề xuất muốn đi, hắn lại nửa phần lưu luyến cũng không có... chẳng lẽ nồng tình mật ý trước kia, mẹ nó chỉ là gặp dịp thì chơi thôi sao?
Coi nàng là mía lau ba văn tiền một cây ven đường sao? Nhai một cái, không cần nuốt cũng có thể thuận miệng nhổ ra?
Nghĩ vậy, nàng liền cảm thấy trước khi đi nên mắng hắn một trận, ai bảo hắn rõ ràng cả người đầy kiện cáo lại vô cớ trêu chọc đến mình, quấy nhiễu nàng tâm loạn như ma, đầu óc cũng không được tỉnh táo!
Nhưng tiếc là, Sở Lâm Lang hoàn toàn đã đánh giá quá cao khả năng tự khống chế của Tư Đồ Thịnh.
Khoảnh khắc bàn tay mềm mại của nàng nắm lấy cánh tay hắn, sự tự khống chế hoàn mỹ của Tư Đồ Thịnh cũng hoàn toàn bị thiêu đốt, nứt vỡ.
Tư Đồ Thịnh bị nàng đẩy vào cánh cửa, vẻ mặt vô cảm của hắn cúi đầu nhìn gương mặt tức giận của Sở Lâm Lang, trong mắt hắn tích tụ chính là vực sâu bão tuyết u ám.
Hắn đột nhiên đưa bàn tay to ra dùng sức bóp vai nàng, kề mặt gần sát nàng, nghiến răng nhẹ giọng nói: "Ta nghĩ thế nào ư? Nàng thật sự muốn biết? Ta nghĩ... ta rõ ràng có ngàn vạn cách giữ nàng lại, cho dù nàng không cam không nguyện, chân mang xiềng xích, giam trong mật thất, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt thì sao? Nàng vẫn luôn ở bên cạnh ta, trước mắt ta, có thể nhìn thấy được, chạm được!"
Ý nghĩ này như con rắn độc mê hoặc, le lưỡi quyến rũ nhẹ nhàng, dụ dỗ hắn động niệm động thủ.
Nhưng hắn càng biết, dù dùng cách cứng rắn nào giữ nàng lại cũng không còn là Sở Lâm Lang rực rỡ như mặt trời buổi sớm kia nữa.
Vậy nên dù không nỡ, hắn cũng phải ép mình buông tay đúng lúc, bởi vì Lâm Lang của hắn tuyệt đối không thể như lưu ly tinh mỹ vỡ nát không thể phục hồi...
Chỉ còn mấy bước là có thể đi ra ngoài, hắn muốn đem cái tôi u ám này chôn vùi lại hoàn toàn trong lòng, mà trong lòng nàng giữ lại cũng mãi mãi sẽ là Tư Đồ Thịnh bình tĩnh và biết kiềm chế kia.
Nhưng nàng lại kéo hắn lại, còn lớn tiếng chất vấn hắn.
Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được mà triệt để phơi bày sự u ám trong lòng trước mặt nàng...
Tư Đồ Thịnh vừa nói xong đã hối hận, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt Sở Lâm Lang mở to, tràn ngập sự kinh ngạc.
Tư Đồ Thịnh tự giễu cười một tiếng, như vậy cũng tốt, dù sao cũng để nàng nhìn rõ, sau này cũng không cần lưu lại hy vọng xa vời gì nữa!
____
Edited by Koko | Wattpad: @biggestkoko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com