Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề Test Mảng Beta

PHẦN LÝ THUYẾT :

1.Theo bạn, beta là công việc như thế nào.?

2.Để trở thành một beta-er giỏi cần có những yếu tố gì.?

3.Vì sao bạn lại muốn trở thành beta-er.?

4. Bạn mong muốn gì khi gia nhập vào mảng beta của team.? Bạn sẽ làm gì để team ngày càng phát triển.?

PHẦN THỰC HÀNH :

Đề 1 :

•Beta đoạn trích sau :

""Không cần, không cần đi, xin ngươi..."

A a a------- đau đớn kịch liệt từ não bộ truyền đến làm Mặc Khê Đoạn không chịu nổi mà ngã xuống đất.

Ánh mắt chỉ còn một mảnh huyết hồng.

Hắn đột nhiên có một dự cảm.

Một dự cảm vô cùng mãnh liệt....

Nếu hắn không xông lên, giữ lại người đó.

Thì lần từ biệt này, chính là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại...

"Ngô..." Nhưng bất luận hắn giãy dụa như thế nào, kịch liệt đau đớn vẫn không ngừng trói buộc tứ chi hắn.

Bỗng nhiên, chiếc ám kim mặt nạ hắn vẫn luôn mang trên mặt rơi xuống, lộ ra một gương mặt nam nhân vô cùng tinh xảo lại không kém phần nam tính.

Thiếu niên thở hào hển, lông mi thật dài bị mồ hôi thấm ướt, thoạt nhìn có điểm chật vật, chính là mỗi đường nét trên gương hoàn mĩ đến nỗi không tìm ra một chỗ tì vết nào. Duy nhất đáng chú ý là vết xẹo dọc theo sống mũi cao thẳng kia, làm gương mặt vốn đã lạnh lùng lại tăng thêm một phần lệ khí khó diễn tả bằng lời.

Giờ phút này, vô số hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu thanh niên, đều là hắn cùng Nhai trải qua trong quá khứ, mỗi một màn đều quen thuộc đến thấu tận xương tủy hắn đều thấy đau, cũng từng vô số lần bị hắn lấy ra hồi ức, khắc cốt đến nỗi khó quên...

Mặc Khê Đoạn đôi mắt vằn đầy tia máu, đôi con ngươi tuyệt vọng nhìn về phía bóng lưng Nhai đang dần biến mất. Ánh mất đột nhiên tối sầm, mất đi ý thức.

Mặc công tử!

-----------

Tuyết bay mang theo tiếng rít rào càn quét cả sơn cốc.

Rừng rậm hẻo lánh dần dần bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, phóng tầm mắt nhìn ra là một mảnh mênh mông bất tận.

Nam nhân đứng trong gió tuyêt, cô độc bước từng bước một. Gió mạnh thổi tung mái tóc trắng xóa, làm người ta mơ hồ thấy được gương mặt ấy, đạm ngạt mà trắng bệch...

Hắn đi vô cùng chậm, mỗi một bước đều như đã tới giới hạn cuối cùng của cơ thể. Chỗ cánh tay bị cụt vẫn không ngừng nhỏ ra máu tươi, thấm xuống nền tuyết trắng xóa tạo thành từng đóa huyết hoa, dọc theo đường đi mà nở rộ, phảng phất như muốn rút mòn sinh mệnh của nam nhân ấy.

Nhưng hắn dường như không thèm quan tâm, cũng không có ý định cầm máu lại, chỉ cố chấp lê từng bước hướng đến cửa cốc mà đi.

Nơi này làm hắn khó chịu đến ngạt thở.

Ngay cả không khí đều làm hắn căm ghét đến mức không muốn hít thở.

Hôm nay, cho dù có chết, hắn cũng phải rời đi cái nơi làm hắn thống khổ này!

Nam nhân chỉ còn lại tay phải, giờ phút này cũng không cầm bất kì thứ vũ khí nào, chỉ có một sợi dây nhuốm đầy máu được nắm chặt giữa những ngón tay trắng bệch.

Gió tuyết dần dần trở nên lớn hơn, cơ hồ khiến người ta không nhìn rõ được phương hướng, vô tình như muốn đem nam nhân tán thân tại nơi thâm sơn cùng cốc này.

Nam nhân vẫn đang tiến về phía trước, bỗng nhiên thân thể hắn run rẩy một chút, cơn choáng váng mãnh liệt ập đến làm ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, khó khăn dựa vào thân cây bên cạnh mới không bị té ngã.

Lắc lắc đầu, nam nhân muốn làm mình thanh tỉnh một chút, trên hàng lông mi phủ một tầng băng mỏng, suy yếu đến nỗi làm hắn cả người nhìn như một du hồn sắp biến mất khỏi thế gian, khóe miệng tràn ra máu tươi đối lập với làn da trăng bệch, thê diễm vô cùng.

Nội thương vẫn không ngừng hoành hành trong cơ thể hắn, phảng phất như hàng ngàn nhát đao cắt tại lục phủ ngũ tạng. Nhưng hắn vẫn như cũ không thèm quan tâm đến, chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa thẳng tắp sống lưng đi về phía trước.

Từng bước, từng bước một...

Hắn vốn chính là như vậy, chưa từng để cho bất kì ai thấy được sự yếu đuối của mình, cho dù là tại nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng vẫn như thế!

Nhưng bây giờ ý thức của hắn đã không còn rõ ràng lắm, đến mức sợi dây trong tay khi nãy đã rơi mất từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

Nam nhân có chút mờ mịt quay đầu nhìn lại. Phía sau là đầy trời tuyết bay, cuồng phong như thổi quét mà qua.

Hắn cười khổ một cái rồi ngẩn đầu nhìn trời...

Bỗng nhiên thật đáng buồn phát hiện, thiên hạ rộng lớn như thế, lại không có một chốn cho hắn dung thân. Cho dù ra khỏi nơi này, hắn còn có thể đi đâu đây?

Hắn...không còn gì nữa rồi!

Nam nhân hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ về những kí ức tốt đẹp lúc trước, lại phát hiện đa số đều là bi thương thống khổ.

Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bi ai thay cho chính bản thân mình."

_

Đề 2 :
•Beta một oneshort bất kì.

*LƯU Ý :

°Hạn nộp test là 10 ngày.

° Điểm lí thuyết tối đa là 10, thấp nhất là 7. Điểm thực hành tối đa là 10, thấp nhất là 7 điểm. Tổng điểm từ 15 điểm trở lên mới xem là duyệt.

°Ai có số điểm cao nhất sẽ là trưởng mảng. Cách hai tháng sẽ có cuộc test lọc team.

° Hạn nộp bài là hai tuần kể từ ngày đăng kí.

° Cuối cùng, chúc các bạn làm test vui vẻ.!

------------------------------

_31/10/2017.
#Boss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com