.T2SV
T2SV
Trung Thu, Thật sự thì chưa bao giờ có lần nào đúng.
Đúng cái kiểu Trung Thu người ta hay viết trong truyện, mâm cỗ bánh trà, trăng tròn vành vạnh, gia đình quây quần, trẻ con phá cổ, rước đèn lên cung.
Ngày còn mẫu giáo, trước trung thu lại lên trường lãnh bánh. Lúc ấy biết tự đi học một mình. Trung Thu những ấy có đám nhóc không lạ không quen, chưa kịp thân đã thành bạn, thầy cô sắp chúng thành một vòng tròn lớn, hát bài hát trẻ con hay hát, chơi trò chơi trẻ con hay chơi, nắm tay thành vòng tròn không gượng không gạo, rượt nhau vai con mèo bắt chuộc, bịt mắt bắt dê, sâu tìm tổ đủ kiểu trò. Cứ ngây ngây thơ thơ không biết âu phiền. Ngày ấy cái gì không sợ nhất, chính là không sợ buồn.
Trăng như một thứ kì diệu. Ngoài đường, đầu ngẫn cao ngơ ngẫn nhìn thứ trên đầu đi theo mình, lúc chạy lúc dừng; đường quê đất bụi không xe, nhóc con đi một lúc lạc hẳn sang bên kia dòng. Trăng ánh dịu một thứ sáng mỏng manh trong veo, khi ngày còn chưa đeo kính cận .
Mẹ, hay mua một bịch nến nhỏ trước đêm một tuần. Nhà lúc còn nhỏ, hai đứa em cộng tuổi lại chưa bằng mình, mẹ mua cho 2 nhóc duy nhất 1 cái đèn điện tử, mà tôi nghĩ – có lẽ đó là chiếc đèn thọ qua nhiều mùa trung thu nhất tôi từng biết. Đến mãi khi bụi bám thay màu vỏ bạc mờ trắng, thì cũng lúc tôi không còn thích kiểu lòng đèn ấy nữa.
Đêm sang Trung mùa Thu, tiết mát mẽ không mưa, vòm trời đẩy lên cao, cong vành một khoảng bao la trong vắt, nằm ngắm Mặt Trăng đính sơ sài trên nền trời, tựa như đang rơi dần xuống. Kì lạ. Có điều nhìn mãi, cũng không thấy giống như có chú cuội nào ngồi gốc cây đa.
Trung Thu lúc ấy, là một cái dịp. Chơi chơi nghịc nghịch, dù không có bánh kẹo như trong sách, bất quá lúc ấy không ai nghĩ nhiều như vậy. Đốt nến, thắm đầy ngoài sân không sợ bị la. Gió lay lay đám lấp lánh rung rung đến hoa mắt. Tự mình làm một cái lồng đèn, vụng về lấy giấy tập cũ dán lên. Cũng không biết cháy bao nhiêu cái rồi. Cái bài hát cũ vang trong ngày xa ấy, chẳng còn đủ ngây thơ đến nếm vị cỏ ngọt lành.
Lần đầu tiên Trung Thu, trở thành một cái cớ, là khi lên cấp ba. Rối vào một mối tình học sinh nhiều điều, cái nên nhớ thì đã nhớ, nên quên thì chưa quên. Làm điều gì đúng, điều gì là sai, cũng không có cơ hội làm thêm lần nữa.
Đến khi vào TP học, Trung Thu dần trở thành một cái ngày, mà ngoài đường đèn có sáng hơn bình thường một tý, người đi đông hơn bình thường một tý, kẹt xe cũng lâu hơn bình thường một tý. Tuy chỉ có học hành là thấy muốn nhiều hơn không phải chỉ một tý. Trên internet người cầu mưa, nhà cầu giông. Bạn phòng đứa đi chơi, đứa đi làm. Có con mèo nằm gáy ro ro giữa phòng.
Cái Trung Thu thời Sinh Viên ấy, thật sự không chút nào ấn tượng. Năm nhất đón trung thu trong quán nét, khi trời mưa râm cả buổi tối. Năm hai thấy trung thu qua trước cửa phòng.
Thì Trung Thu cũng là không cái gì quan trọng lắm, gọi là tết thiếu nhi cũng được, câu chuyện cổ tích ngày xưa lớn rồi quên mất.
Đến mỗi dịp trung thu lại thấy nhớ chị Hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com