Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm

Im Nayeon chỉ có một đôi bàn tay, mặc dù đôi bàn tay của thiếu nữ ngoài hai mươi không còn be bé gầy guộc như lúc trước, nhưng vẫn chẳng đủ để đem hết cảm giác trong lòng truyền vào một cái siết ôm thật chặt. Cô muốn có hai đôi tay, ba đôi tay... thật nhiều đôi tay để bọc lấy người đó, không một khoảng hở. Nghe ra thật ngốc nghếch và ngớ ngẩn. Người đó chắc là cũng sẽ nghĩ vậy.

Nayeon vẫn chưa ôm. Người đó vẫn đang chúi mũi vào mấy cuộn băng tua đi tua lại, đôi hàng chân mày thỉnh thoảng lại nhíu, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại bị cắn nhẹ. Nếu chạm đến lúc này chắc chắn sẽ bị nhăn nhó không thương tiếc. Thế nên cô chỉ biết lấy đôi tay đang rất muốn ôm người kia để bóc bánh snack, lơ đãng cho vào miệng mà mắt không nhích đi một ly khỏi khuôn mặt đó.

Myoui Mina chỉ có một đôi mắt, dù khóe mắt dài đến đâu cũng không thể vừa đảo theo mấy tổ hợp động tác phức tạp trong màn hình TV vừa dõi theo từng cử chỉ của con người đang thẫn thờ bên cạnh. Cô chẳng phải đã quyết định rất rõ ràng sao, hôm nay phải nắm cho xong những nét cơ bản để chuẩn bị vũ đạo cho ngày mai. Thật không có thời gian để tâm đến những chuyện vẩn vơ khác, như là trên mặt của người đằng sau hẳn đang dính đầy vụn bánh như trẻ con, như là đôi mắt đen láy đó đang nhìn vào mặt mình như muốn khoan một lổ bự, như là cái bộ dạng co mình trên sofa kia chẳng khác nào một con thỏ con...

Mina vẫn đang vận dụng trí nhớ để lưu giữ hình ảnh trước mắt và tống ra hình ảnh tưởng tượng trong đầu. Nhưng dường như nỗ lực chỉ đưa đến kết quả ngược lại. Nên cô thở ra một hơi dài thượt, đứng dậy bỏ vào bếp.


Cô gái lớn hơn suýt chút nữa đã vô thức đứng dậy đi theo người kia vào bếp, nhưng phút chốc nhận ra bản thân sắp hành động như một kẻ theo đuôi chân chính liền tự chủ lại, tiếp tục co chân ăn snack. Chỉ khác lúc nãy là ánh mắt Nayeon bây giờ dán vào gian bếp. Ngơ ngẩn một lát đã thấy người đó trở ra, mang theo một ly nước lọc lớn và một túi bánh snack cùng loại chị đang ăn. Người đó trở về chỗ ngồi, mở túi bánh trong khi vẫn dán mắt vào màn hình, từ đầu đến cuối không để ý gì đến cô. Nayeon bất giác nhìn vào trong túi bánh của mình...

Ăn mãi cũng phải hết chứ. Mina đủng đa đủng đỉnh mở túi, môi hơi mím lại để khỏi để người kia thấy nụ cười sắp ngoác ra của mình. Chắc là sẽ mất cỡ bảy giây để nghĩ, mất thêm bảy giây nữa để chậm chạp nhích lại gần, rồi lại mất thêm bảy giây nữa để ngập ngừng chồm người với tay bóc lấy bánh ở phía bên này. Cô gái nhỏ hơn bắt đầu lẩm nhẩm đếm thầm.

Nhưng mất không đầy ba giây Mina đã cảm thấy lớp đệm sát bên lún xuống, liền sau đó là cảm giác ấm áp từ vai dọc theo cánh tay trái. Người kia đã ngồi ở tư thế thoải mái nhất của mình, lười biếng tựa vào cạnh cô, một tay đang với với lấy túi bánh ở bên phải Mina, với tay đến nỗi sắp ngả díu vào lưng cô gái nhỏ hơn. Mina lại thở dài ngán ngẩm lần nữa, xoay mình đỡ lấy thân người đó kéo về phía trước, vòng tay giữ lấy.

Chị lớn bị hai tay của người đó quàng từ sau lưng, tư thế còn chệch choạc, cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, muốn ôm người không được ngược lại còn bị người ôm. Nayeon hơi cắn môi ra chiều suy nghĩ một chút rồi nhích nhích người một chút, gần như đã ngồi gọn trong vòng ôm nọ. Việc lấy bánh trong túi bên kia cũng dễ dàng hơn, còn ngửi thấy mùi nước hoa dịu ngọt thoảng nhẹ... 

Nếu so với ý định muốn ôm, thì thế này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com