Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

"Sau tng y điu đã xy ra khi bên t, cu vn có th mm cười được sao ?"

"Vì t yêu cu, rt nhiu. Hơn na, nếu không tiếp tục tươi cười, t s rằng mình sẽ bt khóc mt."
---------------------------------------

.

"Momo à, dậy đi cưng."

"Momo à..."

"Ưm...hửm ?"

Momo nhăn nhó, dụi mắt mấy cái rồi từ từ mở ra, và sau đó là mở to rồi trợn ngược cặp mắt lên...

"Jinyoung, cậu làm gì ở đây thế ???" - Momo hét toáng lên, ngồi bật dậy khi nhìn thấy Jinyoung đang ngồi trước mặt mình, cả người chỉ có một tấm khăn mỏng quấn quanh.

"Cậu kì thật đấy, không nhớ đêm qua đã làm gì tớ à ?" - mặc cho Momo còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Jinyoung chỉ đáp một cách hờ hững.

"Đừng có nói nhảm, tôi đã làm gì cậu chứ ?" - Momo càng hoảng hơn khi phát hiện ra mình cũng trần như nhộng, cô kéo chiếc chăn lên che người lại rồi loay hoay tìm thứ gì đó.

"Tìm cái này hả ?"

Jinyoung ngồi xuống bên cạnh, đưa quần áo cho Momo rồi bật cười khanh khách. Momo đỏ mặt chụp lấy đồ rồi nhanh chóng mặc vào, sau đó bước ra cửa...

"Muốn đi đâu? Cậu không định chịu trách nhiệm à ?"

Jinyoung vẫn ngồi trên giường, nói với theo làm Momo khựng lại.

"Tôi đã làm gì mà phải chịu trách nhiệm ?"

"Tự mà xem đi."

Jinyoung cầm chiếc di động chìa ra trước mặt Momo, mở lên từng tấm ảnh chụp hai người đang ôm nhau ngủ trong tình trạng không có một mảnh vải che thân.

"CẬU DÁM GÀI TÔI...!!!"

Momo thét lên, mặt nổi lên những lằn gân xanh vì giận dữ rồi lao đến, nhưng Jinyoung đã nhanh hơn và rụt tay lại nhét chiếc di động vào túi.

"Không không, hư quá. Cậu nghĩ tớ sẽ để cậu lấy nó dễ dàng như vậy sao ?" - Jinyoung bật cười đắc chí, chồm đến hôn lên môi Momo rồi nói tiếp:
"Cậu sẽ phải đính hôn với tớ, hiểu chưa cưng ?"

"Còn nếu không thì sao ?" - Momo cố nén cơn giận, hai bàn tay siết chặt còn răng thì nghiến ken két.

"Thì tớ sẽ gửi cho Myoui Mina những tấm ảnh này."

.

"Mina à, tớ về rồi đây. Cậu đâu rồi ?"

Myan mở cửa bước vào, hai tay xách hai túi thức ăn còn miệng thì liếng thoắng gọi làm Mina vừa nghe thấy liền chạy ra.

"Cậu về rồi à, mua thức ăn sáng chưa ?"

"Rồi đây, cùng vào bếp nấu bữa sáng nhé ?" - Myan giơ hai túi thức ăn to oạch lên trước mặt Mina, hớn hở như một đứa con nít làm em không nhịn được cười.

"Mina, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

"Sao, gì vậy ?" - Mina ngước lên hỏi lại Myan khi cả hai đang cùng nhau ngồi ăn, tay đưa chén ra nhận lấy miếng thịt mà Myan gắp cho em.

"Cậu biết đấy, tớ chỉ về đây thăm cậu vào mùa hè này thôi. Nhưng cậu gặp quá nhiều chuyện buồn, vì vậy tớ cũng không vui chút nào. Tớ muốn cậu hãy...theo tớ đến Canada và tiếp tục việc học ở đó." - Myan ấp úng, ra vẻ khó xử.

"Cái gì? Đến Canada với cậu á ?" - Mina suýt sặc khi nghe bạn mình đề nghị như vậy.

"Ừ, ở đây đâu còn gì để cậu lưu luyến đâu chứ. Bố mẹ cậu cũng đã chuyển đến L.A hết rồi..." - Myan gật đầu, ngồi sát lại gần Mina, bàn tay từ từ đưa lên cởi từng chiếc cúc áo của em.

"Đừng mà Myan" - Mina đỏ mặt quay đi, gạt tay Myan ra rồi lắc đầu.

"Cậu vẫn chưa quên được Momo sao? Kẻ bội bạc đó..." - Myan nhíu mày, không vui ra mặt.

"Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ nữa." - Mina bỏ dở bữa ăn, đứng dậy bước vào phòng nhưng vẫn quay lại nói thêm:
"Còn chuyện đến Canada cùng cậu, tớ hứa sẽ suy nghĩ thật kĩ. Cho tớ thêm thời gian..."

Myan ngồi lặng thinh, khuôn mặt nhăn lại không hài lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra.

.

"Không còn thời gian nữa, và cậu sẽ phải đồng ý."

.

Tim Cafe

"Cháu chào bác. Vâng, cháu gọi cho bác để thông báo là Momo đã đồng ý việc tổ chức hôn lễ rồi ạ."

Jinyoung tắt điện thoại, tay cầm tách cà phê nhấp một ngụm rồi mỉm cười đắc thắng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích. Bỗng tiếng chuông vang lên, cánh cửa bật mở và Myan bước vào...

"Này, tôi ở đây." - Jinyoung nói lớn làm Myan giật mình quay người lại. Bao giờ cũng vậy, Myan lúc nào cũng khó khăn trong việc tìm kiếm Jinyoung từ những đám đông ồn ào mỗi khi hai người hẹn gặp nhau, nhưng với Jinyoung thì lại rõ là dễ dàng hơn bởi mái tóc bạch kim của Myan chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Sao rồi, đã làm đúng như kế hoạch chứ ?" - vừa ngồi xuống, Myan liền nhanh chóng gọi thức uống rồi quay sang hỏi Jinyoung ngay.

"Tất nhiên, và thành công rồi. Momo đã là của tôi. Cô giỏi thật đấy Myan." - Jinyoung vỗ tay tán thưởng, nhìn Myan với ánh mắt khâm phục.

"Tôi biết điều đó, trước khi gặp tôi chắc cô không làm được gì ra hồn đâu nhỉ ?" - Myan nhếch mép, giọng điệu tự tin.

"Tôi đã từng thử bắt cóc Mina rồi cơ, nhưng đúng là chẳng đi đến đâu cả." - dù không muốn, Jinyoung vẫn phải thừa nhận làm Myan càng cười lớn hơn khi nghe thấy câu trả lời của cộng sự.

"Đừng quá lo, tôi đang tìm cách đưa Mina theo tôi sang nước ngoài. Sớm thôi, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa đâu."

Myan nhìn Jinyoung, tự mãn đáp rồi tiếp tục:
"Còn cô, cứ lo giữ chặt lấy con nhỏ ngu ấy."

"Tôi cấm cô, đừng bao giờ gọi Momo là đồ ngu." - Jinyoung bắt đầu nóng mặt khi nghe câu nói của người đối diện.

"Không phải sao? Chỉ vì nó ngu nên mới bị dắt mũi, đẩy Mina ngày một xa nó. Nói thật nhé, kế hoạch của chúng ta thành công dễ dàng hơn tôi nghĩ đấy. À không, chỉ là kế hoạch của tôi thôi, vì cô cũng chỉ là một đứa vô dụng. Thế nên tốt nhất là hãy nghe theo lời tôi hoặc cô sẽ chẳng có được gì hết. Hiểu chưa ?"

Myan đứng dậy, vứt lại một tờ 100$ trên bàn rồi nhếch mép cười khẩy bỏ đi mất, để lại Jinyoung vẫn ngồi đó với khuôn mặt sa sầm lại...

.

Myan rời khỏi tiệm cafe, bước một mạch về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã mỉm cười tít mắt khi nhìn thấy Mina đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách.

"Mina ơi, tớ về rồi đây này."

Myan hồ hởi cất tiếng gọi nhưng Mina lại chỉ ngồi im lặng mà không trả lời.

"Mina, cậu sao vậy? Đang giận gì tớ à ?" - Myan ngớ người ra, cảm thấy khó hiểu.

Mina cứ ngồi lặng thinh được một lúc, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn Myan...

"Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ đồng ý, tớ sẽ đi với cậu !"

.

Jinyoung trở về khách sạn mà cô đã để Momo lại, vẫn còn giận tím mặt mỗi khi nhớ đến những câu nói của Myan.

"Momo, cậu..."

"MOMOOO !!!"

Vừa mở cửa ra, chưa kịp nói dứt câu thì Jinyoung đã phải thét lên hoảng loạn khi nhìn thấy Momo đang ngồi trên giường, tay lăm lăm con dao gọt trái cây đưa lên cổ...

"Dừng lại, cậu làm gì thế ?" - Jinyoung nhanh chóng lao đến đẩy Momo té nhào, con dao vuột khỏi bàn tay rơi xuống sàn kêu lên một tiếng "keenggg" lạnh lẽo đến buốt óc.

"Cậu mất trí rồi sao ?" - Jinyoung ôm lấy Momo vẫn còn đang giãy giụa, cố gắng kìm Momo lại.

"Nếu phải lấy cậu, tôi thà chết còn hơn."

"Cậu hận tớ đến như thế sao ?"

Jinyoung ngã khuỵu xuống rồi ôm mặt khóc, lòng đau đớn khi nghe Momo nói vậy.

"Cậu không có trái tim, cậu chỉ muốn chiếm hữu thôi. Cậu muốn có tôi dù biết rằng tôi chẳng yêu ai khác ngoài Mina, cậu có thể sống với một người không yêu cậu suốt quãng đời còn lại mà vẫn cảm thấy hạnh phúc được sao ?"

Momo đẩy Jinyoung ra, ngồi tựa lưng vào cạnh giường rồi cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt đau đớn và oán hận cứ thế mà tuôn không ngừng chẳng thể nào kìm lại được.

Jinyoung lặng người nhìn Momo, lòng tự hỏi liệu đây có phải là thứ mình đã bất chấp tất cả để đạt được? Không từ mọi thứ chỉ để đổi lấy những giọt nước mắt và nỗi đau cho người mình yêu ?

.

"Cậu đi đi..."

"Cái gì ?" - Momo ngẩng mặt lên, hỏi lại.

"Cậu đi đi, tìm lại Mina đi." - Jinyoung quay mặt đi, trả lời lần nữa.

"Vô ích thôi, sau tất cả mọi việc cậu ấy sẽ không chịu gặp tôi nữa đâu." - Momo lắc đầu tuyệt vọng.

"Đưa thứ này cho Mina, và cậu sẽ giành lại được cậu ấy từ tay Myan."

Jinyoung cầm bàn tay Momo rồi đặt chiếc di động của mình lên đó làm Momo ngạc nhiên.

"Làm sao cậu biết Myan ?"

"Cứ nghe đi."

Jinyoung không trả lời mà chỉ nói gọn lỏn như ra lệnh. Momo chẳng còn biết làm gì khác đành mở tệp tin hiện trên màn hình điện thoại lên.
Là một đoạn ghi âm...

.

Sao rồi, đã làm đúng như kế hoạch chứ ?
Tất nhiên, và thành công rồi. Momo đã là của tôi. Cô giỏi thật đấy Myan.
Tôi biết điều đó, trước khi gặp tôi chắc cô không làm được gì ra hồn đâu nhỉ ?
Tôi đã từng thử bắt cóc Mina rồi cơ, nhưng đúng là chẳng đi đến đâu cả.
Tôi đang tìm cách đưa Mina theo tôi sang nước ngoài. Sớm thôi, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa đâu...

.

Momo nghe chỉ được một đoạn thì tắt đi, mắt trợn tròn còn miệng thì há hốc...

"Thì ra đêm dạ hội hôm đó, chính cậu đã..." - Momo quay qua Jinyoung, không tin được những điều mình vừa nghe.

"Tớ xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Giờ thì hãy đi tìm Mina đi, trước khi quá trễ." - Jinyoung quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Momo, tay chỉ ra phía cửa chính.

"Cảm ơn."

Momo chạy vụt ra cửa nhưng bỗng dừng lại, nhìn Jinyoung rồi ngập ngừng nói lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng biến mất dạng.

.

Mina đứng nhìn ra ngoài phố, ngắm những hạt nắng trưa lấp lánh trên từng tán lá. Mắt nhắm lại để cảm nhận tiếng chim hót líu lo cùng những thanh âm trong cuộc sống Seoul thường nhật mà em đã bỏ lỡ.

"Đi nào Mina, sẽ trễ chuyến bay mất."

Myan kéo những túi hành lí to đùng ra cửa, khoanh tay kiên nhẫn nhìn Mina một cách khó hiểu, không rõ em đang làm gì...

"Nhanh lên, ta đi nào Mina." - Myan lại hối thúc.

"Tớ nghe rồi. Tớ đến đây." - Mina quay lại, mỉm cười rồi bước đến cạnh Myan.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu cậu muốn, hè năm sau tớ sẽ đưa cậu về đây nữa." - Myan một tay khoá cửa, tay còn lại đặt lên vai Mina an ủi.

"Không, tớ có suy nghĩ gì đâu, cũng không cần phải trở về đây làm gì nữa." - Mina lắc đầu, cố nặn một nụ cười rồi xách vali lên.

.

"Một năm nữa cậu sẽ làm gì, và cùng ai, Hirai Momo ?"

.

"MINAAA...!!!"

"Mo...Momo ???"

Mina điếng người khi nghe tiếng gọi và nhìn thấy Momo đang chạy đến trước mặt mình, thở hổn hển vì mệt.

"Sao cậu biết chỗ này mà đến ?" - Mina thắc mắc.

"Jinyoung chỉ cho tớ. Nhưng không quan trọng, tớ muốn cậu nhìn thấy thứ này..."

"Thôi tránh ra đi, chúng tôi sắp trễ giờ bay rồi. Cậu đừng có phiền phức nữa." - Myan lập tức xen vào, ngắt lời Momo khi vừa nghe đến Jinyoung.

"Giờ...giờ bay? Cậu định đi đâu vậy Mina ?" - Momo chưng hửng.

"Chúng tôi sẽ ra nước ngoài, và hơn hết là không muốn nhìn thấy cậu. Mina đủ đau khổ vì cậu rồi." - một lần nữa, Myan lại chen vào trả lời thay Mina.

"Khoan đã Mina, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ bị oan, tớ có thể chứng minh mà..."

"Hãy đi đi Momo, tớ thật sự không muốn gặp cậu nữa. Chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi..." - Mina lắc đầu liên tục, rơi nước mắt rồi nhanh chóng xách hành lí lên bỏ đi.

"Mina ơi..." - Momo cố gọi với theo.

"Làm ơn, hãy đi đi..."

.

Chỉ vì nó ngu nên mới bị dắt mũi, đẩy Mina ngày một xa nó. Nói thật nhé, kế hoạch của chúng ta thành công dễ dàng hơn tôi nghĩ đấy. À không, chỉ là kế hoạch của tôi thôi, vì cô cũng chỉ là một đứa vô dụng. Thế nên tốt nhất là hãy nghe theo lời tôi hoặc cô sẽ chẳng có được gì hết. Hiểu chưa ?

.

Mina đứng sững lại vì tiếng nói phát ra sau lưng mình, nhưng lại không phải là tiếng của Momo mà là của...Myan ???

"Cậu bị nó lừa rồi, nó và Jinyoung đã bày trò để chia rẽ bọn mình..." - Momo tay cầm chiếc di động đang phát ra tiếng nói ấy, chầm chậm bước mỗi lúc một gần đến chỗ Mina.

"Myan, cậu...cậu..." - Mina nhìn sang người bạn đứng cạnh mình, hoảng hốt khi nhìn thấy Myan đang đổ đầy mồ hôi, mắt long lên sòng sọc.

.

"ĐƯA THỨ ĐÓ ĐÂY, MAU LÊN !!!"

Myan lao đến chỗ Momo, tay đưa ra định giật lấy chiếc di động, nhưng Momo nhanh nhẹn lách người sang một bên làm Myan mất đà ngã nhào xuống đất.

"Mina, hãy nghe tớ giải thích. Tớ làm mọi thứ cũng chỉ vì tớ quá yêu cậu thôi." - Myan nhỏm người ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Mina.

"Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Cút đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết."

"Mina, nhưng..."

"CÚT ĐI !!!" - Mina gào lên.

Myan đứng dậy, liếc nhìn Momo với ánh mắt viên đạn rồi tay cầm lấy những túi hành lí, lủi thủi bỏ đi mất.

.

Mina ngã gục người xuống, khóc nấc lên không ngừng...

"Tại sao chứ? Tôi đã hết lòng tin tưởng cậu, chúng ta là bạn tốt mà..."

"Không sao, kết thúc rồi Mina à. Đừng khóc nữa, có tớ ở đây rồi." - Momo cúi xuống ôm chầm lấy Mina, xoa đầu em nhẹ nhàng an ủi.

"Momo ah, Momo, Momo,..." - Mina dụi mặt vào ngực Momo, chẳng nói gì khác mà chỉ gọi tên cô liên tục.

.

"Có tớ ở đây rồi, đừng lo sợ gì nữa."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com