Chapter 16
Một ngày nào đó, trên thế giới rộng lớn này chúng ta rồi sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, một người bạn, một nửa tâm hồn, người mà chúng ta có thể kể cho họ nghe về những giấc mơ của mình...
---------------------------------------
.
"Gì mà mới sáng ra đã gọi vậy ?"
Momo đứng cạnh cửa sổ ngoài phòng khách, tay cầm chiếc điện thoại nói liếng thoắng không ngừng. Là Jungyeon...
"Tao hơi lo cho mày thôi." - đầu dây bên kia, giọng Jungyeon mệt mỏi đáp lại.
"Tao có sao đâu. Ổn cả mà."
"Hôm trước lúc tao và Nayeon đến, mày cư xử lạ quá..."
"À, hôm đó mệt trong người thôi. Yên tâm đi mà." - Momo khổ sở giải thích rồi quay mặt bước vào trong, tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Mina vẫn còn cuộn mình trong lớp chăn bông như một chú mèo con, mắt nhắm tịt say ngủ...
.
"Nói chung là tao bình thường, vậy nhé." - Momo ngồi xuống bên cạnh Mina.
"Vậy thì tốt, mà mày với Mina muốn đi ăn sáng cùng tụi tao không ?" - giọng Nayeon không biết ở đâu chen vào làm Momo giật mình.
"Thôi, để khi khác. Ngày hôm nay tao muốn dành trọn cho cô ấy." - khẽ vuốt lấy mái tóc Mina sang một bên, Momo nhìn em trìu mến. Mina trở mình, đôi mắt bắt đầu hé mở...
"Hình như cô ấy thức rồi, để khi khác nói chuyện tiếp nhé." - Momo vội vã cúp máy để Jungyeon vẫn còn ú ớ chưa kịp trả lời.
.
"Ưm...ưm..." - tiếng Mina kêu lên khe khẽ làm Momo chợt mỉm cười. Thật là, chỉ ngủ thôi mà sao cũng đáng yêu quá đỗi...
"Dậy đi vợ yêu, sáng rồi." - Momo ghé sát tai Mina, thì thầm nhỏ hết mức có thể.
.
"Ngưng uống sữa đi..."
"Hả ???" - Momo há hốc.
"Ngưng uống sữa đi..." - Mina vẫn không chịu thức mà tiếp tục nói mớ.
"Lạ thật, mình thích ăn chân giò chứ đâu thích uống sữa."
Momo ngồi bên cạnh Mina, đực mặt ra suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu câu mà Mina nói là có ý gì.
"Này Mina ah, dậy nào, dậy." - vò đầu bứt tóc mãi mà vẫn không nghĩ ra, hết cách Momo đành quay sang vỗ nhẹ mấy cái liên tiếp vào má Mina.
"Uhmmm....." - vừa mở mắt nhìn thấy Momo, Mina liền từ từ ngồi dậy ôm chặt rồi tựa đầu vào vai cô.
"Chịu dậy rồi hả mèo con ?" - Momo hôn lên trán em.
"Em xin lỗi, tại đêm qua em mệt quá. Muộn lắm rồi phải không ?" - Mina gục mặt vào vai người yêu, giọng vẫn còn ngáy ngủ.
"Thức được rồi, Momoring có nấu bữa sáng cho em rồi. Ra ăn đi." - Momo luồn tay vào áo trong Mina, vừa sờ soạng khắp nơi vừa nói. Không hiểu lí do gì mà Mina lại tự xưng là "em" chứ không phải là "tớ" với cô nữa. Mà cũng không sao, Momo thích vậy hơn.
*Bộp...*
Mina đẩy bàn tay hư hỏng của Momo ra ngoài, tát nhẹ lên mặt cô rồi phồng má giận dỗi, sau đó bước xuống giường tiến vào toilet vệ sinh cá nhân.
Chỉ còn lại Momo ngồi trên giường, cô vừa lấy tay xoa nhẹ lên má vừa nhìn theo Mina, phì cười. Suýt chút nữa thì đã đánh mất niềm hạnh phúc vô giá này rồi...
.
"Mina à." - đang ngồi ăn sáng, như sực nhớ điều gì nên Momo lên tiếng.
"Dạ, em nghe đây."
Tiếng "Dạ" của Mina làm Momo quắn hết cả người, chỉ là một từ thôi mà sao ngọt ngào và và dễ thương đến mức suýt chút thì Momo quên luôn cả điều mình sắp nói.
"À, Momo...Momoring muốn hỏi em là lúc nãy khi ngủ, em mơ thấy gì mà lại nói "Ngưng uống sữa đi" vậy ?" - nhìn vào cặp mắt tròn xoe đang mở to ngơ ngác của Mina, khó khăn lắm Momo mới mở miệng thốt lên được vài chữ.
"Em...em đã nói gì cơ ?" - Mina giật bắn người, hỏi lại.
"Em nói: Ngưng uống sữa đi." - Momo nhắc lại.
"Thôi không có gì đâu, Momo đừng hỏi nữa." - Mina đỏ bừng mặt, cúi xuống đĩa thức ăn tiếp tục gặm chân giò mặc cho Momo nhìn em một cách khó hiểu.
.
Mina ngồi trên sofa, vừa ôm con Cánh Cụt bông vừa xem TV trong lúc Momo đang rửa bát đĩa sau bữa ăn của hai người.
*Kính Coonggg...*
Em bước đến mở cửa sau khi nghe tiếng chuông. Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đang đứng chờ sẵn trước thềm nhà...
"Ơ, cháu...cháu chào chú ạ." - Mina giật mình cúi đầu chào rồi lúi húi mở chốt cửa.
"Chào cháu." - người đàn ông bước vào, lịch sự đáp lại bằng một giọng lạnh lùng.
"Có khách hả Mina? Ai vậy ?" - Momo nghe tiếng chuông cửa thì cũng từ trong bếp chạy ra, chưa thấy mặt mà giọng đã oang oang.
.
"CHA ???"
Momo sửng sốt hét toáng lên khi vừa nhìn thấy người đàn ông vừa bước vào nhà mình.
"Chào con gái, khoẻ không ?" - ông Daisuki cởi cặp kính mắt ra, nhìn cô con gái rồi mỉm cười hỏi.
"Khoẻ...khoẻ ạ." - ông Daisuki đã bước đến chỗ sofa rồi ngồi xuống mà Momo vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, lắp bắp:
"Sao cha đến đây ạ ?"
"Cha không đến tìm con. Cha đến tìm cô bé kia." - bàn tay ông Daisuki chỉ về phía Mina. Momo vừa nghe xong lập tức lao đến đứng chắn trước mặt em, dang hai tay ra tỏ vẻ ngăn cản.
"Cha muốn gì ?"
"Bình tĩnh đi, hôm nay cha đến đây chỉ để muốn nói chuyện thôi."
"Nhưng..." - Momo vẫn còn dè chừng ra mặt.
"Không sao đâu, em sẽ ổn thôi mà." - Mina đứng sau lưng Momo nãy giờ, chợt gạt tay cô ra rồi từ từ bước lên.
"Mina à, đừng." - Momo níu tay em lại, lắc đầu.
"Sẽ không có vấn đề gì đâu. Tin em chứ ?" - Mina đặt một nụ hôn vội lên môi Momo.
"Giờ nếu con không phiền, chúng ta muốn nói chuyện riêng với nhau." - ông Daisuki lên tiếng khi Mina đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Cái gì ?" - Momo chưng hửng.
"Vào trong đi. Không sao đâu." - Mina quay lại, cười nhẹ rồi gật đầu tin tưởng làm Momo chẳng còn biết nói gì đành hậm hực bỏ đi một mạch.
.
"Như đã nói, hôm nay ta đến tìm con.." - ông Daisuki bắt đầu.
"Vâng." - Mina gật đầu, cố thật bình tĩnh dù trong lòng đang vô cùng hồi hộp.
"Ta có thể thấy răng Momo rất yêu con..." - vẫn cái giọng ôn nhu ấy, ông từ tốn:
"Ta chỉ muốn nói với con lời xin lỗi, cuối cùng ta cũng nhận ra là không thể ép buộc Momo làm những điều nó không muốn. Khi nó ở bên con, ta thấy rõ là nó rất hạnh phúc, ta cũng chỉ cần như vậy là đủ."
"Nó là một đứa dễ tổn thương và rất yếu đuối, dù cho bên ngoài con có thể thấy nó tỏ ra mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa..." - ông Daisuki nói nốt vài lời sau cùng rồi đứng dậy:
"Nên ta mong con hãy yêu thương nó thật lòng. Hãy hứa với ta như vậy thôi, được chứ ?"
"Vâng ạ, cháu hiểu. Cảm ơn chú đã hiểu và ủng hộ cho chúng cháu." - Mina trả lời, giọng nhỏ dần. Em vẫn chưa tin nổi những lời mà tai mình vừa nghe.
"Cứ gọi "Cha" là được rồi, con dâu." - ông Daisuki bật cười làm Mina đỏ mặt rồi quay mặt vào trong bếp, nói thật lớn:
"Momo ah, cha về đây."
"Cha về ạ ?" - Momo từ trong bếp chạy ra, vẫn còn đeo cặp găng tay vì chưa rửa xong bát đĩa.
"Ừ, ráng sống cho tốt vào đấy."
"Cha có nói gì tệ với Mina không vậy ?" - Momo nhăn mặt rồi lại ngạc nhiên khi thấy Mina vẫn ngồi yên trên sofa mà tủm tỉm cười.
"Không có đâu. Cơ mà con lại phải đi rửa bát đĩa cho bạn gái à ?" - Daisuki nhìn cặp găng tay dính đầy xà phòng của Momo, không hài lòng.
"Thì đã sao đâu, ngày xưa mỗi lần dùng bữa xong cha cũng đều phải rửa bát cho mẹ đó thôi." - Momo xịu mặt vặc lại làm ông nhăn trán khó chịu rồi nhanh chóng bước ra cửa.
.
"Mina à, cha có nói gì nặng lời hay quá đáng với em không ?" - ông Daisuki vừa bỏ về, Momo lập tức lao đến ngồi cạnh Mina, hỏi dồn dập.
Nhưng Mina không trả lời ngay, chỉ cười tít mắt rồi ôm chặt lấy Momo vào lòng...
"Không có gì đâu, chồng yêu của em."
.
"Ủa, chìa khoá xe của ai vậy ?" - Momo đảo mắt nhìn, ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc chìa khoá mang biểu tượng BMW đặt trên bàn.
"Chắc của cha bỏ quên đấy, phải chạy theo trả lại thôi." - nói rồi cô cầm chiếc chìa khoá chạy ù ra cửa nhưng chỉ được vài bước thì khựng lại.
"Momoring à, sao vậy ?" - Mina cũng chạy ra khi thấy Momo đứng sững một chỗ. Nhưng khi ra đến cửa, cũng như Momo, em ngạc nhiên đến mức không thể bước tiếp.
.
Trước cổng nhà, đỗ một chiếc BMW i8 đen bóng loáng mới tinh...
"Oa, sao lại có chiếc xe du lịch mới ở đây vậy ?" - Mina bước đến cạnh chiếc xe, nhìn khắp một vòng từ ngoài vào trong rồi xuýt xoa.
"Xe của Momoring đấy." - Momo đáp lại làm Mina trợn mắt ngạc nhiên, cùng lúc cô nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận kẹp vào kính chắn gió.
.
Trong lúc con đi vắng, cha đã bảo quản nó rất kĩ. Giờ có lẽ đến lúc phải trả lại cho con, xem như là món quà chúc phúc cho con và Mina. Cha xin lỗi vì những điều tệ hại mà cha đã mang đến cho cả hai đứa. Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc con nhé !
.
"Cảm ơn cha." - Momo gấp mảnh giấy lại, ngửa mặt lên trời mỉm cười, giọt nước mắt bất chợt nhẹ lăn trên má.
Bỗng cô cúi mặt xuống, lau đi hai hàng lệ rồi bỏ vào trong sân, vác chiếc xe đạp đang để tựa vào hàng rào lên vai toan bước đi.
"Ơ, Momoring làm gì vậy ?" - Mina hỏi, ngạc nhiên khi thấy Momo hành động kì quặc như vậy.
"Đốt xe."
Momo vừa dứt lời thì nhận ngay một chiếc giày vào giữa mặt, choáng váng buông chiếc xe đạp ra rồi ngã vật xuống giữa sân...
"KHÙNG HẢ ???"
.
"Mina à ?"
Momo nhẹ tiếng gọi khi đang ôm Mina trong lòng, cùng ngồi trên mái nhà ngắm sao đêm.
"Dạ ?" - Mina đáp lại, vẫn là cái giọng ngọt hơn đường làm Momo khoái chí.
"Mùa Hè chưa kết thúc mà. Lần trước đến Jeju cũng không vui vẻ gì, hay bọn mình đi du lịch nữa nhé ?"
"Nhưng Momoring muốn đi đâu ?" - Mina hỏi lại.
"Lần trước đến Jeju, nhà của Momoring rồi. Lần này đến quê hương của em, chúng ta đi Nhật nhé ?" - Momo thử gợi ý.
"Nhật hả ?" - Mina nhăn trán suy nghĩ mất vài giây.
"Tuỳ em thôi, chỉ cần bên em thì đi đâu cũng được." - Momo tựa đầu lên vai Mina, thủ thỉ.
"Vậy thôi ở nhà luôn đi, bọn mình cũng đang bên nhau đây này."
"Không phải, ý của Momoring là muốn tụi mình đi du lịch cùng nhau ấy." - Momo mếu máo, giãy nãy lên làm Mina ôm bụng cười bò.
"Hì hì, em đùa mà. Vậy bọn mình đi Nhật nhé ?" - Mina siết Momo vào lòng, phì cười. Cái con người này sao ngốc nghếch quá đi mất.
"Vậy nhé, chỉ hai đứa mình đi thôi." - Momo sung sướng đến mức tay chân huơ loạn xạ hết cả lên.
"Chỉ có chúng ta thôi à ?"
.
Chỉ có chúng ta thôi, không một ai khác nữa cả...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com