Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20

Trên cuộc đời này, cùng ai bên nhau, bên nhau như thế nào, và bên nhau bao lâu...
Thực ra tiêu chuẩn của một hạnh phúc chân chính, lí do rất đơn giản, chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, xem như là đã tìm được đúng người rồi !
---------------------------------------

"I love you !"

"Pardon ?"

"Wanna hang out with me ?"

"You're such a nice guy, but sorry, I'm afraid I can't."

"But why ?"

"I gotta go now."

"Wait, Sharon..."

"Please !!!"

Mina cầm vội chiếc cặp và áo khoác đang đặt hờ trên băng ghế, chạy thật nhanh ra cổng rồi bước lên xe bus, để lại sau lưng cậu bạn chung trường đứng tiu nghỉu cùng lời tỏ tình bất thành.

Kéo tấm bằng tốt nghiệp trong cặp ra, Mina dán mắt vào nhìn chăm chú rồi chợt nhoẻn miệng mỉm cười. Cứ nghĩ là mình sẽ được nhận mảnh giấy này từ trường Phổ thông JYP chứ không phải Calvary Christan Academy - nơi mà em chỉ vừa mới theo học vỏn vẹn hơn bốn tháng.

"Đúng là cuộc sống, chẳng thể nào ngờ trước được điều gì !"

Mải nghĩ ngợi chẳng mấy chốc nhìn lại mà đã gần đến trạm mình cần xuống, Mina lập tức ấn vào chuông báo. Chiếc xe bus chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Băng qua một dãy phố, Mina tiến về phía ngôi nhà trọ ở cuối con đường. Em cho tay vào túi quần lục tìm chìa khoá, mở chiếc cổng sắt rồi thoăn thoắt lách mình vào trong.

"Hi sweetie, how it's going ?" - bà chủ nhà đang chăm những khóm hoa trong góc sân trước, thấy Mina bước vào thì lên tiếng. Mina chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm tấm bằng tốt nghiệp vẫy vẫy, mặt hớn hở khiến bà cũng nở một nụ cười hiền hậu đầy tự hào.

Mina bước vào phòng, thả người lên chiếc giường nhỏ. Bên ngoài, những giọt mưa bắt đầu rơi rả rích. Thoáng thở dài, em mừng vì mình đã kịp vào nhà. Nhìn xuống sân, bà chủ nhà cũng vừa vứt chiếc bình tưới vào một góc rồi đưa hai bàn tay lên che đầu, hối hả chạy về phía mái hiên trú mưa.

Em kéo một chiếc ghế tựa đến gần cửa sổ, pha một ly sữa nóng rồi ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía bầu trời trong làn mưa xa xăm mà thơ thẩn ngắm nhìn.

Em ghét mưa, vì mỗi lần trời đổ mưa là y như rằng bao tâm tư suy nghĩ ngày cũ lại ùa về làm em nhung nhớ lung tung rồi lại tự mình buồn phiền, mà em cũng chẳng muốn buồn nữa, vì người không thích em như thế.

...

Em lại nhớ về người nữa rồi !

Người đã nói em là điều kì diệu nhất từng xảy đến trong cả cuộc đời người, bao lần nhắc em phải luôn nhớ rằng em xứng đáng với những gì đẹp đẽ và tốt lành nhất.

Đã tự dặn lòng là phải quên, nhưng càng gắng quên thì lại càng thêm nhớ. Những kỉ niệm về người tồn đọng trong tâm trí em, sâu đậm như một miền kí ức dù cố gắng đến mấy cũng không thể xoá nhoà. Có lẽ, trái tim em thuần khiết nhất cũng là khi mang theo bóng hình người.

Em nhìn xuống ly sữa đang bắt đầu nguội lạnh trên tay, khẽ khàng cười. Phải chi những nỗi nhớ về người cũng có thể giống như làn hơi nóng trong ly, chỉ một thoáng là bốc hơi không còn vương chút gì thì thật hay biết mấy.

Giờ người đang nơi đâu? Đang làm gì? Có vui vẻ an yên không? Trong giấc ngủ mỗi đêm người có mơ về em như em đã bao lần mơ thấy người ?

Chỉ là em không muốn người mãi ôm mộng tưởng về một tình cảm mơ hồ không rõ kết quả, em không muốn người chịu đựng nỗi đơn côi. Ai biết được, có thể người nghĩ rằng em đã không còn chút vương vấn gì với người nữa rồi. Nhưng em vẫn thương người rất nhiều !

Giữa những giọt mưa rơi liên tục tưởng như không có hồi kết, một tiếng "Tách" nhỏ phát ra từ ly sữa cầm trên tay lại làm em choàng tỉnh đưa tay sờ nhẹ lên mặt. Là nước mắt...

*Tách...Tách...*

...

.

"Welcome to your new school !"

"Thank you so much, I'll try my best."

Mina ôm balo bước ra khỏi văn phòng, mỉm cười lễ phép cúi đầu cảm ơn người phụ nữ trung niên đang ngồi bên trong, bà cũng nở một nụ cười lịch sự đáp lại rồi vẫy tay tạm biệt em. Hôm nay Mina đến Princeton nộp hồ sơ nhập học. Vừa tốt nghiệp Phổ thông thì em đã vội đi tìm việc làm thêm, dù sao thì em đâu thể nào dựa dẫm vào trợ cấp của gia đình mãi được. 18 tuổi là đã trưởng thành rồi. Nhưng cũng vì vậy mà mùa hè của Mina chẳng còn mấy thời gian rảnh rỗi, sáng là đến chỗ làm đến chiều, tan ca về đến nhà cũng đã mệt nhừ người.

Em chọn làm phục vụ ở McDonald, công việc không đến nỗi quá nặng nhọc trừ việc đôi lúc gặp phải vài kiểu khách hàng dở hơi. Cuối tuần cũng phải làm việc không được nghỉ, thậm chí còn cực hơn những ngày thường. Thế cũng tốt, ít nhất Mina cũng cho là vậy. Vì ở đây em chả thân quen với ai, cuối tuần ra ngoài cũng chẳng biết làm gì, thôi thì thà đi làm kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.

Nhưng hôm nay Mina lại được nghỉ làm hẳn một buổi, thật lòng thì em cũng chẳng ngờ Quản lý lại dễ dãi như vậy khi em đề cập đến chuyện đi nộp hồ sơ nhập học và chỉ xin vắng vài giờ.

Em bước chầm chậm trên con đường rợp bóng cây xanh dẫn lối thẳng ra cổng trường, vừa hít thở không khí trong lành vừa vươn vai đầy sảng khoái. Phía trước, một cô gái với mái tóc vàng óng đang cách em chỉ vài mét. Mina chững lại, nhìn chằm chằm vào thân hình đang lững thững bước đi trước mặt mình. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kì bao trùm lên cả tâm trí, nhưng chỉ vài giây sau khi cô gái phía trước đã bỏ lại em một khoảng khá xa, Mina bắt đầu lắc đầu quầy quậy rồi tự cốc vào trán.

"Lại tưởng tượng lung tung là hay !"

.

"Hello mommy."

"Con gái yêu, mẹ có phải người nước ngoài đâu mà con lại dùng tiếng Anh !"

Rời khuôn viên Princeton, Mina rẽ vào một quán cafe đối diện cổng trường. Nơi này được bày trí theo phong cách Vintage, vừa mang nét trang nhã vừa gợi sự dịu nhẹ, cảm giác như em vậy...

"Macchiato and Waffle, please !" - Mina vừa gọi món vừa gật đầu lịch sự cảm ơn người bồi bàn, rồi lại mỉm cười tiếp tục cuộc nói chuyện với khuôn mặt hiện lên qua màn hình chiếc laptop đặt trên bàn:
"Ôi con xin lỗi, con nghĩ là con bắt đầu quen dùng tiếng Anh rồi, mong là không vì vậy mà quên mất luôn tiếng mẹ đẻ."

Bà Myoui bật cười vì lời bông đùa của con gái mình mất một lúc rồi bắt đầu hỏi:
"Con học hành vẫn tốt chứ ?"

"Vâng, con cho là vậy. Đến bây giờ thì mọi việc vẫn tốt đẹp." - Mina gật gù, nở một nụ cười tự hào:
"Cha đâu rồi ạ ?"

"À ông ấy hả ?" - bà Myoui trả lời:
"Tất nhiên là giờ này đang họp ở công ty rồi, bố mẹ đều khoẻ cả nên con cứ yên tâm mà học. Chẳng có gì phải lo lắng nhé."

"Vậy thì tốt ạ, sẵn con muốn nói là con đã đi làm thêm gần một tháng rồi. Cha mẹ không cần phải gửi tiền cho con nữa đâu ạ."

"Nếu con muốn. Có gặp khó khăn gì thì cứ nhắn, cha mẹ sẽ đáp ứng cho con."

"Vâng, thế mẹ nghỉ ngơi đi ạ." - Mina hôn gió, trên màn hình mẹ em cũng vẫy vẫy tay tạm biệt:
"Giữ sức khoẻ nhé con yêu, hè năm sau chúng ta sẽ sang thăm con."

Mina tắt Skype, đóng laptop lại. Vừa lúc bồi bàn mang thức uống đến.

"Thank you." - em đưa tay đón lấy cốc cafe và đĩa bánh, nhấp một ngụm rồi lơ đãng nhìn dòng người và xe tấp nập ngoài phố. Ở đây chưa đến nửa năm lại ít khi ra ngoài, mọi thứ với Mina dường như vẫn còn quá mới lạ nên khi có cơ hội em lại tranh thủ ngắm cảnh thật nhiều, mãi thành thói quen.

Hôm nay những suy tư bỗng chẳng còn, em có thể cảm nhận được tâm trí mình đang trống rỗng. Đưa tay vào túi áo khoác lần mò tìm chiếc điện thoại, Mina mở danh bạ, vô thức lướt tìm đến dòng tên của người.

Boy I'm your fool...
Boy I'm your fool ~

Chiếc di động bỗng kêu lên vì nhận được cuộc gọi, trên màn hình sáng lên dòng tên người gọi Hirai Momo

"Chuyện gì vậy? Sao lại..."

Mina bối rối không biết phải làm thế nào khi những vị khách xung quanh đã bắt đầu quay sang nhìn em và tỏ ra khó chịu với tiếng chuông điện thoại, em loay hoay một lúc rồi vội bấm từ chối cuộc gọi. Cất điện thoại vào cặp, em gục mặt xuống bàn che đi những giọt nước mắt nóng hổi đang bắt đầu lăn dài trên má.

Rời khỏi quán cafe, Mina không trở về ngay mà chọn đi dạo phố thêm một chút. Em bất lực với việc ngăn cản những ý nghĩ tiêu cực hiện diện trong đầu mà đa phần, là nỗi nhớ...

Trăng đáy nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Vốn dĩ tận sâu trong cõi lòng em vẫn luôn hiện hữu dáng hình người, nhưng hà cớ gì mà người vẫn chưa xuất hiện trước mặt em ?

...

Phải rồi, là do em đã bỏ rơi người trước chứ nào phải người không níu giữ em !

...

Lang thang qua hết góc phố này đến con đường khác, hôm nay em chẳng muốn về. Rõ là đã lâu rồi không còn vui vẻ như ngày xưa, nhưng hôm nay cảm giác đơn côi lại ùa về gấp bội phần. 7 giờ tối, những dãy phố đã lên đèn. Em lặng lẽ nhìn từng dòng người lướt qua mà như một vùng nhân ảnh mờ ảo. Đứng dưới khung trời xa lạ, nỗi nhớ hướng về Seoul mà cảm thấy cách xa người em yêu cả một thế giới.

Em mệt mỏi, em muốn ôm lấy người vào lòng, muốn tựa vào vai người để tìm lại chút cảm giác an yên như thuở trước. Em nhớ về người lúc cả hai còn sẻ chia mọi điều, em nhớ những lúc sau khi cãi vã nhưng em vẫn còn muốn yêu người. Nghĩ đến những hồi ức cuộn về mà lòng đau thắt, nhưng đồng thời lại cũng chẳng muốn chia sẻ nỗi buồn với bất kì ai...

Cô đơn chẳng đáng sợ, đáng sợ chính là khi em nhận ra rằng mình đã quen với cô đơn rồi !

.

Mina trở về nhà lúc 9 giờ hơn, khi gối đã mỏi chân đã chùn. Ngôi nhà trọ vẫn sáng đèn, trước hiên là bà chủ đang ngồi xổm với khuôn mặt lo lắng như đang chờ đợi đứa con gái ngoan hiền mà từ lúc dọn đến sống trong căn nhà này chưa từng về muộn dù chỉ một lần.

"Everything's ok, honey ?"

"I'm fine, just a little bit tired." - Mina cố nặn một nụ cười.

"Dinner is ready. By the way, someone sent your this." - bà chủ dìu Mina vào trong, cầm lấy bó hoa hồng trên bàn đặt vào tay em.

Còn đang ngơ ngác nhìn bó hoa, em vừa định hỏi thì bà như hiểu ý nên nói thêm:
"A tall guy with a cap, he was here a few hours ago."

Mina vì không muốn làm phiền bà thêm nữa, liền vội cảm ơn rồi bước thẳng lên phòng mình, bỏ cả bữa tối.

Em ngồi gọn trên giường, cầm bó hoa xoay tới lui mấy vòng, xem xét thật kĩ. Một tấm thiệp trắng tinh bỗng rơi ra, nổi bật lên dòng chữ: See You Again !

"Hmmm...ai vậy nhỉ? Có khi nhầm địa chỉ."

Mina nhét tấm thiệp trở vào bó hoa rồi đặt vào góc phòng, thở dài ngán ngẩm ngả người xuống gối thiếp đi. Bó hoa tựa vào làm cặp của em đặt trong góc lật ngang, rơi ra chiếc di động vẫn sáng đèn. Trên màn hình hiện lên danh sách 1 cuộc gọi nhỡ từ cái tên Hirai Momo.

.

Thấm thoắt mà trôi qua hơn một tuần, đến ngày Mina nhập học. Đêm trước đó em còn hồi hộp đến nỗi không thể chợp mắt nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng dỗ giấc ngủ vì không muốn sáng hôm sau đến trường mới ngày đầu tiên với đôi mắt thâm quầng.

Bình minh vừa ló dạng, trời chưa sáng hẳn Mina đã sửa soạn sách vở quần áo tươm tất rồi ngồi sẵn trước cửa nhà đợi xe bus. Trên đường đến trường em cứ chộn rộn mãi không yên.

Bước vào khuôn viên Princeton, Mina lập tức tìm đường rồi hộc tốc chạy đến Hội Trường Chính - nơi sẽ diễn ra lễ chào mừng các Tân Sinh Viên. Nhưng khi đến nơi thì hội trường chưa có ai đến và vẫn đóng cửa vì còn quá sớm.

"Đành phải chờ vậy, tại mình mà." - em tự cốc đầu mình rồi tựa người vào cửa, biết trước thế này thì đã có thể thong thả mà đến muộn hơn chút.

.

*Cộp...Cộp...*

Tiếng bước chân đều đều sau lưng làm Mina giật mình ngoái lại nhìn, đằng xa có một người đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt không rõ là nam hay nữ đang bước đến.

"Freshman too ?" - Mina chìa tay ra thân thiện mở lời làm quen, đoán đây cũng là sinh viên mới như mình:
"The auditorium is not open yet, I guess..."

"I told you, we'll meet again !" - người đội mũ kia chợt lên tiếng nhừa nhựa cắt ngang.

"Wait, wut ?" - Mina chưng hửng.

Người đối diện không nói thêm gì nữa nhưng Mina vẫn có thể nhìn thấy khoé miệng đang nhếch lên mỉm cười. Rồi người ấy ngước mặt lên, đưa bàn tay hất nhẹ chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống, làm xoã tung mái tóc dài vàng óng.

Mina chẳng nói thêm được lời nào, chỉ còn biết đơ người ngắm nhìn dáng hình trước mắt rồi đưa hai tay lên che miệng như không thể tin được những gì đang hiện diện trước mặt mình, nước mắt giàn giụa.

...

"Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm về bên nhau rồi !"

.

Dẫu cho tương lai có bao nhiêu bi thương đón chờ, thì xin cho đoạn kết của họ luôn ngập tràn hi vọng rất đỗi dịu dàng...
Tựa vầng thái dương rực rỡ của một ngày nắng xa xưa.

あなたとずっと一緒にいたい

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com