Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twilight

"Gửi tới anh, người mà Han Jisung này rất thương yêu...
Cảm ơn anh vì đã là một phần thanh xuân của em!..."
....

"Chào anh, em là Han Jisung, sinh viên mới ạ!"

"Ò, chào em, anh là Lee Minho, gọi anh là Lee Know cũng được"

....

Han Jisung cứ nghĩ mình và người đàn anh này chỉ là bạn bè bình thường, chỉ là thành viên và phó chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc. Cậu cứ nghĩ tình cảm của mình đối với người anh này chỉ là sự cảm nắng nhất thời, cho tới ngày đó

"Em xin phép rời khỏi câu lạc bộ ạ"

"Tại sao? Ai bắt nạt em à? Hay là bọn anh thiếu sót ở đâu?"

"Không ạ...tại.."

Han Jisung chỉ nghĩ nếu như cậu rời khỏi câu lạc bộ thì cậu sẽ không phải nghĩ tới người anh có cái tên Lee Know này nữa

"Em ghét anh Lee Know ạ"

"Ghét...anh sao?"

Lee Know sững sờ, đôi tay anh run run chỉ vào người mình. Trong khi đó, Jisung cũng chả kém cạnh gì, cậu chỉ muốn đào một cái hố để trốn đi ngay bây giờ

"Kh..không, ý em là.."

"Thôi được, nếu em muốn...anh tôn trọng quyết định của em, anh sẽ báo lại với anh Chan sau, em về lớp đi"

"Anh Lee Know...em xin lỗi.."

"Ừm, không sao..cần hỗ trợ thì gọi cho anh"

Han Jisung cứ thắc mắc tại sao khi nhìn thấy anh như vậy tim cậu lại nhói đến thế, tại sao đến lúc cậu ra khỏi trường, về đến nhà rồi trong đầu vẫn nghĩ đến anh, là vì cậu thấy có lỗi, thấy áy náy? Hay vì nhìn thấy người mình thương buồn thì bản thân mình cũng buồn theo?

Rồi một, hai, ba tuần trôi qua, cậu và anh chỉ gặp lại nhau khi cậu đến nhờ anh Chan xem sáng tác của mình. Hai người chỉ chào nhau, nói vài ba câu rồi lại thôi. Mỗi lần như vậy Jisung đều suy nghĩ rằng liệu cậu và anh có cơ hội không?

...

"Jisung..em rảnh không?"

"Sao ạ?"

"Anh muốn nói chuyện với em"

...

"...em hiểu mà, không sao đâu"

"Jisung...anh biết là khó, nhưng mà rồi sẽ ổn thôi mà"

"Em sẽ cố, cảm ơn anh Chan"

Chà..Lee Know đang quen một cô gái trong lớp cậu
Tin này như sét đánh ngang tai, nhưng cậu nghĩ chắc do anh Chan nhìn nhầm thôi

"Chắc vậy"
...

Cậu từng nghe nói rằng Lee Know có thích một người, nhưng không ai biết người anh thích là ai cả, điều này luôn làm Jisung suy nghĩ. Thật ra cậu từng muốn làm liều, tỏ tình với anh, thà đau một lần rồi thôi nhưng nghĩ đến cảnh mình và anh không nói chuyện với nhau nữa thì cậu lại dừng suy nghĩ đó lại

Han Jisung thương anh hơn cậu tưởng, cậu luôn nghĩ cho anh trước cả bản thân mình. Nhiều khi muốn kiếm cớ hỏi thăm anh nhưng cậu lại sợ nếu như mình lỡ lấn tới quá thì anh sẽ không thoải mái

Han Jisung sợ rằng mình sẽ đánh mất anh

...
Vậy là thời gian cứ thế trôi, Han Jisung giờ đã là sinh viên năm cuối, anh thì đã ra trường được một năm nhưng vẫn làm cho câu lạc bộ của trường

Han Jisung thì vẫn ôm theo mối tình đơn phương suốt bốn năm đại học. Mọi người đều nhìn ra được là cậu thích anh, nhưng anh thì sao?

"Jisung à, đi chơi với anh không?"

"Dạ?"

"Đi biển với anh, anh rủ Chan nhưng mà ổng bận mất tiêu rồi"

"Được ạ"

Anh và cậu hẹn nhau rằng sau ngày cậu tốt nghiệp, hai người sẽ đi biển cùng nhau

Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày Han Jisung tốt nghiệp, bạn bè gia đình cậu đều có mặt. Han Jisung luôn tìm kiếm xung quanh xem có thấy anh không nhưng rồi bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chẳng xuất hiện. Jisung chỉ nghĩ chắc anh bận nên không tới được

....

"Biển đẹp thật, nhỉ?"

"Đúng...rất đẹp"

Han Jisung quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh mà trả lời

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Ừm"

"Nếu một ngày em thích anh...liệu anh có ghét em không?"

Anh im lặng một lúc rồi đáp lại

"Jisung à...anh chưa từng ghét em"

"...anh thấy em có ngốc không?"

"Jisung...em biết tại sao anh lại rủ em đi biển không?"

Han Jisung lắc đầu, cậu dường như vì quá lo sợ nên đôi mắt chất chứa đầy sự lo lắng
Anh nhìn cậu một lúc rồi cười nhẹ

"Đừng khóc, anh không biết cách dỗ dành người khác"

Anh xoa đầu cậu rồi nói tiếp

"Thật ra ngày em tốt nghiệp, anh có tới, nhưng anh đứng khá xa nên chắc em không thấy anh đâu. Nói thật là dáng vẻ của em lúc đó trông đáng yêu lắm..."

"Jisung...anh không thích làm người mình yêu buồn
Anh cũng không thích việc mình để họ phải chờ những bốn năm
Anh cũng không thích việc phải giả vờ làm ngơ họ như thế
Vậy nên Jisung à, nếu có thể...xin em hãy tiếp tục yêu thương anh như cách em đang làm, được không?
Em có đồng ý..."

Han Jisung chỉ gật đầu, lần này cậu khóc thật rồi, nhưng mà là vì hạnh phúc, cậu ôm anh rồi nấc lên từng tiếng

"Em ghét anh...thật sự rất ghét anh"

"Anh xin lỗi, đáng ra anh phải nói với em sớm hơn"
...

Han Jisung từng đưa cho anh bức thư tình vào ngày anh tốt nghiệp

"Gửi tới anh, người mà Han Jisung này rất thương yêu...
Em biết có lẽ khi đọc bức thư này anh sẽ thấy khó xử, nhưng dù gì đây cũng là những lời từ tận đáy lòng em, nên em mong anh sẽ trân trọng nó. Có lẽ anh biết và cũng nhìn ra được em thích anh, em biết nhiều lúc em làm anh suy nghĩ vì những hành động của mình, việc em rời khỏi câu lạc bộ là vì em nghĩ nếu em ở lại, em sẽ chẳng từ bỏ được anh. Nhưng Minho à, sao em rời đi rồi mà anh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em? Cái ngày mà anh Chan nói với em rằng anh thích người khác em đã rất buồn, em cứ nghĩ mình không còn cơ hội nào nữa. Cũng may đó chỉ là hiểu lầm, và em vẫn cứ ôm hy vọng rằng một ngày mình sẽ thành đôi.
Minho à, em không biết tương lai ra sao. Nhưng em muốn nói rằng em rất thương anh, em sẽ luôn ở đây chờ anh. Em cảm ơn anh vì đã luôn hỗ trợ, an ủi em mỗi lúc em gặp khó khăn.
Cảm ơn anh vì đã là một phần thanh xuân của em!
Nếu có thể, em mong anh đừng rung động với người khác..."

....

"Anh chưa từng rung động với ai, cho tới khi anh gặp em"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com